Chap 19: Tri âm...Tri kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tôi bỗng giật mình. Không cần là ác mộng đầy gai góc, đáng sợ nhưng nó cũng đủ làm tôi tỉnh giấc. Có lẽ ở hiện tại nỗi khổ tâm nó đã quá lớn, không thể để tôi có một giấc ngủ yên bình nữa rồi. Chỉ cần khi mở mắt, điều gì chẳng muốn nghĩ nó cũng ùa đến, cứ thế ồ ạt, dồn dập. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở mắt như một quy trình không hồi kết, đôi mắt cứ chăm chăm vào khoảng trống rỗng của trần nhà, trằn trọc mãi những kí ức của ngày hôm đó, những sự thật buộc mình phải chấp nhận. Tôi day day nơi thái dương, đầu óc trở nên trĩu nặng.

Giữa chốn không gian tĩnh lặng của căn phòng, tiếng kim đồng hồ trôi đi bao nhiêu vòng thì suy nghĩ của tôi cũng từng đấy suy tư. Thời gian cứ mãi trôi, từng giây, từng phút trông chậm rãi nhưng nhanh đến đáng sợ. Đôi mắt dường như đã rất mỏi nhưng chẳng thể nhắm lại, cứ trơ ra đó, đầy dằn vặt.

Không thể tin rằng, có một ngày tôi lại cảm thấy bế tắc trong chính chiếc giường ngủ yêu thích, bế tắc trong chính giấc ngủ của mình. Khó đến nổi chẳng thể dễ dàng kiếm soát, mặc kệ mọi thứ luân chuyển.

Đồng hồ cũng đã bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng.

Tối hôm qua tôi mất ngủ, chẳng hiểu tại sao nữa, tôi cứ mãi nghĩ về nó, cái điều mà làm tôi đau ấy, nó cứ luồng lách qua từng suy nghĩ tôi, khiến tôi không thể khá hơn, cứ nghĩ tới rồi lại bác bỏ, bác bỏ rồi ý nghĩ khác lại đến, mọi thứ cứ đến rồi đi, chỉ có nơi tâm hồn vương vấn nhiều vết chai sạn.

Mỗi lần gặp khó khăn, tôi luôn tìm cách để tự khuyên nhủ bản thân, rất nhiều lần. Tôi luôn hãnh diện với sự vực dậy của chính mình, lần nào cũng có thể vượt qua một cách nhanh chóng. Nhưng có lẽ lần này, tôi dường như mất hoàn toàn khả năng đó, thất bại thảm hại trong chính tình cảm ngu ngốc của mình.

Tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau cánh cửa, lê tấm thân đầy mệt nhọc đến, là Jimin, cậu ấy đứng đó với bộ pijama.

"Ủa mày dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm đi." Jimin đứng dựa vào cửa hỏi.

"Tao tưởng hôm nay bắt đầu lịch trình sớm nên mới để báo thức. Hihii chắc tao lộn."

"Trời ơi, cái thằng này, hôm nay bắt đầu lịch trình vào lúc trưa lận, tao nhớ mày quá định qua xem mày sao, còn định kéo mày dậy ai ngờ mà mày tỉnh hơn tao luôn. Buồn, thôi tao về phòng, ngủ tiếp đi ông tướng." Jimin nói rồi vỗ vỗ mông tôi rồi bước về phòng nó.

"Jimin ahhh...." Tôi kéo một tiếng thật dài.

"Saoooooo?" Jimin bắt chước tôi.

"Tao không ngủ được nữa, vào phòng chơi chơi với tao đi." Tôi lại dở giọng mè nheo với thằng bạn thân.

"Hem đâu nha, Jimin đây không thích chơi với nhà mi". Jimin lấy tay chống nạnh, mặt hất hất tỏ ra oai phong.

"Ok được thôi. Nhớ hôm nay mày bắt nạt tao, mời về phòng à, "nhà mi" đây mới là không thèm." Tôi bĩu môi giận dỗi.

Jimin thấy thế đá tôi một cái, bá vai tôi, cả hai bước vào trong.

Khoảng không gian tự dưng trở nên im lặng. Tôi lại như đang chìm đắm vào khoảng không mù mờ của bản thân một lần nữa. Thời gian lại tích tắc trôi, không ai nói với ai câu nào. Tôi như quên mất sự hiện diện của Jimin.

"Mày kêu tao vào chơi rồi mày không nói gì hết là sao thằng quỷ." Giọng Jimin la lên ở chiếc ghế sô pha nhìn tôi đang ngơ ra đó. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại.

"À heheee, tao nào dám." Nụ cười trên môi tôi chợt tắt lịm, đúng là người buồn thì cảnh vật cũng chẳng muốn vui.

"Mày sao vậy, lại có chuyện gì à?." Jimin chột dạ nhìn tôi.

"Đâu có gì đâu. Tao bình thường mà. Bé Tae buồn ngủ, bé Tae muốn được dỗ a." Tôi dường như đánh trống lãng để tránh cậu bạn này phải lo lắng.

Jimin xoa xoa mái tóc tôi, mọi thứ thật dễ chịu, ở thời điểm này tôi lại muốn kể hết mọi thứ đau buồn nhất của mình cho cậu ấy nghe, tôi muốn nói với cậu ấy tôi đau ra sao, tôi khổ tâm thế nào nhưng đúng là chẳng thể làm như vậy, công việc ngoài kia đè lên tấm vai bé nhỏ của cậu ấy cũng đủ mệt lắm rồi, tôi không muốn cậu ấy có thêm nổi bận lòng bởi tôi nữa.

Bỗng chốc một giọt ấm nóng bất chợt lăn dài trên má, rồi rơi xuống, ướt nhẹp chiếc gối tựa lúc nào, tôi cố gắng gượng ép đưa mình vào giấc ngủ.

"Mày có ổn thiệt chứ Tae? Gối ướt nhem rồi nè. Tao biết ngay là mày không ổn mà. Có chuyện gì khiến mày buồn sao? Đừng lo, tao ở cạnh mày rồi." Tiếng Jimin vang lên với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng.

Tôi đang vờ ngủ nghe thấy giọng nói ấy, chợt òa khóc thật to như đứa trẻ, tôi ôm lấy cậu ấy thật chặt, nước mắt thấm đẫm một mảng áo.

Park Jimin, bạn cậu là như vậy, cậu ấy chẳng bao giờ hỏi tôi chuyện tôi buồn là gì? Ép tôi kể cho cậu nghe về chuyện khiến tôi mệt mõi nhưng cậu ấy sẽ luôn cho tôi mượn bờ vai, sẵn sàng ôm tôi vào lòng, sẽ chờ đợi đến khi tôi muốn tâm sự với cậu, cậu sẽ khuyên nhủ và cho tôi lời khuyên.

Jimin luôn dịu dàng, ấm áp, cậu ấy như một thiên thần được ban xuống cạnh tôi vậy, ở bên cậu ấy tôi luôn cảm thấy tin tưởng nhất. Là một điểm tựa mỗi khi tôi tìm về, là người luôn dễ dàng nhận ra người bạn cậu không ổn và dỗ dành, an ủi.

"Tao chỉ muốn ôm mày khóc thôi. Tao thật sự mệt mõi nhưng mà tao sẽ cố gắng vượt qua. Jimin à, tao cảm ơn mày. Cạnh mày tâm hồn tao như được xoa dịu."

"Khóc đi Tae, khóc cho đã đi. Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi, tao biết hiện tại mày có nhiều nỗi buồn mà tao sẽ không hiểu được nhưng hãy khóc đi, nó sẽ giúp mày xõa đi nỗi nặng lòng trước mắt. Tao sẽ luôn cạnh mày, chỉ cần mày quay đầu lại, tao sẽ luôn ở phía sau." Jimin tựa đầu tôi vào vai cậu ấy, vỗ nhẹ lưng tôi, nhẹ nhàng, ấm áp.

Tôi nhìn cậu ấy nở một nụ cười rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy bình yên.

-------------------
Chap này mình không viết về Kookv nhiều, mình chỉ muốn tâm sự một chút về Jimin và Taehyung. Thật sự mình rất quý tình bạn của họ, rất chân thành và ấm áp.

Bài hát mới trong album đợt này "Friends" là một sự kết hợp đầy hoàn hảo của Jimin và Taehyung. Mình yêu tất thẩy câu chuyện họ gửi gắm vào đó. Mọi thứ tựa như một thước phim quay chậm về những câu chuyện đã qua trong chính kí ức tuyệt đẹp của ngày xưa vậy. Mình yêu cái mộc mạc, giản dị trong lời bài hát, giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi cùng với giọng hát trong trẻo, cảm xúc của Jimin và Taehyung, mọi thứ đều tô điểm nên một bài hát tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và thứ mình cảm nhận rõ nhất đó là sự chân thành. Thường thì chân thành sẽ dễ dàng chạm vào tim nhau hơn mà.

"Sau khi tiếng hò reo biến mất, hãy bên cạnh tớ nhé"

Chẳng hiểu tại sao khi mình đọc lyrics đến đây kết hợp với giọng đỉnh đỉnh của 2 người họ thì mình chợt bật khóc. Cảm giác lắng đọng đột ngột khiến mình rơi nước mắt. Câu hát đó, hiểu được, cảm nhận được nhưng chẳng thể viết được thành lời. Chỉ đơn thuần là một thứ cảm xúc mình đặt trọn trong tim. Trân trọng và ngưỡng mộ.
‐--------‐-----------------
Mình yêu KookV, mình yêu tình bạn của VMin, mình yêu Bangtan và sự chân thành của họ giành cho nhau, giành cho ARMY, giành cho mọi người. Bangtan thật sự rất tuyệt vời. Ngày xưa mình thật sự là một người khá khô khan, khá tệ về mọi thứ nhưng khi đến với Bangtan mình đã tốt lên rất nhiều. Phải nói là Bangtan đã cho mình rất nhiều động lực cho cuộc sống này. Mình thật biết ơn họ.

Mình chẳng muốn chia sẻ quá nhiều về những điều mình nghĩ đâu vì mình nghĩ nó không cần thiết ấy. Mình thật sự chỉ nên chú tâm vào viết truyện mà coi như hôm nay ta ngồi xuống tâm sự một chút với nhau nhé! Cảm ơn mọi người đã đón xem hihii, mình sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa để hoàn thành bộ truyện này một cách hoàn thiện, trau chuốc nhất.
❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro