Chap 22: Chỉ cần có hai ta là bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy như thường lệ, chỉ khác mỗi trên chiếc giường lõm thêm một chỗ bên cạnh thôi. Tôi xoay qua ngắm nhìn gương mặt đó, có chút ngại ngùng. Có lẽ vì trước giờ, chỉ quen cảm giác được nhìn lén nên giờ có chút lạ lẫm. Tôi lại lén lút đặt mũi mình thật nhẹ vào trán em ấy. Cảm giác hít da người yêu buổi sáng thật là thích nha. Tôi che miệng cười khì khì.

"Cười gì đó, người yêu của em?" Jungkook nhìn tôi cười dịu dàng.

Tôi giật bắn mình, rụt người lại như bị bắt quả tang.

"A...a em dậy rồi đấy à. Ôi, thôi anh đi đánh răng nha." Tôi như đánh trống lãng, chuẩn bị chuồn lẹ.

Jungkook vịnh tay tôi lại, kê sát mặt em ấy gần mặt tôi.

"Anh định giở trò xong bỏ chạy đấy à? Phạt thôi, phạt thôi." Jungkook nhếch một bên chân mày.

"Em thấy hết rồi sao? Haizz, chết anh rồi. Quê quá huhuuu."

"Có sao đâu, dễ thương muốn chết. Tae Tae làm Kookie thủng tim rồi nè. Bắt đền đó." Jungkook giả vờ ôm tim lăn qua lăn lại.

Tôi phì cười vì độ dễ thương của tên này.

"Thôi anh về phòng đây. Mắc công mấy anh thấy hì hì."

"Khoan đã. Anh hãy làm giống điều anh làm khi nãy đi rồi em cho anh về." Jungkook giữ chặt tay tôi lại.

"Này em đừng như vậy với anh chứ."

Nói dứt câu tôi liền dùng mũi mình chạm vào trán Jungkook, rồi bỏ chạy thật lẹ. Kế sách hoàn hảo cứ ngỡ rằng đã thành công rực rỡ, vậy mà tên đó vẫn không thèm buông tha cho tôi, bàn tay mạnh mẽ đó vẫn cứ giữ chặt tay tôi, giật tôi trở lại giường.

"Anh ở lại chút đi, còn sớm mà. Em vẫn còn muốn ôm anh. Kookie vẫn còn muốn ôm anh cơ." Jungkook mè nheo với chất giọng nũng nịu.

"Một tí thôi đó." Tôi chủ động vòng tay qua ôm eo Jungkook, dúi đầu vào lòng ngực săn chắc đó.

Từng giây từng phút trôi qua. Ánh mắt tôi như bị thôi miên ở đó, đắm chìm vào gương mặt của một bé thỏ đang say ngủ.

Đúng nhỉ, Jungkook quả thật hoàn hảo này. Mắt này, mũi này, miệng này, cả chiếc nốt ruồi bé tẹo dưới môi nữa. Tất thẩy đều rất đỉnh đó chứ, tôi cứ mãi chơi đùa tay mình, tôi nắn nắn chiếc mũi, chọt chọt lên má rồi nắn nắn chiếc môi, nghịch ngợm đến mức chủ nhân của nó không còn chịu nỗi mà đành phải tỉnh giấc.

"Taehyungie chơi đủ chưa đó. Anh ghiền đến vậy sao." Jungkook ngái ngủ cười khúc khích.

"Thực sự anh cũng hỏng biết nữa, anh chẳng hiểu tại sao nữa nhưng mà, nhưng mà em đẹp thiệt á Jungkookiee a."

"Mắt to tròn nè, mũi cao nè, môi chúm chím nè, cả cái nốt ruồi này nữa." Tôi nói đến đâu chỉ tay đến đó.

"Hoàn hảo tóa Jungkook ơiiii" Tôi như chịu không nỗi, la thật to lên. Thấy mình có chút kì lạ, tôi bụm miệng lại. Cười hì hì trong cuốn họng.

Jungkook nhìn tôi cười thật tươi. Đặt nhẹ môi vào trán tôi đầy ấm áp, thì thầm nhỏ vào tai tôi.

"Hoàn hảo như vậy là dành cho Taehyungie đó. Của anh tất, được chưa." Jungkook nói xong búng nhẹ vào mũi tôi.

Tôi nghe thấy thế cười vui sướng.

"Mà Jungkook này. Thực sự thì em cũng yêu anh á?"

"Taehyungie của em sao đấy?"

"Tại sao em lại yêu anh vậy?" Tôi ấp úng.

"Tae đang suy nghĩ gì đó? Nói em biết được không?" Jungkook xoa nhẹ tóc tôi.

"Chỉ là, anh, anh không nghĩ rằng mình sẽ có được ngày hôm nay. Ý anh là ngày được em đáp lại tình cảm á. Anh còn sợ bị em kì thị, sợ bị em ghét bỏ. Khi đó em sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh nữa...." Tôi nghĩ lại những kí ức cũ, trong tim bỗng có chút nghẹn lại.

"Taehyungie. Anh nhìn vào mắt em đi." Jungkook xoay vai tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh ơi, anh có thấy gì không?"

"Thấy gì vậy Kookie?" Tôi như ngơ ra đắm chìm vào ánh mắt xao xuyến ấy.

"Nơi sâu thẳm này nè chỉ toàn hình bóng của anh thôi. Hiện tại và mãi mãi. Anh nhớ rõ điều này nhé!"

"Anh nhớ rồi." Tôi nhẹ gật đầu, khuôn miệng bỗng chốc vẽ lên một nụ cười yên bình.

"Tae ơi, em kể câu chuyện này cho anh nghe nhé." Jungkook gác đầu tôi lên tay em ấy.

"Kookie nói đi."

"Ngày nọ, có cậu bé 15 tuổi bước lên Seoul với ước mơ to lớn cháy bỏng. Khi đó cậu bé còn nhỏ tuổi lắm, cậu bé đó nhút nhát, cậu bé đó rụt rè, cậu bé đó thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Anh biết cậu bé đó là ai chứ?"

"Là Jungkookie chắc luôn." Tôi hào hứng nói to.

Jungkook gật đầu rồi nói tiếp.

"Một hôm, cậu bé rụt rè đó gặp phải một cậu bé nữa, lớn hơn cậu bé hai chủi. Cậu bé lớn đã mở ra một thế giới sắc màu cho cậu bé nhỏ ấy. Bất cứ ở đâu cậu bé nhỏ có cảm thấy sợ hãi, nhút nhát nhưng khi ở cạnh cậu bé lớn, cậu bé nhỏ vẫn luôn cảm thấy an toàn nhất."

"Năm đó cậu bé lớn 17, cậu bé nhỏ 15. Họ ở cạnh nhau thân thiết vui vẻ biết nhường nào. Chỉ cần có cậu bé lớn thì ắt hẳn sẽ luôn thấy cậu bé nhỏ ở sát bên cạnh. Rồi đến một ngày cậu bé nhỏ cũng đến tuổi trưởng thành, năm cậu 17 tuổi. Cậu bé lớn lúc đó cũng đã 19. Lúc này cậu bé nhỏ không còn quấn người anh của mình như trước nữa. Ai cũng nghĩ vì cậu bé đã lớn, cậu bé đã thay đổi nhưng thực chất cậu bé ấy lại có thêm một niềm xúc cảm mỏng manh khác."

"Cậu bé nhỏ ấy cảm thấy mình có tình cảm với cậu bé lớn nhưng lại chẳng phải là thứ tình cảm đơn thuần nữa. Cậu ấy đã yêu cậu bé lớn mất rồi. Những ngày tháng đó cậu bé nhỏ phải cố gắng tỉnh táo suy nghĩ, cứ gồng mình bảo rằng đó không phải là như vậy đâu. Rồi từ từ cậu bé tự tạo cho mình một nỗi sợ mang tên cậu bé lớn. Cậu bé sợ. Sợ bản thân mình chẳng thể kìm chế được cảm xúc dành cho cậu bé lớn, cậu sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Dần dần chính cậu bé cũng đã đánh mất đi những điều tuyệt vời trước đây với cậu bé lớn."

"Thời gian cứ thế trôi đi. Cậu bé nhỏ cũng đã lớn thêm một chút, cậu đã bước đến độ tuổi 19. Anh thì đã 21 rồi. Bây giờ cậu bé nhỏ đã đến độ tuổi chững chạc. Cậu biết suy nghĩ hơn, hiểu biết nhiều hơn rồi. Và cậu nhận ra rằng điều chẳng thể thay đổi từ trước đến giờ đó vẫn là cảm xúc đặc biệt dành cho cậu bé lớn. Đến một ngày, cậu bé biết được rằng cậu bé lớn cũng có tình cảm với mình. Cậu bé vui lắm, hạnh phúc lắm. Cứ ngỡ cậu bé sẽ cứ thế đem cậu bé lớn về bên mình nhưng lại chẳng hiểu thứ ranh giới vô hình nào đã níu cậu bé lại. Lúc này cậu bé lại có một nỗi sợ khác, đó là nỗi sợ về tương lai, cậu bé sợ phải đối mặt. Cứ thế cậu bé vẫn không biết rằng chính bản thân cậu đã tỏ ra thờ ơ trước tình cảm của cậu bé lớn. Đêm về cậu bé nằm suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về mình và cậu bé lớn. Cậu bé thực sự rất yêu cậu bé lớn nhưng lại hèn nhát chẳng dám đương đầu. Rồi đến một ngày cậu bé nhìn thấy cậu bé lớn cùng với người lạ, cậu bé ích kỉ này lại cảm thấy ghen tị, chính cậu bé lại một lần nữa làm tổn thương cậu bé lớn. Làm cậu bé lớn phải buồn, phải khóc nữa. Khi đó, cậu bé đã nhận ra bản thân mình đã sai rồi, cậu bé muốn sửa lỗi, cậu bé không muốn thấy cậu bé lớn phải đau lòng nữa. Cậu quyết định bỏ hết mọi nỗi sợ hãi của bản thân, cậu bé sẽ sẵn sàng đối mặt. Thế là cậu bé quyết định bày tỏ với cậu bé lớn để được bên cạnh cậu bé lớn, cùng cậu bé lớn vượt qua mọi thử thách gian nan ở phía trước."

Jungkook dứt lời, trái tim tôi như muốn ngừng đập, nước mắt tôi lại rưng rưng rồi. Jungkook nhìn tôi cười hiền hậu, bàn tay mềm mịn chạm lên má tôi, lau nhẹ hàng mi đọng lại vài giọt nước. Giọng Jungkook trầm ấm vang lên.

"Anh ơi, anh đừng lo. Bây giờ, em sẽ không còn trẻ con nữa, không còn lo sợ gì nữa. Hãy tin tưởng và đi cùng em nhé Taehyung. Bất kể như thế nào, chỉ cần anh, chỉ cần em, ta có nhau là đủ, không ngại bất cứ điều gì phía trước anh nha!"

Tôi gật đầu liên tục. Lấy tay đặt nhẹ lên tay Jungkook xoa xoa, như một lời khích lệ.

"Yepp. Chỉ cần có cậu bé nhỏ và cậu bé lớn. Anh không sợ khó khăn đâu Jungkook, chỉ cần cạnh em thôi. Jungkookie à, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm."

"Taehyungie, em cũng yêu anh. Yêu cậu bé lớn nhiều lắm."

Jungkook ôm tôi vào trong lòng, hai đứa chìm vào giấc ngủ.

------------
I'm comeback :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro