Chap 21: Cầu vòng giữa màn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm nhi ngụm đầu tiên. Cái nóng nhè nhẹ, nồng đượm của rượu Ruhm hòa quyện cái đắng đắng, thơm lừng của cà phê, kèm thêm một chút vương vấn béo ngậy của kem tươi, tổng thể có chút lạ miệng nhưng lại càng làm tôi bị cuống vào.

Ngồi mân mê ly nước trên tay. Ngoài trời, mưa tuyết rơi lất phất, những bông hoa tuyết rơi xuống, phủ trắng xóa cành anh đào. Tôi cứ mãi gửi mắt mình ở đó, xa xa phía bên kia khung cửa sổ.

"Tiền bối ơi." Jihoon nhẹ gọi.

"Anh nghe đây."

"Tiền bối có chuyện gì sao?"

"Anh không sao." Quay về với thực tại. Tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp.

"À, Jihoon a. Anh có thể mở quà ra xem được chứ? Anh muốn mở cùng em. Được chứ?"

"Dạ tiền bối cứ tự nhiên ạ."

Mở món quà ấy ra, bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ kèm với một tấm thiệp nhỏ.

"Quao. Đẹp quá." Tôi cảm thán nhìn chiếc khăn trước mắt.

"Tiền bối ơi, anh muốn biết tại sao em chọn màu đỏ không anh?" Cậu bé trước mặt gãi gãi mái tóc đỏ nỗi bật.

"Tại sao á?" Tôi hơi nghiêng đầu lắng nghe.

"Là tại vì, màu đỏ vốn dĩ tượng trưng cho những điều may mắn nhất. Cũng như em luôn muốn những điều tuyệt vời nhất luôn đến với tiền bối ấy ạ."

Tôi cười, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc.

"Em xem này, anh sẽ đeo nó ngay bây giờ." Tôi mở ra lấy chiếc khăn bên trong choàng hẳn lên cổ. Đưa tay chỉnh lại cho thật ngay ngắn.

"Rất hợp với tiền bối ấy ạ. Cảm ơn anh vì đã thích nó."

"Đừng nói vậy mà, anh mới là người phải cảm ơn em rất nhiều đấy chứ."

Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng một lúc sau. Đã hơn tám giờ tối, ly nước của tôi và Jihoon cũng đã cạn từ khi nào. Lúc này, tôi và Jihoon rời quán. Đến chỗ hẹn cũ, tôi và em ấy tạm biệt nhau rồi trở về kí túc xá.

Rảo bước trên nền tuyết lạnh lẽo, từng dấu chân in hằn cả đoạn đường dài. Có lẽ là vậy, cái cảm giác vui vẻ chẳng được bao lâu thì lại bị chôn vùi tất cả bởi một thứ xúc cảm không tên tồn tại sâu bên trong tâm tư. Đôi khi tôi chẳng còn đủ bản lĩnh, đủ lý trí để cố gắng hiểu được bản thân mình ra sao nữa. Rồi thì cảm giác tốt đẹp ấy cũng cứ thế bị phá vỡ tan tành trong vòng 1 nốt nhạc. Nỗi ám ảnh của màn đêm hiu quạnh nó đã đánh gục hết mọi thứ. Trả lại với những sầu bi, ủ dột, buồn tẻ vốn có. Rồi rốt cuộc thì nó vẫn là vậy, mãi là vậy thôi.

Trở về ký túc xá, tôi cũng nhẹ nhàng bước vào trong như thường lệ. Đảo mắt xung quanh phòng khách, chẳng còn một bóng người. Tôi chậm rãi bước lên phòng.

"Taehyungie ???" Tôi chợt nghe thấy một âm thanh cất lên.

Tôi quay đầu lại, chính là em ấy, người nắm giữ hoàn toàn thứ xúc cảm không tên của tôi.

"Có gì không?" Tôi nhàn nhạt đáp lại.

"Sao giờ này anh mới về? Em còn sợ anh có chuyện gì đó?"

"Cảm ơn em nhưng mà anh đủ lớn, không cần em phải lo đâu."

"Không có chuyện gì thì anh lên lầu đây. Em ngủ sớm đi." Tôi nhẹ giọng rồi bước tiếp.

Định bước đi, tôi cảm nhận có một lực mạnh đè lên lưng tôi. Cái cảm giác ấm áp lan tỏa đều đặn hơn bao giờ hết. Bất chợt tôi lại lắc đầu.

"Em sao vậy?" Tôi quay đầu hỏi.

"Sao anh lại như vậy với em? Anh ghét em rồi sao?"

"Hôm nay em sao vậy?"

"Em chẳng sao hết, chỉ tại anh. Anh luôn tránh mặt em, khó chịu với em..... Em thấy khoảng cách của anh và em ngày càng xa nhau."

Tôi quay đầu lại, thì ra người trước mặt đã say lắm rồi. Hai má đỏ bưng bưng, mắt lim dim cả rồi. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại đó.

"Có lẽ em hiểu tại sao mà phải không? Jungkook? Tại anh muốn tốt cho em, anh là người xấu đó, Kookie. Anh gần em chỉ để gây ảnh hưởng đến em thôi." Tôi nói với giọng nghèn ghẹn, tim tôi như chợt lắng xuống.

"Vậy bây giờ-- anh có còn thích em không?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi lúc này dường như muốn trốn tránh khỏi ánh mắt ấy. Mặt bắt đầu nóng bừng lên.

"Anh nhìn vào mắt em đi. Xin anh hãy nói thật lòng mình được không?"

"Thôi em say rồi, có gì khi nào em tỉnh chúng ta sẽ nói chuyện sau nha."

"Anh nói đi." Jungkook gằn giọng.

"Anh nghĩ nó không quan trọng đâu Kookie. Anh có trả lời thì cũng vậy thôi, càng làm anh trở nên xấu xa trong chính cuộc đời em nhiều hơn thôi." Tôi cố gắng nở nụ cười gượng.

"Xin anh hãy nói cho em biết đi. Làm ơn đó." Jungkook lay mạnh vai tôi. Tôi dường như chẳng thể kiểm soát nổi mình nữa rồi.

"Ừ thì.... còn đó. Anh còn thích em.... Đủ rồi chứ." Cái cảm giác kìm nén đến một lúc nó chẳng thể chịu đựng nữa. Dứt câu, tôi òa lên khóc. Cảm giác thật đau lòng.

Tôi cảm nhận rõ bàn tay ấm áp của Jungkook chạm lên má mình, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó.

"Taehyungie đừng khóc. Em biết rồi. Em xin lỗi. Anh không xấu xa, anh không tồi tệ, chỉ có em mới đáng ghét thôi."

"Trời khuya rồi, em nên ngủ đi. Chuyện hôm nay chỉ có em và anh biết thôi. Ngày mai có lẽ em cũng không cần phải nhớ làm gì. Chỉ đơn thuần là câu chuyện không đáng nhớ. " Tôi bỏ tay Jungkook ra khỏi mặt mình. Né khỏi ánh mắt dịu dàng đó. Tôi biết chứ, những điều đó chỉ để tôi càng lún sâu vào Jungkook nhiều hơn thôi.

"Taehyungie, tại sao em phải quên?"

"Jungkook, em đừng nói kiểu như vậy được không? Đừng cố tỏ ra thương hại anh, điều đó chỉ khiến anh trở nên ngộ nhận mà thôi. Anh sợ cảm giác đó chết mất, nó đáng sợ lắm Jungkook à. Với lại chẳng phải em cũng đang có người yêu sao, hãy đối đãi thật tốt với cô ấy. Đừng bận tâm đến anh nữa. Xin em đấy." Nơi lồng ngực chợt như bóp nghẹn. Đúng, tôi đang cố gắng, cố gắng thật nhiều để nói ra những điều này. Có lẽ đâu ai muốn làm một người cao thượng khi yêu, nhưng với tôi, tôi lại chẳng có tư cách đó.

"Anh có thật sự ổn không, Taehyungie? Nơi đây nè." Jungkook chạm nhẹ lên tim tôi, đôi mắt tựa như muốn xoáy sâu vào tâm can.

"Anh không chắc. Nhưng anh sẽ cố." Tôi tránh đi ánh mắt đó, đưa mắt mình nhìn ra nơi khác.

"Em xin lỗi... thật sự xin lỗi Taehyung."

"Về điều gì?"

"Về tất cả, thật sự em đã làm tổn thương anh quá nhiều rồi."

"Nhưng anh ơi, hãy nghe em nói được không?"

Tôi như một lần nữa bị đánh gục lý trí. Tôi gật đầu thật nhẹ. Jungkook nhìn tôi rồi nói tiếp.

"Cái ngày hôm đó, cái hôm mà em lỡ nói những lời tổn thương anh, bản thân em đã rất dằn vặt nhủ lòng sẽ cố gắng để xoa dịu anh, để xin lỗi anh. Nhưng vì bản tính trẻ con, bồng bột thiếu suy nghĩ của mình, em còn nói ra những điều khiến anh tổn thương nhiều hơn. Còn hôm anh nhìn thấy em với người em họ của em. Khi đó, em cũng rất muốn chạy lại để giải thích với anh nhưng chẳng hiểu sao chính em cũng không hiểu bản thân mình. Em chẳng dám lại gần anh mà vỗ về, hay làm bất cứ điều gì khác. Em sợ anh không tin em. Rồi từ đó, chính em lại ngu ngốc càng đẩy anh ra xa, càng trở nên tồi tệ khi chỉ biết nhìn anh chịu đựng tổn thương một mình. Em thật sự đáng ghét mà phải không anh? Nhưng mà anh ơi, hôm nay thì hết rồi, em đã có đủ dũng cảm để nói với anh tất cả và sẽ không để anh chịu đựng bất kì tổn thương nào một mình nữa. Hãy để em cùng anh trải qua thăng trầm nhé. Em cũng yêu anh."

Cậu bé trước mắt như muốn vỡ òa. Chính tôi cũng không tin vào tai mình. Tôi là đang được đáp lại tình cảm á? Người tôi yêu cũng đang yêu tôi đấy sao? Từng câu, từng chữ như một liều thuốc chữa lành đi vết rạn nứt tổn thương trong lòng ngực. Cảm giác những vết cắt đó như đang được vá trở lại, nguyên vẹn và tươi tắn. Liệu trước mắt có phải sự thật không? Tôi nhéo nhẹ vào cánh tay mình, để khẳng định điều này là đúng. Tôi lại muốn khóc nữa rồi, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Em nói thật chứ?" Tôi hỏi lại một lần nữa để mách bảo bản thân không nằm mơ.

Jungkook nhìn tôi ngớ ngẫn đến phát cười. Tôi liền cúi xuống gãi đầu.

"Thật... một trăm phần trăm. Xin lỗi anh vì tất cả. Em yêu anh. Jungkook yêu anh." Jungkook hịt mũi, nở nụ cười răng thỏ đặc trưng.

Vậy là tôi không nằm mơ rồi. Jungkook bằng da bằng thịt đang trước mặt mình mà. Tôi như người trên mây, cảm giác hạnh phúc nó tràn ngập lấy cả tâm hồn lẫn thể xác. Tôi đặt tay mình lên má của em ấy, Jungkook giữ chặt tay tôi lại, cảm giác ấm áp lan toả, thật sự dễ chịu.

"Jungkook à. Em có biết không? Con tim này chưa có giây phút nào ngừng yêu em cả. Đừng xin lỗi anh nữa, có tổn thương cũng bởi vì người đó là em thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ anh đang rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn Kookie." Mắt tôi rưng rưng, nở trên môi mình một nụ cười rạng rỡ.

"À mà sao em lại uống say vậy? Có chuyện gì khiến em buồn sao?" Trong lòng tôi chợt có chút lo lắng.

"Em có uống một chút để có đủ dũng khí nói chuyện với anh đó." Jungkook vừa nói vừa búng nhẹ vào mũi tôi.

"À, à thì ra.... nãy giờ là rượu nói, chứ em chẳng có gì với anh đúng không??" Tôi khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt đâm chiêu, nhìn sâu vào mắt Jungkook.

"Em có biết người em đang nói chuyện là ai không đó? Ngủ xong một giấc em sẽ quên hết tất cả không đó?" Tôi nheo một mắt lại, giả vờ trêu chọc cậu bé đáng yêu này một chút.

Kookie giữ chặt đầu tôi lại, hai mắt gần nhau nhất có thể.

"Đích thị là Kim Taehyung. Là Tae Tae. Là Taehyungie. Có rượu thì rượu nhưng trong đầu em chỉ có mỗi anh thôi. Người tôi yêu ạ."

Ôi dễ thương chết mất, cả người tôi như muốn nhũn ra đến nơi rồi đây này.

Jungkook nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng em ấy, đặt môi thật nhẹ vào trán tôi đầy ấm áp. Tôi cũng vòng tay qua cổ em ấy, thơm cái chóc vào má một cái rõ kêu.

Cái cảm giác tuyệt vời nhất mà có lẽ tôi chưa bao giờ suy nghĩ tôi sẽ có cơ hội được như vậy, tôi thật sự cảm động, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gọi là tình yêu đúng nghĩa. Nhưng bây giờ đã có rồi.... hạnh phúc hơn là có được một Jungkook, người yêu siêu cấp vũ trụ.

Trang giấy mới tiếp tục mở ra, có thể là màu hồng, cũng có thể là màu xám xịch đáng sợ nhưng dù sao không còn là Taehyung đau khổ, dằn vặt trong tình yêu nữa mà bây giờ là một Taehyung đang được sống trọn vẹn, hưởng thụ trong tình yêu. Đặc biệt hơn hết, là cùng với Jeon Jungkook.

Đừng nghĩ vì mình khác biệt mà tự ti. Vốn dĩ là ai, trên cuộc đời này cũng đều được yêu thương và đáng được trân trọng.

-----------
Mọi người thi tốt hem nà♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro