1, Đông giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 10, Seoul tuyết rơi...

Ngày qua ngày, bầu trời vẫn in một màu xám u uất, gió lạnh cũng trở nên buốt cứng hơn. Nó buốt đến mức người ra đường dù mặc nhiều lớp áo dày, áo bu-dông nệm bông giữ nhiệt đầy đủ vẫn còn cảm thấy ớn lạnh người. Tuyết rơi thêm một dày đặc hơn, từng hàng cây xum xuê dọc ven đường thành những hàng cây trần trụi, trên cành chỉ còn những mảng tuyết lớn thế chỗ cho những chiếc lá tàn...

Mùa đông năm nay có lẽ là một mùa lạnh nhất, cũng là một mùa buồn tẻ nhất trong những năm gần đây. Người người không qua lại nhiều nữa, họ chỉ ngồi lì ở nhà với lò sưởi, bếp lửa ấm cúng làm bầu làm bạn với những con thú lông mềm như mèo, chó Husky thôi. Đường phố thị thành Seoul dần dần trở thành một bức tranh gam màu nhạt - bức tranh đông vắng bóng người...

Chỉ riêng một góc phố nhỏ hẹp...

Góc phố này được tạo bởi hai toà nhà cao tầng lớn. Chúng ép sát vào nhau chỉ chừa một khe chừng nửa mét, cho nên dù trong buổi sáng bình minh hay là buổi đêm thanh tĩnh, góc hẻm luôn luôn mang một màu tối mịt, mọi thứ nằm trong hẻm đều khuất tầm nhìn con người ở ngoài. Bờ tường hẻm là đống gạch mốc ẩm mùi ghê rợn do mưa lâu ngày, trên tường có không ít những vết nứt lớn khắc giống hình thù của một cây thường xuân đã lụi tàn...

Hẻm này còn có tên là hẻm địa ngục - cái tên được người ta gán với lòng đầy khinh miệt - người ta đặt vậy cũng đều có nguyên do cả, một phần do bề ngoài của nó rất tối tăm, đáng sợ giống như cửa địa ngục giữa lòng phố , phần chính là ở trong ....có một người đang sinh sống ở đó đã lâu năm.

Kẻ đó là một tên với tâm hồn không bình thường, làm nghề bụi đời đã hơn hai chục năm. Cứ mỗi bình minh lên rực sáng cả bầu trời, hắn chui ra khỏi hẻm, thực hiện những hành động kì quái: áp sát lưỡi mình vào bờ tường ẩm mốc liếm dọc để cảm nhận hương vị tuyệt hảo của nó, trèo lên cây rồi đổ ngược người xuống như một con dơi, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa chẳng ai hiểu nổi, thậm chí là ngủ gật trước nhà người khác với bộ dạng xù xì, đầu rối tổ quạ, đến mức chủ nhà phải điên lên mà cầm roi quật đuổi hắn và mỏi mồm chửi "Cút đi!" ....Những hành động của hắn là những hành động người đời không bao giờ làm và cũng không bao giờ muốn làm. Vì vậy trong mắt con người ở trên đất Seoul, hắn là một thảm hoạ, một nỗi ác mộng lớn của không ít gia đình...

Hắn là một thằng bụi đời với áo rách cả hai vai, quần một ống ngắn một ống dài, có vết sờn lớn ở bắp đùi. Đầu tóc bù xù, mặt mày đen thui với tay chân lấm lét những hạt cát bẩn thỉu, nhìn qua đã đủ gớm ghiếc với những người bình thường ngoài kia. Hắn luôn có ánh nhìn độc dữ hệt như ánh mắt của những tên lưu manh, bất cứ người nào bắt gặp ánh mắt ấy của hắn là vắt chân lên đầu chạy xa. Ai cũng lánh xa hắn, có không ít những bà mẹ diện trên mình những trang phục hàng hiệu phải khoan vào tâm hồn con họ không bao giờ làm quen, ném cho họ một miếng bánh dù kể cả mẩu bánh hạt cát cũng không cho với những tên bụi đời bẩn thỉu như hắn.

Hắn bị cả xã hội cô lập. Ngày ngày, hắn luôn phải đón nhận những câu nói bất hủ từ mồm miệng bép xép của con người.

"Cút đi, thằng chó!!"

"Mày ngứa h*ng à mà vào đây đòi cây gãi?"

"Về với nơi mày sống đi, ngủ nhà tao làm chó gì?"

Chân hắn bước đến đâu, mọi lời nói cay nghiệt thốt ra một cách rất nhiệt tình không do dự áp vào sâu trong hắn, thậm chí là được ban tặng hẳn một trận đòn dã man đến thủng cả tâm can từ những lão già giàu có nổi tiếng keo kiệt. Dù vậy, hắn vẫn thản nhiên lang thang với bộ dạng xù xì như thế. Chịu nhiều hàng ngày đến hàng tháng, hắn cũng quen với cái đau rồi, cho nên những lời nói kia, những trận đòn bạo tàn kia không gợi cho hắn bất cứ một cảm xúc nào...

Tưởng chừng hắn là một kẻ đáng khinh miệt nhất, kẻ ô nhục nhất của đất Seoul phồn hoa, thực chất...hắn cũng là một con người đáng thương...

Tên bụi đời này cũng có tên riêng giống như bao con người. Hắn được biết với cái tên là Kim Taehyung, cũng từng có một gia đình nhỏ. Hắn mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn rất bé, gia đình thất thế nặng nề, ngày càng sa sút và cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Hắn bị bỏ rơi trong một thùng rác ô mùi, suốt cả cuộc đời hắn nhặt từng miếng rác để làm miếng ăn kiếm sống qua ngày, quần áo trên người là đồ bỏ đi đã lâu năm, phả ra mùi cá tanh vô cùng khó chịu. Hắn đáng thương vô cùng, nhưng không phải ai cũng đều nhìn ra cái đáng thương này cả.

Bụi đời chỉ là một cớ để kiếm sống mỗi khi con người lâm vào tình huống vô cùng bế tắc, túng quẫn. Hắn lang thang ngoài đường cũng vì mục đích để kiếm tiền sống qua ngày, nhưng chẳng ai chịu bỏ ra một đồng nào mà cho hắn, cứ nhìn thấy mặt đen thùi lùi của hắn là họ chạy mất dép. Thiếu thốn từng của cải, từng miếng cơm manh áo đến thiếu hụt cả tình thương gia đình, liên tục chào đón bằng những lời nguyền rủa, những lời khiêu khích của mọi người, chào đón bằng những trận đòn dã man cùng những lời cay nghiệt đến xót lòng "Cút m* mày đi!" "Biến!!" , tâm hồn hắn dần trở nên bị tê liệt, làm phát sinh ra nhiều hành động kì quái không giống người trong hắn. Hắn liếm tường, hắn trèo ngược cây, hắn ăn đất,...cũng là vì muốn buông toả những uất ức trong lòng ra mà thôi...Hắn quen những cái khổ đó rồi, dường như hắn chẳng cảm nhận được đau là gì nữa!

Trời càng ngày càng lạnh hơn, đôi chân trần của hắn bắt đầu đỏ ửng, cả người chợt run rẩy như bị sốc. Hắn khúm mình lại, hai tay ôm chặt vào vai để giữ ấm. Chứng kiến người ta được duỗi chân sưởi ấm qua lò sưởi hun nhiệt, hắn thèm thuồng ôm một ước mơ lớn cũng được ngồi trong nhà với lò sưởi ấm cúng như một khát khao.

"Ê tên kia"

Bàn tay đen đang xát vào nhau lấy nhiệt, hắn bất chợt nghe thấy tiếng gọi "thân mật" đầy thương hại của một lũ thanh niên đầu gấu đứng trước mặt.

"Sao nay mày ngồi im thế? Không liếm tường nhà khác nữa à?"

Một tên đầu sỏ, mặc trên mình bomber hàng hiệu tông đỏ thẫm cổ đen, phối cùng những áo nỉ dày xám liền với quần bò bó, một tên chủ hội lưu manh hếch mõm cười khẩy, cất lên giọng nhạt nhẽo, ánh mắt có vẻ "câu dẫn" thu hút sự chú ý của đối tượng trước mắt. Trước lời lẽ như vậy, hắn làm ngơ, giả câm giả điếc không thèm đáp bất cứ lời nào với tên kia.

"Này tao đang hỏi mày đấy!!"

Giọng anh ta chuyển dần sang hướng khiêu khích. Cằm hắn lại gần ánh mắt độc dữ của đối tượng, hắn tiếp tục cười khẩy

"Muốn liếm thì tao cho liếm này. Mày liếm thử thứ này xem!!"

Tên đầu sỏ huých vào vai một thằng đầy tớ mang trong mình bộ dạng côn đồ, sai nó lấy một hộp thịt thừa ra. Hiểu ý thằng đại ca nói gì, tên đầy tớ lập tức cạy nắp hộp rồi dốc tay xuống đổ một miếng thịt đã bị thiu hơn một tháng xuống nền đất cát bẩn dơ.

"Ăn đi!!"

Một miếng thịt bốc mùi tanh xộc thẳng vào sống mũi của tên bụi đời sống trong hẻm lâu năm, dù ăn cát liếm tường ẩm mùi nhiều nhưng mùi ôi của thịt này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, không muốn cúi đầu xuống ăn từng miếng. Hắn cứ lì lợm ngồi đấy, không nói không rằng, mặc cho chúng nó rủa gì mình.

"Tao bảo mày liếm cơ mà!! Tai mày điếc à?"

Không thể kiên nhẫn được lâu, nó mạnh bạo áp đầu tên bụi đời xuống miếng thịt bằng bàn tay chắc nịch, giọng nó trở nên giận dữ hơn.

"LIẾM ĐI!!!"

Hắn quyết không liếm miếng thịt ôi mùi đó. Dù bị ức hiếp, bị tra tấn khủng khiếp như nào, hắn vẫn làm ngơ không nghe bọn kia.

"A thằng chó! Mày không nghe bố à?"

Dứt câu, anh ta tặng cho hắn ba bịch thụi vào ngực, liên hồi một tràng tát mạnh vào mặt. Hắn chịu đau quen rồi nên không cảm nhận được cái đau gì nữa, khuôn mặt đen ngang bướng của hắn càng làm chướng tai gai mắt bọn côn đồ.

Xoẹt...tên chủ rút lưỡi dao ra!

"Nào mày thử lì với ông xem!"

Nhát dao lao xuống như một viên đạn, nó đâm một nhát vào lồng ngực hắn. Dường như lúc này hắn mới thấy đau, hắn gào lên.

"Biến m* mày đi mấy thằng đ* !!!!"

"Mày gọi ai là đ* ?"

Nó tiếp tục đâm thêm ba nhát nữa. Bàn tay nó cấu chặt vào vai, tên bụi đời ruồng rẫy liên tục nhưng không thoát nổi tầm đâm của nó.

"Này dừng tay ngay!!!"

Bất thình lình một người xông tới nắm lấy dao, từng gân tay anh ta nổi cộm lên gằn sức bẩy được tên côn đồ ra khỏi nạn nhân, miệng liên tục nói "Dừng lại! Dừng tay!"

"Đây không phải chuyện của mày! Jeon Jungkook!"

"Tao bảo chúng mày DỪNG ngay!!"

Jungkook nghiến răng đanh thép đáp trả lại hắn. Hai người vật vã nhau, chứng kiến cảnh chủ nhân gặp nạn, bọn đầy tớ không do dự xông vào can thiệp. Một trận đánh nhau dữ dội, đến mức thằng bụi đời cũng phải trố căng mắt lên nhìn.

......

Cuối cùng, bọn côn đồ kia đã cao chạy xa bay thật rồi...

Jungkook rút trong túi áo một chiếc khăn mỏng, dũng cảm lại gần thấm đẫm từng giọt máu rỉ ở kẽ vết thương hở in hằn lõm trên ngực của tên bù xù. Trước hành động lịch thiệp của cậu ta, hắn bĩu môi ngượng ngùng, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm hiểm, hắn rung người đẩy tay đuổi cậu đi.

"Này, máu chưa đông lại đâu!"

Jungkook vẫn bình thản trước hành động ruồng rẫy mạnh bạo của tên bụi đời kia, cậu giữ người lại, tay giữ chặt chiếc khăn thấm máu đỏ.

Trước hành động tận tình vậy, có vẻ như hắn đã bình tĩnh rồi

***

Anh tên gì" Cậu ấy nhìn gã với ánh mắt vô hồn và hỏi bằng giọng có chút sắc lạnh

"Kim Taehyung" - Gã nhìn cậu ta cũng bằng ánh mắt lạnh te

Một kẻ bụi đời, áo rách vai, cúc bung gần nửa, quần một ống ngắn một ống dài, bị sờn một mảnh lớn, bị cả xã hội khinh miệt. Một kẻ lang thang 20 năm trời nhưng chỉ nhận đôi bàn tay trắng. Một kẻ lưu manh với cuộc đời số không tròn trĩnh..

"Anh có thể ở tại nhà của tôi" - Cậu chạm nhẹ bàn tay của mình lên đôi bàn tay bẩn dơ của tên lưu manh.

Gió đông dường như ngừng thổi, những chiếc lá vàng cố gắng lưỡng lự không rời cành, mọi thứ dường như chìm vào yên lặng lại....

_________
Thứ lỗi vì chương này t viết lời thô tục hơi nhiều ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro