Chap 20: Đến bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc tới trưa, Jimin đã ra khỏi phòng tự lúc nào rồi, tôi mới bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

Vẫn như thường lệ, chúng tôi di chuyển đến phòng tập như mọi khi. Đến nơi, bước vào trong, sức sống trong người tôi bỗng dập tắt. Từng giai điệu, thanh âm của bài hát sắp ra mắt chẳng làm cách nào để đắm chìm vào con người tôi nữa rồi, tôi dường như không thể cảm được nó. Mỗi bước nhảy của bản thân đều trở nên mơ hồ, căng thẳng như đang quờ quạng giữa không trung, tôi liên tục bị chệch nhịp.

"Taehyung à, hôm nay em làm sao vậy. Mỗi bước nhảy của em thật trống rỗng, em có chuyện gì sao?" Giọng của Hoseok hyung cất lên nhắc nhở.

"Em không sao, em ổn ạ, em xin lỗi mọi người, em, em sẽ cố gắng tập trung hơn." Lúc này tôi mới thực sự thức tỉnh và nhìn nhận ra sự việc trước mắt. Tôi đang làm gì vậy nè, thật không nên mà. Bởi vì nhảy sai, việc đó đâu phải chỉ là chuyện của riêng mình nữa, nó còn liên lụy ảnh hưởng rất nhiều đến các thành viên. Mọi người nhiệt huyết đều bỏ ra hết công suất, họ phải cố gắng rất nhiều vì nhau thì tôi đâu thể nào làm như vậy được. Tôi cảm thấy có lỗi và thất vọng chính mình.

"Không sao. Bỏ đi, cố gắng hơn nha Tae. Chúng ta tiếp tục thôi." Giọng Jin hyung nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi liền gật đầu, vỗ nhẹ hai má để cân bằng lại cảm xúc.

Buổi tập kết thúc, như thường ngày tôi sẽ chạy lại đùa giỡn và nói chuyện với các thành viên một chút trước khi về kí túc xá. Nhưng hôm nay, năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, tôi mệt mỏi ngồi thu mình lại ở một góc. Mọi thứ xung quanh đều vẽ lên một khung cảnh ảm đạm, tẻ nhạt. Chẳng để tôi cảm nhận được gì dù chỉ một chút.

"Không về với tao hả Tae?" Jimin lại bá vai tôi.

"Mày về trước đi, xíu tao về." Tôi uể oải nhìn nó.

"Chắc mày thiếu ngủ nên mệt mỏi trong người thôi. Nên đừng lo lắng quá. Sáng nhìn mày ngủ là tao biết mày thiếu ngủ rồi. Làm gì thì làm cũng nhớ để tâm đến sức khỏe nha thằng quỷ. Tao về đây, tranh thủ về đi."

"Tao hiểu rồi, tạm biệt."

Bóng Jimin dần khuất sau cánh cửa. Mọi người đã ra về , trong căn phòng trống lúc này chỉ còn mình tôi. Nằm trên sàn nhảy, tôi thở hắt ra đầy khổ sở. Rõ ràng sẽ quên, sẽ phải dần chấp nhận một sự thật nhưng tuyệt nhiên thật không đơn giản. Thứ cảm xúc này, nó vẫn cứ đeo bám tôi, nó muốn tôi phải thống khổ, phải tổn thương chính mình đến bao giờ đây....

Bất chợt có tiếng động nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại của ai đó bên cạnh với vài dòng tin nhắn. Ánh sáng màn hình, gương mặt của một cậu trai quen thuộc. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt nhìn vào chỗ tin gửi đến ấy. Một số của một người không trong danh bạ.

"Tám giờ nha. Em đưa đồ ăn cho anh. Chỗ cũ đó." Kèm theo một trái tim màu đỏ bên cạnh.

Thấy mình có chút tự tiện và mất lịch sự khi đọc trộm tin nhắn người khác thì tôi liền đưa mắt về. Lồng ngực bỗng chốc rung lên vài giọt đau nhói. Những dòng suy nghĩ không tên cứ một, hai mạnh mẽ bám lấy con người tôi khiến tôi lại càng rơi sâu hơn vào chiếc hố trầm tư của chính mình.

Cũng đã bảy giờ rưỡi hơn, nửa tiếng nữa thôi là họ được bên nhau rồi, chắc hẳn sẽ rất vui và hạnh phúc cho mà xem. Một không gian đầy lãng mạn ấm áp, hạnh phúc dành cho hai người. Tình yêu thực thụ là vậy đấy sao, có quyền được yêu và sống trọn vẹn với tình yêu, một tình cảm xuất phát từ hai phía, cùng nhau cho đi và cùng nhau nhận lại.

Nghĩ đến những điều đấy thì tôi chợt đau lòng. Bản thân tôi cũng như bao người khác thôi, tôi cũng đủ trưởng thành để hiểu được cái gọi là tình yêu, cảm nhận rõ rệt nhất cảm giác rút cạn ruột gan để yêu một người. Nhưng rốt cuộc thì, nó lại thật tệ hại khi đó chỉ là một tình yêu đơn phương đầy sai trái, lệch lạc.

Tại sao lại là tôi, tại sao bản thân lại sinh ra thứ tình cảm này mà không là một tình anh em đơn thuần cơ chứ. Khi ấy, tôi sẽ được ủng hộ chuyện tình này một cách chân thành nhất, sẽ không cần phải cố tỏ ra gượng gạo, cố gắng kìm nén cảm xúc để rồi nhận lại là một mớ nát vụt trong tim.

Có phải ông trời quá khắt khe với tôi không? Đang muốn dằn vặt tôi có phải không? Cho tôi được yêu em ấy, yêu em ấy nhiều như vậy nhưng lại trong chính cái xã hội khắc nghiệt này, chính cái hình hài này, hoàn cảnh này. Quả thật là tàn nhẫn mà, bế tắc đến mức chẳng làm được gì nữa, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn bản thân từng ngày, từng giờ trở nên thảm hại, chết dần đi trong tâm hồn mà không thể kháng cự, không thể chối bỏ.

Tôi dụi đi nơi khóe mắt cay xè của mình. Cảnh tượng này đến bao giờ mới dứt khỏi chứ. Tôi mệt mỏi đứng dậy, lấy chiếc túi bên cạnh, bước đôi chân trĩu mệt về kí túc xá. Đi ra phía cửa, tôi lại chạm mặt với chủ nhân của chiếc điện thoại, người nắm giữ hoàn toàn ở trong tâm trí tôi. Đi ngang qua, tôi cụp đầu xuống, không dám nhìn cậu ấy dù chỉ một chút, chỉ trở người, lách nhẹ qua vai, rồi bước tiếp.

"Anh về kí túc xá sao?" Giọng nói đó vang lên.

Tôi chẳng quay đầu lại, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi.

Ra khỏi đó, cái lạnh lẽo của mùa đông làm tôi không khỏi rùng mình. Nãy đi vội quá, cũng chỉ khoác hờ lên mình một chiếc áo khoác mỏng mà chẳng quấn thêm một lớp nào khác.

Ở nhiệt độ lúc này, nó thực sự khắc nghiệt đó chứ, cơn gió buốt giá của cái lạnh âm độ mùa đông thổi đến, rét đến mức cả cơ thể như muốn đóng băng, đôi tay thì mất hết cảm giác. Nhưng rồi thì có là gì so với cảm xúc của tôi hiện tại, cái cảm giác hiu quạnh, lạc lối trong chính tâm hồn của mình. Nó vẫn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Tiếng ting nhẹ bất ngờ phát ra từ chiếc điện thoại của tôi. Mở nó ra với chiếc tay lạnh cóng. Tin nhắn gửi đến từ Jihoon hậu bối.

"Em chào tiền bối ạ. Giờ này nhắn tin cho anh có lẽ sẽ thật thất lễ. Em xin lỗi. Nhưng mà, tiền bối có thể gặp em một xíu được không ạ? Em cảm ơn tiền bối ạ."

Tôi gõ lạch cạch vài dòng gửi lại cho em ấy.

"Anh đang trên đường về kí túc xá. Em đang ở đâu?"

"Em đang ở quán cafe hôm bữa ấy ạ. Hay tiền bối ở đó đi ạ. Em chạy qua."

"Thôi để anh qua em, anh sắp tới rồi chờ anh tí."

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi đi đến quán cafe. Đến nơi, em ấy ngồi ở đó. Thấy tôi, em đấy đứng dậy chào lễ phép.

"Chào tiền bối. Em xin lỗi hẹn anh giờ này. Em chỉ muốn gửi cho anh một món quà. Dù sao thì cũng sắp sinh nhật tiền bối rồi ạ."

Tôi giật mình, à thì ra sắp sinh nhật mình rồi sao, cũng giữa tháng mười hai rồi nhỉ. Haizzz, từ khi nào mà tôi quên quắc đi cả ngày sinh tháng đẻ của mình thế này. Tôi cảm động vui vẻ nhận món quà trên tay em ấy.

"Ahh, anh cảm ơn em. Không cần em phải tặng quà cho anh đâu. Dù sao thì anh thích món quà này lắm. Cảm ơn em nhiều."

"Tiền bồi thích là em vui rồi ạ. Tuy nó không quá đặc sắc nhưng nó là cả tấm lòng của em ấy ạ. Em cảm ơn tiền bối." Jihoon đứng đó gãi đầu.

"Em uống gì gọi đi, coi như anh đãi sinh nhật nên em đừng có ngại nha." Tôi đưa menu nước cho Jihoon.

"À dạ không cần đâu ạ, tiền bối nhận món quà này là em hạnh phúc lắm rồi ạ."

"Kêu đi Jihoon, anh đã nói đừng ngại mà."

"Dạ. Em cảm ơn anh." Jihoon bắt đầu kêu nước.

Lật lật chiếc menu, đập vào mắt tôi món Pharisear của Đức, đó là sự kết hợp của cafe đậm đặc, rượu Ruhm và kem tươi. Tôi biết sự lựa chọn này trông thật mạo hiểm khi chính mình còn không thể uống nỗi đồ đắng và tủ lượng rượu rất thấp. Nhưng thâm tâm, có lẽ tôi nên thử nó, cái cảm giác tê dại của vị đắng hương men nó sẽ đánh tan đi những nỗi suy nghĩ rối ren bên trong tâm hồn. Đêm nay, sẽ được ngủ ngon rồi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro