2, Người bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên cũng như là lần hiếm có trong cuộc đời, kẻ "không-giống-người" đặt chân vào sàn nhà của con người. Lần đầu tiên kẻ đó được con người kết giao bằng hữu. Lần đầu tiên được sống với tư cách là ... một con người.

"Anh xỏ dép này vào vì ...đó là nguyên tắc tối thiểu"

Jungkook không muốn gây mất thiện cảm cho cái người đang đứng trước sảnh nhà cao ráo hướng đôi mắt lơ ngơ nhìn trời nhìn đất chỉ vì cái "bẩn" , cậu cố tình mượn cớ nguyên tắc để che đậy ý nghĩ "sàn này không thích hợp cho những người bẩn dơ" sâu thẳm trong lòng. Cậu nhanh nhẹn đưa đôi dép bông ra, từ từ cần mẫn xỏ từng bàn chân của Taehyung. Mọi hành động chu đáo, tận tình của Jungkook khiến cho hắn bồng một cảm xúc lạ lùng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lúng túng, ngại ngùng vì sự quan tâm nồng đượm như thế.

"Hmm anh cần được tu sửa một chút"

Jungkook chống tay vào cằm gãi một chút, nhìn hắn bằng đôi mắt suy tư. Sẽ thật không ổn nếu như hắn mặc bộ đồ rách vá bốc mùi tanh mãi như thế, và khuôn mặt của hắn....thật sự là rất lem luốc...Một người nghiện sạch sẽ như Jungkook thấy bộ dạng lấm bùn như thế, bằng mọi giá phải làm sạch, kể cả những người bước chân vào nhà cậu. Sau phút tích tắc nhìn liếc cả toàn người đối tượng, Jungkook tặc lưỡi một tiếng, dắt kẻ kia vào phòng tắm.

...

Jungkook thực hiện hai việc cùng một lúc, xối nước ấm vào xô và dẹp các ghế nhỏ sang một góc để chừa chỗ cho hai người vào. Nhìn thấy dòng nước ấm chảy đều vào xô, hương khói mập mờ phả vào Taehyung khiến hắn cảm thấy người ấm lên một cách lạ lùng, điều này làm cho hắn có chút bối rối. Gần như chưa một lần nào trong cả hai mươi năm hắn tiếp cận với những thứ mềm mềm như thế. Mà cũng có thể là vậy...

Chút bàng hoàng với công việc trước mắt mang tên "tắm rửa", hắn e ngại không biết rằng thứ lỏng lỏng chảy xuôi đều đều kia sẽ hại gì cơ thể của bản thân, hắn rụt một bước chân lại, khuôn mặt bộc vẻ chút sợ hãi. Hắn toan trốn, nhưng Jungkook đã sớm áp chế hắn chỉ bằng câu nói nghiêm nghị

"Nước đã sẵn sàng rồi!"

Đôi tay bất giác run rẩy, đôi chân hẫng lại, hắn sợ sệt không dám bước một bước tiến vào nhà tắm. Biết là hắn sợ nước, Jungkook cầm nhẹ bàn tay hắn, nói bằng giọng ôn nhu hẳn hơn lúc nãy.

"Không sao đâu. Nước không có hại ai mà."

Nụ cười trên khoé môi mọng từ một người con trai trong độ trưởng thành hé ra. Tuy không chắc từng câu chữ lời cậu ta vừa nói, hắn lại thấy bối rối đến quên cả sợ sệt chỉ vì nụ cười ấy.

Rào!

Một trận mưa từ vòi hoa sen được tráng bạc đổ thẳng vào người làm cho Taehyung sốc nảy. Cái cảm giác từng dòng nước lăn từ bả vai xuống ngực...hắn thấy nhột đến sởn gai ốc, thêm cả tiếng kì cọ từ bông tắm chà mạnh vào cẳng tay làm cho hắn luống cuống. Hắn quay cuồng rũ nước, vùng vẫy chạy thoát khỏi cái phòng hắn cho là rùng rợn này, nhưng lập tức bị hẫng lại bởi cái nắm tay rắn chắc của Jeon Jungkook. Việc tắm chưa xong, Jungkook từ tốn nói vậy với hắn, rồi mạnh bạo kéo hắn vào để tiếp tục công việc tẩy sạch mảng bụi bám lâu năm trên người hắn.

"Hư...hư..."

Hắn bắt đầu thốt ra một vài tiếng kêu hốt hoảng, nhưng thật chẳng an thua gì để thay lòng đổi dạ của người đang tắm cho hắn kia. Cậu ta vẫn tiếp tục xối nước vào người, tiếp tục chà mạnh tay cái bông tắm lên cả cơ thể. Cứ mỗi lần hắn kêu ca muốn thoát, Jungkook quàng chặt lấy hắn, vừa kì cọ, vừa chép miệng doạ dẫm cùng ánh mắt sát khí.

"Muốn ở đây không?"

Không để tâm cậu ta nói cái gì, Taehyung vẫn cứ giãy nảy muốn tẩu thoát khỏi cái phòng bé tí vậy thôi. Hắn vô thức đẩy Jungkook ra khiến cậu bị té ngã, nước đổ ập vào người. Áo quần vừa mới giặt chưa được lâu, một trong những bộ quần áo Jungkook cưng quý nhất, giờ đây ướt nhẹp như chuột sũng nước sau trận mưa rào, lòng mất kiên định bắt đầu căng ra, sự giận dỗi bùng lên dữ dội trên hai cục lửa đôi mắt.

"ĐỨNG YÊN CHO TÔI TẮM !!!! "

Bám chặt vào tay Taehyung, Jungkook mất kiềm chế nặng lời thẳng vào mặt hắn rồi kéo mạnh hắn gần cậu hơn. Ánh lửa giận dữ của cậu như đốt cháy cả gian phòng hẹp, hắn ngoan ngoãn đứng yên lại, không có hành động tẩu thoát lần nữa. Dù vậy, hắn không khỏi thoát nổi tình trạng run cầm cập vì sự nhột buồn của cái bông tắm đang từ từ chà vào cơ thể kia...

Sau hơn một tiếng rưỡi, công việc tắm rửa của Taehyung đã kết thúc.

Jungkook bước ra ngoài, đưa bộ quần áo nhà của cậu cho Taehyung rồi đứng thở dốc. Ôi trời ơi, chỉ là một việc tắm rửa cho hắn mà như chiến trận vậy. Tắm cho hắn sao mà cùng cực thế chứ!!!

Đợi Taehyung mặc xong đồ ngủ,
Jungkook đặt lên tay hắn một chùm chìa khoá.

"Phòng anh ở lầu trên.......anh muốn...làm gì thì cứ làm.........tôi ...xong việc rồi...."

Nhận lấy chìa khoá, Taehyung gật lia lịa ba cái rồi đi lên lầu trên của toà nhà nhỏ. Còn Jungkook, cậu đổ người lên ghế tai bành ở phòng khách, miệng thở dốc liên tục, tay phải chạm lấy lồng ngực để tĩnh tâm lại. Ngày hôm nay thật đúng là một ngày mệt mỏi mà...

Trong lúc Jungkook đang ngủ say tít mít ở dưới kia, thì đây là cơ hội để người "bụi đời" khám phá tất cả mọi thứ trong căn nhà này. Taehyung áp sát bàn tay vừa được rửa sạch gọn ghẽ lên bờ tường trắng toát rồi từ từ trượt dọc xuống nền. Hướng bàn tay hắn tức tốc rẽ sang ngang, rồi bất chợt dừng lại trước chiếc giá gỗ được để sách tươm tất. Những sách này chủ yếu là những tác phẩm nổi tiếng bán chạy nhất năm vừa qua, mỗi cuốn phải dày gấp ba lần sách giáo khoa học trong nhà trường. Hẳn Jungkook rất thích đọc sách, hắn chắc mẩm vậy, chắc cũng nên cầm đọc thử nhỉ? Không phút do dự, Taehyung cầm chắc một cuốn tiểu thuyết trên tay, ngồi thõng xuống giường rồi đọc từng trang một...

Tiểu thuyết - Những người khốn khổ (Victor Hugo)

***
Bữa cơm đã được chuẩn bị xong từ nửa tiếng trước, nhưng mãi mà chẳng thấy Taehyung xuống cả. Hắn làm gì lâu thế không biết, cơm sắp sửa nguội tanh nguội ngắt ra rồi, Jungkook tự hỏi bản thân rằng cậu có nên lên lầu kiểm tra xem không. Có  hắn ở cùng đúng là mệt mỏi thật mà, chẳng hiểu sao lại nhận nuôi hắn nữa, Jungkook thở dài rồi nhấc mông lên ra khỏi ghế, nhanh chân phi thẳng lên lầu.

"Taehyung! Xuống ăn cơm!!"

Vừa mở cửa, một hình ảnh về tướng nằm "khó đỡ" của đứa trẻ được-nhận-nuôi-bởi-một-cậu-thanh-niên bất thình lình lọt thẳng vào đôi mắt nâu của Jungkook. Hắn nằm cong người, nghiêng sang hướng cửa ra vào, đúng chỗ Jungkook đang đứng hiện giờ đây, chân phải gác lên chân trái dựng đứng lên, hai tay quàng hẳn một cái gối ôm, mà lại là gối ôm màu hường nữa, mặt bị một cuốn sách to che mất, nhìn qua qua cuốn đó đã được đọc chừng hơn một phần ba trang rồi. Thì ra suốt cả giờ anh ta nằm đó đọc tiểu thuyết của cậu ư, mà không hiểu là do tiểu thuyết không hay hay là mệt mỏi nên sớm chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành thế kia? Jungkook cố gắng không cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh đó, nhưng việc đó thật khó khi cứ phải để ý tới tướng ngủ lạ lùng trước mắt kia. Kim Taehyung, hắn cũng là kẻ đáng yêu lắm ý chứ!

"Dậy đi nào công chúa rừng sâu ơi..Dậy nào" - Jungkook vừa vỗ mạnh vào người, vừa cầm cuốn tiểu thuyết ra khỏi mặt hắn (Max: khíp moẹ =)))) công túa cơ đấy =)))) )

"Ưm ưm..." - Taehyung lờ đờ mở mắt trong tình trạng mê man tột độ..

Mảng tóc vàng vừa được gội sạch tiếng trước, từng sợi mái dài phủ lên phần trên trán tẽ ra hai bên, bên phải có chút bị bù xù do nằm ngủ, ấn tượng sâu sắc một sự đáng yêu kì lạ trong tâm thức Jungkook. Đôi lúc cậu nghĩ Taehyung không giống kẻ bụi đời một tẹo nào...

"Ahh, anh này đáng yêu thật aaa"

***

Jungkook xới cơm, chấm miếng thịt cừu xiên vào chút nước mắm cho thơm rồi đưa vào miệng (Max: cừu xiên nướng còn phải chấm mắm nữa =.=). Trong lúc cậu đang nhai nhồm nhoàm thì cái con người kia ngồi ở đối diện, hắn có vẻ lúng túng về cách sử dụng đũa ăn. Hắn lăm le cái đũa, bàn tay lúng túng khi gắp một miếng thịt. Hắn cố gắng tẽ hai ngón hệt như Jungkook làm vừa nãy để đũa mở ra rồi gắp lấy, nhưng không gắp được một miếng nào vào bát. Trước vẻ mặt bối rối ấy của hắn, Jungkook tủm tỉm cười trừ, đặt nhẹ bát cơm xuống rồi đứng dậy.

"Đây, để tôi chỉ cho"

Jungkook cầm lấy đôi đũa của Taehyung, làm lại hành động tẽ ngón mở đũa ban nãy rồi gắp một miếng thịt lên, miệng chêm thêm lời nói "Như này, như thế này nè" rồi đưa lại cho hắn, động viên hắn thực hiện lại. Hắn cố nhớ lại hành động vừa rồi của cậu để bắt chước lại, nhưng vẫn không gắp được miếng nào. Hắn lớ ngớ tỏ vẻ không hiểu, mình bắt chước y chang Jungkook mà sao cậu ta gắp ngon tê thế mà mình lại vụng về thế này. Ánh mắt lúng túng của hắn, Jungkook hiểu rằng hắn đang yêu cầu cậu làm lại, và cậu tiếp tục thực hiện gắp đũa lần nữa. Hắn bắt chước lại, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Bụng đói cồn cào mà chẳng được miếng ăn, hắn bực mình lấy tay toan bốc lấy một miếng, nhưng Jungkook chặn lại.

"Đừng bốc, bẩn lắm đấy! Thôi anh dùng tạm cái này vậy"

Jungkook rút cái thìa inox từ ngăn kéo ở phòng bếp ra rồi đưa cho Taehyung. Cầm lấy thìa và tâm trạng lại rối bời như vừa nãy, hắn lóng ngóng không biết cái thìa này để làm gì. Lại phải chỉ bảo hắn nữa rồi, sao cái con người này...cứ như là chưa bao giờ được ăn uống tử tế vậy, Jungkook lại cầm thìa, vừa nói vừa làm hành động minh hoạ.

"Xúc như thế này rồi đưa vào miệng, như này nè!!" - Jungkook vừa xúc một miếng thịt rồi để lại, miệng liên tục nhấn mạnh hai chữ "như này! Như này!!"

Có vẻ hắn ngờ ngợ hiểu, hắn cầm lấy thìa rồi bắt chước cậu xúc thịt vào bát. Hắn xúc được, vậy là hắn ăn. Hắn đưa từng miếng cơm vào miệng, nhai tóp tép rồi lại xúc một miếng nữa. Hắn ngấu nghiến ăn, hắn ăn rất nhiều, điều này khiến cho Jungkook không khỏi nghĩ ngợi mà thở dài. Nhìn Taehyung ăn thấy...thật là tội nghiệp mà...!

......

Đêm buông, tất cả đèn điện được tắt đi, người nào về phòng nấy. Nay Taehyung được hưởng một bữa ăn no nê, giờ ngủ say tít mít trên giường cùng với chăn mềm và gối ôm màu hường kia rồi.

Jeon Jungkook đã phải vật lộn cả ngày hôm nay vì Taehyung rồi...Thật giống một chàng bảo mẫu trông nom trẻ con mẫu giáo mà

___________

Mình thích thì mình xoá đi và đăng lại vào giờ hiếm thôi <33 huhu, Max trở lại rồi đây ;___; đừng bơ tui nhaaaaa ;___;

Dở hơn hạch ;_____; gạch đá ném nhiệt tình đi aaa ;___; Max cần xây biệt thự mà ;___;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro