3, Chuyện xưa và nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài kia gió vẫn gào thổi, tiếng mưa tuyết miên man đập canh cách thành cửa cùng một vài lá tàn bám trên kính. Một lớp tuyết dày phủ kín mặt đường, bão tuyết mịt mù sương ảo che mờ tầm nhìn con người, mờ khiến người ở trong nhà nhìn qua cửa sổ dù sạch bong cỡ nào, song vẫn không thấy nhà cửa đâu, kể cả cây cối đứng gần nhất. Phải rồi, cũng sắp đến tháng 11 rồi, cái rét càng trở nên dữ dội hơn là phải.

Từng hạt tuyết vội vã đổ xuống, mỗi hạt ôm trong mình một nỗi niềm suy tư gì đó giống như là tiếc nuối. Chúng ồ ạt rơi như rằng muốn tìm lại gì đấy đã đánh mất từ lâu, song thứ chúng cần đã phai nhoà dần theo thời gian nên giờ đây cảnh nhuốm một màu buồn bã, tuyết buông mình một cách đầy tiếc nhớ, khiến người đang ngắm tuyết cũng không cảm thấy ấm cho dù lò sưởi, điều hoà nhiệt có hun nóng cả căn phòng chăng nữa, ngắm thôi mà cũng thấy lạnh vì sự buồn tẻ của tuyết trắng. Taehyung ngồi đó, tay ôm lấy gối, mắt trông ra ngoài nhìn tuyết rơi, lòng bỗng thấy chút bồi hồi. Hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm, giống như một hồi ức về đông xưa? Một hồi ức từ lâu đã bị chôn vùi sâu dưới lớp tuyết dày đặc?

"Giá như tao không phải là bố của chúng mày!! Chúng mày chết hết đi cho tao!!"

Tiềm thức hắn bỗng hồi tưởng lại cảnh đêm đông dữ dội ngày ấy. Một gã đàn ông mòm mèm rượu say, tay nắm chắc cây gậy cứng, đánh tới tấp vào lưng một người phụ nữ gầy gò, hai tay ôm chặt che chở một đứa bé trai mới lên hai, chính là hắn. Hắn vẫn nhớ khuôn mặt lúc ấy của mẹ, một khuôn mặt nhiều nếp nhăn chồng đều, khoé môi cắn chặt, cố gắng mỉm cười khi nhìn đứa con bằng đôi mắt ầng ậng nước. Mẹ đang cố gắng chịu đựng để hắn hạnh phúc, mẹ không muốn hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh này. Nhớ lại ánh mắt đẫm lệ ấy, hắn thương mẹ vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì được. Giá như hắn mạnh mẽ thì tốt biết mấy!!

"Taehyung!"

Dòng hồi tưởng chầm chậm trôi chảy đều đều lập tức vụt biến đi chỉ bằng tiếng gọi nhẹ nhàng, không quát mắng từ Jungkook. Đoán chắc cậu gọi đi tắm - một trong những việc hắn không hứng thú; hắn buông lỏng người xuống giường, trùm chăn kín mít, miệng không đáp lại bất cứ tiếng gì.

"Ô anh ngủ hả?"

Jungkook vừa mới gọi một tiếng thì Taehyung đã lăn ra nướng thêm giấc. Lúc đầu cậu có ý định gọi dậy vì hắn đã nướng hơn một ngày rồi, song ý định ấy lập tức gạt phăng ra khỏi đầu bởi sự ái ngại trước tình trạng của hắn. Thế là thôi, Jungkook đành bước chân ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lại xuống lầu tiếp tục tập thể dục để giữ nhiệt cơ thể.

Ủa? Cậu ta đi rồi sao?

Taehyung cảm thấy khó hiểu nổi với cá tính con người của Jungkook. Hắn cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ dùng mọi biện pháp để lôi kéo hắn ra khỏi giường, bắt hắn làm một mống công việc mang tên "vệ sinh cá nhân" , "sinh hoạt nhà cửa" hoặc đống công việc rợn gáy khác như mọi ngày và sẽ không cho hắn ngủ thêm bất cứ giấc nào nếu như một trong những công việc đó chưa hoàn thành xong. Ấy vậy mà...cậu ta lại quay lưng đi, để mặc cho hắn nằm lì trên giường....

Mà thôi thế càng tốt! Đỡ phải bị ép làm việc này việc nọ, và còn nữa là...cậu ta không nên biết chuyện riêng của Taehyung là điều tốt nhất!

....
....
.

Thế nhưng mà...Taehyung có hơi thắc mắc!

Jungkook vốn là kẻ khó đoán vậy thế? Và vì sự khó đoán này nên đầu óc Taehyung quay cuồng bởi một ngàn câu hỏi ngớ ngẩn như vậy sao?

Tại sao Jungkook lại nhận kẻ bụi đời là người nhà?

Tại sao một người nghiện sạch sẽ lại chấp nhận một người bẩn thỉu như Kim Taehyung?

.....

Ring!! Ring!! Ring!!

Tiếng chuông báo cuộc gọi mới của chiếc điện thoại di động rung lên phá tan bầu không khí im lặng riêng tư. Jungkook vớ lấy khăn, vừa lau vừa cầm điện thoại lên nghe một cách chán nản.

Một số lạ in rõ từng chữ số trên màn hình điện thoại, đây là chuyện có một không hai, chưa từng xảy ra trong cuộc sống thường ngày của Jungkook. Chỉ có những số cậu đã lưu tên vào danh bạ mới gọi đến số này của cậu thôi, ấy thế mà số này...cái số cậu chưa từng thấy bao giờ lại gọi đến máy. Thật sao mà đầu dây bên kia lại biết số này được nhỉ, Jungkook tự hỏi thế, có lẽ hẳn phải là một kẻ quen thuộc đã không gặp mặt cậu bao năm nay rồi.

[Alo, đây có phải số của Jeon Jungkook không?]

[Bỏ ngay cái giọng giả tạo quê mùa đó đi! Nghe gớm chết đi được!!]

[Trời trời! Có cần phải tỏ vẻ vậy không hả?]

[Anh đừng tưởng rằng anh dùng số khác gọi sang máy tôi là tôi không biết nhé! Tôi biết tỏng là anh rồi!! Tôi lịch sự lắm tôi mới nhấc máy đấy chứ không tôi cúp ngay từ đầu rồi! Mà....]

Đầu dây bên kia lập tức cắt ngang lời một cách không do dự.

[Cậu nói cái gì thế? Tôi đâu phải là...]

[Chúng ta đã CHIA TAY hơn hai năm rồi! Chuyện xưa đã là xưa, nay đã là nay! Chia tay là chia tay, kết thúc là kết thúc!! Đừng giở trò lồng tiếng mà tán tôi nữa!! Bye]

Bực đến đầu óc muốn nổ tung, Jungkook cúp máy và mạnh bạo đập cái màn hình điện thoại xuống bàn.

Một tiếng bụp lớn đến mức người đang nằm ngủ ở lầu trên cũng phải bật dậy. Taehyung vội vã tung chăn rời khỏi giường, nhanh như cắt chuồn xuống dưới xem có chuyện gì xảy ra.

"Dậy rồi hả Kim Taehyung? Ngủ lâu phết nhỉ?"

Jungkook khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng, cài từng cúc một với tốc độ tên lửa rồi vén mạnh tay áo lên, đưa ánh mắt lườm độc dữ nhằm thẳng vào Taehyung khiến hắn sợ sệt, run run núp sau phía cột chân cầu thang để né tầm nhìn của cậu. Nỗi sợ của hắn mạnh đến mức át hết cả mọi ý định thắc mắc hắn muốn hỏi rằng tiếng động kia là gì. Song, có vẻ Jungkook hiểu ý hắn, cậu nói

"Chả có gì đâu. Tôi bực vì có thằng dở hơi dở người nào vô công rỗi nghề giả giọng trêu tôi qua điện thoại thôi."

"..."

Một câu trả lời đầy chán nản phát ra từ miệng Jungkook làm cho Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn toan lên phòng ngủ tiếp thì Jungkook ngăn lại chỉ bằng một lời nói. Giọng cậu dìu dịu, ôn nhu hơn ban nãy.

"Anh chơi gì thì chơi, đọc gì thì đọc! Ngủ mãi mụ mị người đi đấy!"

Nhắc đến "đọc" , Taehyung mới nhớ ra cuốn tiểu thuyết ở trên lầu còn đang đọc dở một phần ba trang. Hắn lại chạy vào phòng đóng cửa lại, mở cuốn tiểu thuyết đúng chỗ đang đọc dở đấy đọc tiếp.

***

Ở một nơi khác...

"Hừ, vậy mày đã thất bại việc câu dẫn tình cũ à?"

Một tên gần độ ba chục tuổi, cả thân người đều một màu đen bởi chiếc áo da, quần jeans bó rách và chiếc mũ lưỡi trai đen ngầu, tay ghếch một tàn thuốc lá xuống gạt tàn rồi đưa lên miệng hút. Khói thuốc lá bay nghi ngút phả cùng tiếng nói dữ tợn ban nãy, kẻ nhỏ mọn hơn kia nghe cũng phải tức lộn óc mà đập tay xuống bàn.

"Tên đó quả là một tên khôn ranh! Gọi bằng số khác thế đ** nào nó cũng nhận ra được tôi!"

"Thôi gác chuyện đó lại! Tao hỏi mày câu này...mày có nghi rằng thằng cha Jeon Jungkook đó nó đi ngoại tình cưa cẩm đứa nào không, chàng trai?"

Tên nhỏ tuổi kia ngờ ngợ không hiểu, đầu óc anh ta lập tức quay cuồng bởi một câu hỏi quái dị từ một tên đại ca nham hiểm kia.

"Hả? Cưa cẩm? ... Không có chuyện đó đâu, Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưa đổ kẻ khác cả!!"

Nghe vậy, hắn bật cười.

"Mày ngây thơ lắm em ạ! Hai năm cũng là một khoảng thời gian dài rồi chứ, đời người không có gì là không thay đổi mà. Nhất định thằng khốn đó có đối tượng nào rồi nên mới chua ngoét miệng với mày thế!"

Hắn chống tay lên cằm suy nghĩ lại, nghĩ đại ca nói cũng có lí...

Đối tượng đó là ai vậy nhỉ?

=======

Max is back :">> cmt nàoooo ;.;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro