4, Trượt tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đêm gần đây, Taehyung gần như trong tình trạng nửa mơ nửa ngủ. Cả tiếng nằm trên giường trằn trọc trong cơn mộng mị, hai tay hắn lúc ôm chặt lấy cái gối ôm song lúc lại ném cái gối ôm ấy ra khỏi giường, hắn không sao mà ngủ nổi. Cảm tưởng như trước mắt hắn không phải là đêm đông thanh tĩnh như mọi ngày nữa, hắn nghe thấy nhiều tiếng động lạ đến rợn tóc gáy, cứ như là tiếng lòng giận dữ của Bà Chúa Tuyết vậy. Những đêm đông hỗn loạn bởi những âm thanh hỗn tạp của gió dữ, tiếng mưa tuyết đập canh cách trên bốn góc chót cửa sổ và.....tiếng nguyền rủa của gã đàn ông mòm mèm rượu say hoà cùng tiếng gào thét của trời... Ngay lúc này, tiềm thức hắn bỗng tua lại cảnh bạo hành đêm đông giá rét.

"Con à! Hãy nhắm lại! Hãy ngủ thật ngon!!"

"Ngủ ngon! Ngủ ngon nào! Hãy mơ tới những điều gì thật tốt đẹp, không phải là hiện tại bây giờ!!"

"Con là mặt trời, con là nguồn sống của mẹ, đừng nhìn mẹ lúc này. Đó là khoảnh khắc xấu không đáng để cho con hưởng thụ"

Người phụ nữ ôm đứa bé chặt lại, vừa cong lưng vừa cúi đầu thật thấp để che tầm nhìn của đứa bé, không cho đứa bé nhìn thấy trận mưa thanh gậy sắt cứng dài đập tới tấp vào tấm lưng gầy gò của bà. Bà xoa đầu đứa con, vỗ lưng rồi vỗ nhè nhẹ vào vai, miệng nhẩm thầm bài hát ru mà bà thường ru con hàng ngày. Mắt bà đang ngập trong biển nước long lanh, song bà cố nén lại vì không muốn đứa trẻ nhìn thấy sự xấu số khủng khiếp trước mắt. Văng vẳng sau lưng người phụ nữ ôm con là một tiếng nguyền rủa.

"Mày chết đi cho tao!! Mày chết đi!!!!!"

Mày chết đi cho tao!! Chết hết đi!!

Taehyung rúm người trong chăn hệt như con ốc thu mình trong vỏ trôn chật hẹp, bàn tay run run lẩy bẩy nắm lấy tấm chăn, sợ sệt một điều không tốt lành bất ngờ đến với hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, và cái sợ này không đơn thuần chỉ sợ bị bạo hành dã man, cái sợ ấy còn chứa cả nỗi mất mát người thân ở bên cạnh mình...

Lần thứ n đặt đầu lên gối, Taehyung bắt đầu mường tượng về Jeon Jungkook. Jeon Jungkook, con người ở độ mười chín xuân xanh đã cứu hắn trong một đêm đông bạo hành của những bàn tay côn đồ kiêu căng ngạo mạn, cho hắn ở chung và coi hắn như một người anh em ruột thịt trong nhà. Đôi lúc hắn tự hỏi bản thân rằng cậu ta có khác người không bởi ngay từ đầu cậu đã có biểu hiện lạ lùng khi gặp hắn. Một con người luôn tôn "sạch sẽ" là đứng đầu tất cả thì hẳn khinh ghét những thứ bẩn thỉu cực kỳ, trong đó có cả Kim Taehyung; thế nhưng Jungkook lại không thế, cậu ta nhìn hắn với vẻ vô cùng bình thản, không một chút khinh bỉ gì. Tuy rằng ánh mắt lúc ấy của cậu có chút vô hồn, nhưng hẳn thực chất bên trong hỗn loạn lắm, cậu ta còn lấy bàn tay sạch sẽ của mình chạm hẳn lên lòng bàn tay đầy cát của hắn cơ mà. Nếu ghét thật thì người sạch có điên đâu mà để tay mình hoà lẫn với bẩn thỉu như thế, hắn thầm nghĩ vậy.

Từ trước đến nay, Jungkook vốn là một con người khép kín như vậy rồi. Cậu luôn mang trong mình một vẻ lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc bởi ánh mắt vô hồn. Mỗi khi họp bạn bè xã giao, cậu luôn mang sắc mặt lạnh như tiền như thế, vậy nên cậu hay được người ta gán cho cái tên gọi khác "Soulless" (vô cảm). Cũng phần vì tính lạnh lùng của cậu, cuộc đời cậu gần như không có bất cứ một người bạn thân nào.

Bình thường như Taehyung biết, người sở hữu bản tính lạnh lùng với sắc mặt không cảm xúc thường là những người rất tâm lí, hiểu người. Bề ngoài tưởng chừng vô cảm nhưng thực chất tình cảm bên trong rất hỗn độn, người ta cố tình giữ vẻ lạnh lùng như vậy cũng đều có chủ đích cả và chủ đích ấy hầu như là tự tạo hàng rào tâm lý vững chắc thách thức người ngoài ai có khả năng phá vỡ được rào cản ấy để trở thành người bạn thân cả đời. Jeon Jungkook là một trong số đó.

Kim Taehyung là kẻ đã phá được hàng rào tâm lý của Jungkook và trở thành người thân trong nhà. Như vậy, hắn sẽ là con người được Jungkook quan tâm nhiều nhất!

Jungkook tắm rửa cho hắn hàng ngày, chăm bón cho hắn từng miếng ăn một hàng đêm, đó là tất cả những tình cảm, sự quan tâm hắn nhận được từ cậu. Hắn ôm chắc lấy cái gối bông mềm, vừa bồi hồi hưng phấn song cũng vừa lo sợ. Từng hành động, cử chỉ, lời nói và cả tình thương của Jungkook...Taehyung chợt nhớ tới người mẹ xấu số của hắn. Khi mẹ còn ở bên cạnh, Taehyung cũng được bà yêu thương, chăm sóc từng li từng tí một, lo lắng từng bước chân đầu lẫn cả tiếng nói đầu tiên hắn nói được khi mới lên một, hệt như tình yêu thương Jungkook dành cho hắn bây giờ. Mẹ đã chết rồi, mà Jungkook lại giống mẹ quá, nên đó là điều hắn lo nhất.

***

Một ngày nọ, cơn mưa tuyết tạnh hẳn, chỉ còn những lớp tuyết dày phủ kín mặt đường, người ra ngoài hoạt động nhiều hơn mấy hôm trước. Jungkook sửa soạn kỹ lưỡng đồ trượt tuyết, mặc trên mình một chiếc áo bu dông dày, đội trên đầu chiếc beanie đen rồi ôm tấm ván trượt rời khỏi nhà. Trong lúc Jungkook đang đi một bước xa dần, Taehyung ở phòng lầu hai, tay ôm gối, để mắt nhìn từng hành động của cậu thông qua cửa sổ.

Những lúc này, Taehyung tiếp tục hồi tưởng về tuổi thơ ngây dại. Tuổi thơ của hắn cũng có nhiều kỉ niệm, khoảnh khắc đẹp về đông tuyết. Đã không ít lần hắn được mẹ bồng lên vai rồi hai mẹ con cùng trượt từ đỉnh tuyết này xuống lòng tuyết khác, từng ngọn gió buốt giá thở phì phào hòa cùng với hơi thở khói bay từ hai con người náo nức....hai mẹ con hồ hởi đến mức chả còn cảm nhận được hương vị lạnh giá của gió đông. Những ngày đó thật vui vẻ làm sao, giá như có thể được trải nghiệm trượt tuyết lần nữa...

"Trông Taehyung kìa. Thật giống đứa trẻ muốn đi chơi nhưng bị bố mẹ cấm ra ngoài trời ý nhỉ?"

Taehyung suýt làm rớt chiếc cốc đựng nước nóng hổi đặt trên bậu cửa sổ do giật mình bởi giọng nói bất ngờ của Jungkook vọng vào từ khe cửa phòng. Hắn quay ra, Jungkook đứng đó, tay cầm một ván trượt với một ít tuyết bám trên đầu nhọn, mặt hớn hở cười nhìn hắn đang ngơ ngác không hiểu vì cậu đột ngột về sớm quá. Hắn định hỏi nhưng cậu nói luôn.

"Muốn trượt không? Mặc quần áo ấm vào đi rồi ra đây, tôi muốn xem anh trổ tài lắm đấy!"

Một cảm giác lâng lâng giống như là hạnh phúc đột nhiên len lỏi lên lồng ngực, Taehyung cười trừ rồi đứng dậy, tiến về tủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hiếm có trong đời, Jungkook nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của hắn.

"Tôi đợi anh ở lầu dưới nhé!" - Jungkook để lại lời hẹn, rồi tức tốc đi xuống phòng khách.

...

..

.

Ây dà, mặc gì bây giờ nhỉ


Taehyung đứng trước khoang tủ quần áo được mở toang, chống tay lên cằm nghĩ ngợi khi đảo mắt dò quần áo thích hợp nhiều lần. Cũng chưa bao giờ hắn chú trọng đến việc này vậy nên mặc đồ gì cho đẹp, hợp người quả là một công việc cực hình của sự rắc rối. Trong tủ hiện tại có: áo nỉ màu ghi, quần jeans rách, áo bu dông đen, quần da bó sát, áo len rộng thùng,...Taehyung thực sự không biết thứ nào có thể vừa với cơ thể cò hương, mỏng dẻo, không biết nên mặc thế nào để không lộ rõ đôi chân bé như tăm....Aishh, ở chung với cái con người gọn gàng này thật là mệt mỏi quá đi mất!!


Hắn làm gì mà lâu thế?


Đã không biết bao nhiêu lần, Taehyung mặc cho Jungkook đứng leo cây mấy tiếng đồng hồ rồi. Đã không biết bao nhiêu lần, cậu cáu bằn vì tính chậm chạp của anh ta rồi. Ở với nhau cũng phải hơn mấy tháng rồi, anh ta thừa biết cậu không kiên định được lâu mà sao hắn vẫn cố tình để cậu leo cây như thế? Một lần nữa phải nổi bực, Jungkook quăng mạnh hai cái ván trượt lẫn tay cầm ngổn ngang ra sàn, nhanh như cắt phi lên lầu trên rồi lớn tiếng với hắn vì tội câu giờ.

"Cậu bình tĩnh...Tôi đang chưa biết mặc gì.." - Taehyung ấp úng đáp lại trước sự cáu giận của Jungkook, có lẽ đây là tiếng nói nhẹ nhàng hiếm có trong đời mà Jungkook nhận được từ hắn

"MẶC GÌ CHẢ ĐƯỢC? NHANH LÊN!!! TÔI KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC LÂU ĐÂU!!!!"

Gào xong, Jungkook lại sầm sập đi xuống. Taehyung cảm thấy mình có lỗi vì đã bỏ mặc cậu nén lòng kiên định như thế, hắn đành lấy bừa cái áo nỉ dày lẫn quần da, vội vã mặc lên người rồi đi xuống tầng thật nhanh.

_________


"Wow! Anh trượt giỏi thật đó nha!!"

Trước màn trượt tuyết điêu nghệ của Kim Taehyung, Jungkook liên tục vỗ tay trong niềm hớn hở song cũng ngạc nhiên không kém. Những gì cậu chứng kiến vừa qua, con người kia hòa mình cùng thiên nhiên tiết trời mà trượt xuống trên một đỉnh tuyết cao lớn. Lúc trượt, Taehyung vừa ghì chắc hai thanh tay cầm, vừa khua vừa đẩy về phía sau rồi lao vút xuống như một mũi tên bay, mái tóc vàng của hắn hòa cùng với gió bay phấp phới, từng lọn tóc từng lọn mái cử động lắc lư như đang mua vui kẻ đang xem tài nghệ của hắn. Người hắn gầy, quần da rất bó sát vào chân nên lộ ra vẻ cao ráo, rất phù hợp với tư thế trượt tuyết trùng chân hắn làm lúc bấy giờ. Màu ghi của áo nỉ hợp với màu sắc thời tiết bây giờ, màu đen của quần in đậm nổi bật con người nên dễ gây ấn tượng sâu sắc, ấn đậm sâu vào bên trong Jungkook. Xem ra nhận định những kẻ bụi đời luôn là những kẻ bất tài, không ra gì cần phải xem lại rồi.

Taehyung dừng chân ở một sườn tuyết rộng, theo sau là Jungkook vội vã trượt đến. Cậu vỗ tay rồi cười với hắn, nụ cười ngây ngô của cậu cũng làm hắn không nhịn được cười. Chưa bao giờ hai người được có giây phút vui vẻ như thế...

"Anh trượt giỏi thật đấy! Xin lỗi vì bây giờ tôi mới biết!"

"Có gì đâu!" - Taehyung cười trừ - "Đây là lần đầu tiên cậu nhìn tôi trượt mà"

"Bộ này....chúng thật sự hợp với anh lắm đó!"

"Thật à?" - Lần đầu tiên được có người khen, mặt Taehyung chợt đỏ bừng một cách lạ lùng.

"Anh nghĩ tôi thích nói dối à?" - Jungkook bĩu môi, giả bộ dỗi hờn nhưng rồi lại cười khúc khích khi chứng kiến một màu đỏ nổi đậm lên trên mặt Taehyung - "Anh đang ngại đấy à? Đáng yêu quá à nha"

Jungkook vỗ mạnh tay lên bờ vai của Taehyung, cả hai người cùng khoác vai nhau rồi cười đùa vui vẻ trong khí trời còn đang lạnh buốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người được có cơ hội gần gũi thân thiết như thế, Jungkook chưa bao giờ cười đùa với bất cứ người nào và Taehyung cũng vậy. Giữa hai người như có cái gì bồng bột, một cái gì đó thật nhẹ nhàng, ấm áp sưởi ấm trái tim sắt đá của hai con người...khiến cho Taehyung không còn cảm thấy bất cứ hơi lạnh nào đang trườn bò thấm sâu vào da thịt..

"Mai mình lại trượt tuyết tiếp nhé!"

"Ok"

.....

Trong khi Jungkook chơi đùa vui vẻ cùng với Taehyung, ở đâu đó với khoảng cách rất xa, có một kẻ đàn ông giấu thân trong bộ đồ đen kín mít đứng nhìn. Ánh mắt hắn bùng lên một sắc dữ tợn của một kẻ nham hiểm xã hội đen, miệng hếch lên với vẻ thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

"Ta đã tìm thấy người cần tìm rồi"

=============
Xin lỗi vì ra chap trễ huhu, đừng bơ tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro