anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chơi thêm ván nữa rồi nghỉ nha ?

Hai Quốc vừa dứt câu xong thì đèn điện cũng tắt. Tối trời mà cúp điện như vậy làm sao mà ngủ chứ ?

- đói bụng không ?

Ánh đèn chợp tắt thì 2 mắt nhìn nhau, để ý thấy Thái Hanh chưa ăn gì từ lúc ở quán nên hắn ngõ lời.

- hơi đói 1 chút...

- vậy đi ăn, ra ngoài ngay cuối hẻm có xe hủ tiếu ngon lắm !

Vậy là hắn dắt cậu đi ăn ở quán quen của hắn.

- 2 tô đầy đủ nha Sáu ơi !

- rồi rồi ngồi đó đi Quốc.

Vào quán, hắn như thường lệ kêu to gọi tên người dì bán rồi kêu phần quen thuộc. Hắn thề là quán này ăn ngon lúm mấy chị ơi ! Nên là theo như kinh nghiệm của Hai Quốc đây nếu muốn cua gái tán trai thì cứ dắt đi ăn mấy quán ngon ngon rồi người ta sẽ tự khắc đổ cái rầm vô lòng mình nha hihi.

Đang ăn thì có 2 người nghệ sĩ mù đi đến để chào mời vé số. 1 người cầm đàn ghitar, bấm lên những âm điệu hay ho nhưng buồn bã, 1 người cầm xấp vé số, cất lên tiếng ca thánh thót nhưng chua cay. Hắn chẳng quan tâm gì cả vẫn cặm cụi vắt chanh bỏ ớt vào tô, liếc nhìn sang thì thấy anh chăm chú hướng đôi mắt về phía 2 người họ mắt anh cũng buồn buồn theo...

- cậu mà cũng chơi mấy cái này nữa hả ?

Chỉ vào 2 tờ vé số mà anh vừa mua giúp bọn họ cầm trên tay. Hắn không nghĩ là anh lại chơi mấy môn bài bạc này đâu.

- gì ? Cái này là tôi mua dùm cho bọn họ thôi chứ tôi là chúa ghét cờ bạc.

- nghệ sĩ gì mà không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc ? Nghệ sĩ gì chán vậy ?

- chán gì ? Nghệ sĩ cũng có người này người kia mà.

2 người cứ tản bộ từ quán về đến gần khu nhà mà hắn ở. Đang đi thì có 1 chiếc dép xếch lại ngay chân hắn ngước lên thì thấy có đám nhóc đang chơi tạt lon.

- nè nhìn nè !

Hắn cuối xuống lụm lên chiếc dép rồi nhắm ngay cái lon bia rỗng để ném vào. Bụp, ném hụt chứ gì nữa ?

- ahaha lêu lêu anh Quốc tạt hụt rồi.

Tiếng bọn trẻ cười cười trêu ghẹo hắn làm cho Thái Hanh cười cười theo. Tên này coi bộ cũng dễ gần quá đó chứ ? Về đến khu nhà thấy vẫn chưa có điện  lại nên cả 2 cùng lên sân thượng hóng gió.

- anh có tin con người có thể vượt thời gian không ?

- giống như mấy cái trên phim á hả ? Không tin !

- tui thì tin đó...

- bằng cách nào ?

Hắn liếc nhìn qua anh, mắt anh vẫn nhắm lại để tận hưởng gió trời môi thì mấp mé luyên thuyên tâm sự đủ điều.

- qua 3 cách, nơi chốn, con người, đồ vật !

- là sao ?

- thì giống như anh tặng cho tôi hoặc là có người tặng cho anh 1 món đồ nào đó từ rất lâu rồi. Khi anh nhìn thấy món đồ đó hoặc ai đó hoặc nơi nào đó thì anh sẽ nhớ lại lúc 2 người gặp nhau. Nó sẽ khơi gợi lại cho anh những kỉ niệm xưa cũ.

- sến súa ! Mà bộ mê cải lương lắm hả ? Mới trẻ vậy mà được làm kép chánh rồi ?

- ừ mê lắm. Hồi lúc tôi còn nhỏ mỗi khi có đoàn về diễn là tui lén cha má ra xem chứ cha má tui không cho đâu, cha má sợ mê quá cái bỏ học. Nên tui cứ lén lén ra xem rồi lụm về mấy hạt mắt gà để gắn vô đồ rồi lấy đi chơi với đám bạn. Sau này ổng bả thấy tôi mê quá cản không được, nên cho theo đoàn luôn.

- rồi giờ ổng bả có ủng hộ chưa ?

Hỏi tới đoạn này, hắn để ý thấy ánh mắt anh đượm buồn.

-  lần đầu tui được đứng diễn, tôi có báo cho cha má. Nên cha má hứa sẽ đến xem, mà diễn tới gần hết vở tuồng vẫn chưa thấy đâu, đoạn tui đi về thì biết ổng bả bị tai nạn xe. Mất rồi...!

- xin lỗi, tôi không biết...

- còn nhà anh thì sao ? Cha má anh đâu ?

- ba tui thì tui không biết còn má tui thì cũng giống tui thôi nhưng mà đẳng cấp hơn haha. Nhưng má tui hiền lắm, chứ không có làm hại gì ai đâu. Mà má tui sống ở tỉnh còn tui sống ở đây.

- mà mỗi lần anh đi đòi nợ như vậy, anh không thấy cắn rứt gì sao ?

- mượn là việc của họ, đòi là chuyện của mình. Việc ai nấy làm. Làm riết rồi quen.

- còn tui thì chắc cả đời tui không quen với mấy cái như vậy.

Luyên thuyên trò chuyện 1 hồi thì đèn cũng sáng trở lại. Cả 2 cùng bước xuống khu nhà thì thấy có cô ả nào đó đang chờ đợi. Chẳng rõ chuyện gì nhưng thấy 2 người họ đứng nói chuyện 1 lúc, anh không quan tâm, anh đi vô nhà.

- ngủ sớm đi tui đi đây chút.

Nói 1 lúc thì Hai Quốc cũng vào nhà còn cô ta thì cũng đi về mất.

- có hẹn với người yêu mà quên hả ?

- yêu đương gì ?

- bộ tui làm phiền 2 người hả ?

- đi công việc mà !

- tối trời mà còn đi đòi nợ hả ?

Im lặng 1 hồi thì hắn thở dài đi lại, rốt cuộc là chở Thái Hanh theo. Cũng chẳng phải đi đòi nợ gì mà là đi giải quyết cái đám nhóc lóc chóc loi choi đú đởn làm giang hồ rồi tạt sơn vào nhà người khác, cô gái ban nãy là người bạn ở cùng 1 khu nhà thôi. Ừ thì lâu lâu bọn họ có làm tình đó nhưng mà bây giờ thì không, chỉ ở mức tình bạn. Hắn đứng ra giải quyết vì đám nhóc này thân thiết với hắn chứ hắn không rãnh lo bao đồng.

- ủa anh Quốc hả ? Anh Thái mới dắt em sơn nhà nè.

Thằng nhóc Bồn thấy hắn chạy lại thì dơ dơ thùng sơn lên rồi chỉ sang thằng Thái bên cạnh, bọn nó đi phá làng phá xóm mà còn tự hào quá ha ?

- đi về !

- nhưng còn mấy nhà tụi em chưa làm mà.

Hắn nói đúng 1 câu rồi toan bước về, nghe thằng nhóc ác này trả treo, hắn quay lại nắm cổ áo nó. Thằng Thái thấy vậy thì lấy tay ngăn lại định đánh hắn, mấy cái thằng tép riêu. Hắn quay lại cho nó mẹ 1 cú tát vào mặt rồi bảo mau mau cút đi. Hôm nay hắn giải quyết thằng cu này cho xong mới được.

Thái Hanh đứng đó thấy hắn toàn dùng nấm đấm để giải quyết mọi thứ nên mở to mắt nhìn. Bạo lực !

Lôi thằng Bồn về nhà cho ba má nó giải quyết rồi hắn chở anh đi về. Trên đường về 2 người không nói câu nào chỉ im im ngắm đường phố.

- đó là lý do tôi không muốn cậu đi theo tôi.

- anh cứ đánh đấm như vậy không hay tí nào.

- việc của tôi !

Hanh im bặt, khuyên can cũng chẳng xong. Cứ kệ hắn, khi nào có lương tâm thì tự khắc đàng hoàng lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro