Chap 23: Hủ mật ong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi mấy đứaaaaaa. Chuẩn bị đi quay ngày đầu tiên thôi các em của anh ơi." Tiếng anh Jin vọng ra từ dưới nhà dưới. Tôi giật mình tỉnh dậy.

"Chết rồi nãy giờ định đi về phòng, sao tự nhiên thành ra hai đứa ôm nhau ngủ luôn rồi."

Tôi nằm trong vòng tay Jungkook. Khều khều con thỏ kế bên tỉnh dậy.

"Dậy dậy, Kookie. Anh về phòng sửa soạn tí đây. Anh Jin la oai oái ở dưới rồi kìa. Lộ chết, lộ chết." Tôi một tay cứ khều Jungkook, một tay dụi mắt cho tỉnh ngủ.

"Gì vậy anh, ngủ tiếp đi. Chúng ta đang ngủ ngon mà." Jungkook miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.

"Trễ rồi, Kookie. Mấy anh dưới đang đợi kìa. Dậy dậy, lẹ lẹ. Thôi anh đi về phòng đây, em tranh thủ thay đồ đi đó." Tôi đứng lên bước xuống giường, thoát khỏi chàng trai vẫn còn say ngủ kia.

"Taehyungie à. Em vẫn muốn ôm anh ngủ mà huhuu." Jungkook hư bắt đầu mè nheo rồi.

"Jungkookie ngoan. Anh thương, anh thương. Dậy nào, dậy nào, chúng ta phải đi quay thôi." Tôi đưa tay xoa đầu cục bông đáng yêu, vò vò hai má cho tỉnh ngủ.

"Taehyungie hôn em đi. Hôn em thì em mới có động lực để dậy cơ. Bobo bobo." Jungkook nằm nằm chu chu cái mỏ lên.

"Em học tính đòi hỏi đâu ra vậy." Tôi lấy cái tay ngắt hẳn cái mỏ trước mắt giục qua sang một bên. Đặt nhẹ môi mình lên má người đó một cái chụt rõ to.

"Được chưa hả con thỏ đáng ghét." Tôi giơ mắt đăm chiêu nhìn Jungkook.

Jungkook phì cười. Đặt nhẹ lên trán tôi một cái thơm nhẹ.

"Hoàn hảo, hoàn hảo. Anh về đi. Hí hí. Em thay đồ đây." Jungkook nhìn tôi cười to bật ngón cái lên.

Tôi cũng đáp lại xong ba chân bốn cẳng phóng về phòng.

Hôm nay là ngày quay đầu tiên của bọn tôi chắc sẽ khá cực đây. Tôi đứng trước gương chọn mình một bộ đồ trông đơn giản nhất rồi bước xuống lầu dưới.

"Kim Taehyung. Có mặt đủ." Tôi giơ tay nhìn xung quanh.

Jimin chạy lại vòng tay qua cổ tôi.

"Bạn em xuống rồi các anh ưii. Chỉ còn một con thỏ cơ bắp chưa có mặt thôi. Heheee." Tôi lấy tay đánh vào cánh tay nó đầy cưng nựng.

"Đợi bọn bây chắc anh chớt quá. Có một áp út chậm chạp đã đành. Giờ thêm cả thằng em út nữa." Jin hyung cầm chiếc túi trên tay mặt ngao ngán lắc đầu.

"Taehyung em lên coi thằng bé sao đi. Chắc ẻm ngủ tiếp rồi quá." Namjoon hyung thở dài lên tiếng.

"Vâng. Em sẽ đem tên đó xuống cho mọi người. Hãy chờ tin em." Tôi đứng nghiêm trang như người lính ra trận, dứt câu tôi phóng thật nhanh lên phòng tên Jungkook ngốc nghếch đó.

Dừng trước cửa phòng. Cũng là lúc em ấy vừa bước ra.

"Lâu thế Kookie. Mấy anh đợi em muốn xỉu luôn rồi nè nè." Tôi đánh nhẹ vào vai Jungkook.

"Taehyungie lên tìm em đấy à." Jungkook nhìn tôi cười híp cả mắt.

"Namjoon hyung kêu anh lên thôi chứ ai thèm tìm em chớ. Xớ." Tôi giả vờ khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

Jungkook thấy thế lấy tay gác lên vai tôi. Hai đứa đi te te xuống chỗ các anh.

"Em đem Jungkook xuống cho các anh rồi đây."

"Chúng ta đi thôi."

Đến nơi, chúng tôi bắt đầu vào makeup rồi đổi trang phục. Cảnh quay thứ nhất rồi đến cảnh quay thứ hai, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Năng suất đang rất ổn định.

Chỉ có một điều rằng, tôi và Jungkook chẳng thể ở cạnh nhau nhiều vì cảnh quay diễn ra liên tục. Tôi biết chứ, vì vốn dĩ công việc là công việc, tình yêu là tình yêu nên đâu thể để nó xen lẫn vào nhau được. Tôi cũng hiểu được điều đó nhưng.... nhưng có lẽ thực sự mà nói, tôi vẫn chẳng thể dừng lại được nỗi nhớ nhung này. Tôi nhớ hơi em ấy chết mất. Huhuu. Nhớ người yêu lắm lắm luôn rồi.

Cuối cùng cũng tôi cũng đã hết cảnh quay của ngày hôm nay. Tôi ở lại phim trường một chút đợi Jungkook quay cảnh cuối rồi hai đứa về cùng nhau.

Trời cũng đã vào khuya, thế là hết một ngày làm việc. Tôi đem gương mặt thấm mệt đi vào nhà vệ sinh để một phần điều khiển lại cảm xúc của bản thân, một phần xem coi nhan sắc mình như thế nào rồi. Tôi đứng trước gương. Đưa tay sờ sờ đôi mắt của mình.

"Thôi xong rồi mắt sưng sưng bụp bụp rồi này." Tôi đang nổi lên nhiều giải pháp trong đầu, nào là lấy đá chườm, nào là cách mát xa như nào rồi ừ thì hay là đắp gói trà xanh.

"Taehyungie của em đâu rồi." Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì tôi nghe thấy chất giọng quen thuộc đang tiến lại gần. Đó là bé thỏ ngốc của tôi chứ ai.

"Anh nèeeee." Tôi kéo dài giọng một chút.

Jungkook bước vào ôm tôi từ phía sau. Cạ cạ cằm vào vai tôi.

"Này Jungkook đừng ôm anh, anh đang không thơm đâu."

"Taehyung thế nào cũng tuyệt, cũng thơm nhất." Jungkook lấn nước lấy mũi hít hà gáy của tôi. Đặt môi mình thật nhẹ vào đó.

Mặt tôi hiện giờ đã nóng như trái cà chua.

"Taehyungie ơi, anh ổn chưa? Ý em là cảm xúc hiện tại đó. Nãy anh khóc to quá, em đau lòng đó." Jungkoon xoay người tôi qua, đặt tay lên đôi mắt tôi xoa xoa nhẹ nhàng.

"Có gì đâu Kookie, tại anh nhập tâm vào nhân vật tí thôi. Anh bình thường mà. Jungkookie đau lòng vì anh á?"

"Nói ngốc gì vậy hả người yêu của em. Không đau lòng vì anh chứ đau lòng vì ai. Em thấy anh khóc lớn, em xót đến nổi chân tay em bủn rủn, mặt ngơ ra luôn này."

Tôi nghe thấy thế liền cảm thấy ấm lòng. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Bây giờ tôi đã trở thành một chú ruồi ngốc nghếch khi đứng trước vũng mật Kookie mất rồi.

"Jungkookie này, mắt anh sưng rồi đúng không? Thật xấu xí đúng không? Anh đang suy nghĩ cách để nó giảm sưng nhanh nhất đây. Cứ như vậy là anh xấu quắc luôn ấy. Chả thể mở mắt to để nhìn Jungkookie của anh nữa rồi." Tôi giở giọng nủng nịu, mặt trở nên ủ rụ.

"Taehyungie, nhìn em này." Jungkook đặt hai tay lên má tôi, tôi ngước nhẹ lên đầy e thẹn, mắt nheo nheo nhìn vào mắt em ấy. Jungkook đặt môi mình thật nhẹ lên mắt tôi, một nụ hôn sâu. 1s, 2s, 3s từng giây từng phút trôi qua cũng như khoảng khắc tim tôi hẫng đi từng mấy nhịp. Có ngày tôi sẽ chết với cậu người yêu nhỏ tuổi này mất thôi. Tôi lại không ổn nữa rồi,  không ổn vì cứ mãi chìm đắm vào bể mật ngọt ngào ấy. Chết thật, chết thật thôi.

Dứt nụ hôn, tôi mở mắt nhìn em ấy, tôi lại như đắm chìm vào đôi mắt đê mê đó, đôi mắt ấm áp chẳng thể nào tả nổi.

"Em chữa lành cho Taehyungie rồi đó. Anh luôn xinh đẹp nhất trong lòng của em." Jungkook nhìn tôi cười hiền.

"Aisss em cứ như vậy là anh không ổn rồi." Tôi giả vờ quay mặt sang chỗ khác, trề môi giận dỗi.

"Anh sao vậy?" Jungkook nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Tại em, tại em đó. Tại em ngọt ngào đến mức chết anh thôi." Tôi nhìn gương mặt đang hoảng sợ kia mà đến mức bật cười, tôi choàng tay lên cổ người yêu nhỏ tuổi mà hôn lấy hôn để. Jungkook ngây thơ kia cũng ôm lại tôi.

Tiếng Jimin vọng từ xa.

"Taehyungie, Jungkookie đi về thôi."

"Tao ra liền." Tôi lên tiếng đáp lại.

"Đi thôi Kookie."

Jungkook đan năm ngón tay vào tay tôi, hai đứa bước ra ngoài.

Đoạn đường nắm tay tuy ngắn ngủi nhưng tất cả đều gói gọn trong hai từ "hạnh phúc". Đôi khi chẳng cần gì quá to lớn, chỉ cần an yên có nhau, cảm giác một ngày làm việc mệt mõi đến mức nào cũng đều tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro