gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập dợt hơn cả tuần thì tối hôm nay là đến ngày diễn rồi. Do rãnh rỗi và chuyện của má cứ làm cho anh suy nghĩ riết nên anh ra quán nhậu ở gần đường lộ. Coi như hôm nay khuây khỏa một chút, dù sao tối mới diễn mà.

Đang ngồi một mình và mồi nhắm thì đã bày biện đủ ra bàn rồi, anh không có bạn bè thân thiết gì ở đây cả nếu có thì cũng chỉ là mấy anh chị trong đoàn do đoàn từ tỉnh lên sài gòn mà. Thì có 1 bé trạc chừng 17 tuổi bưng ra cho anh 3 chai bia và 1 dĩa mồi bảo là bà chủ tặng vì biết anh là kép chánh của tuồng đang nổi tiếng thời bấy giờ.

- nè em ơi ! Sao bàn của người ta được mời còn bàn anh thì không ?

Tên nào đó thấy bàn anh được cho bia và mồi thì huýt sáo kêu phục vụ lại rồi hỏi.

- dạ do anh đó là kép chánh với lại do bà chủ mời chứ em không biết ạ.

- thôi đi cha ơi, người ta là nghệ sĩ còn mày là cái thá gì mà đòi được mời hahahaha.

Bạn ngồi cùng bàn với tên đó lên tiếng cợt đùa nhưng cốt là muốn trêu ghẹo vì anh là con trai mà mỗi lần lên sân khấu là bôi son trét phấn. Rồi tên đó đứng dậy, đi gần lại chỗ bàn của Thái Hanh, tay vẫn cầm theo ly bia lại gần khoác lấy vai anh rồi lên tiếng trêu ghẹo.

- nghe nói chú là kép chánh của tuồng Mỹ Anh gì đó đúng không ? Ca câu nghe chơi.

- dạ thôi anh ơi để bữa khác, hôm nay tôi không khỏe.

Không thấm được mấy cái loại này nên Hanh tìm cách từ chối khéo.

- chú làm kép chánh vậy chắc nhiều tiền lắm ha ? Uống với anh 1 ly đi chú.

- dạ thôi anh để khi khác đi ạ.

- uống 1 ly có sao đâu ?

- về bàn đi mày ơi, người ta là nghệ sĩ chứ không phải loại gì đâu mà mày đòi uống cùng ?

Bọn chúng cứ lời ra tiếng vào như vậy, bản chất anh không muốn động tay chân nên vẫn cứ từ chối dẫu sao cũng vì lợi ích cho cái thân này.

- mẹ mày ! Kép hát mà lên giọng phách lối.

Tên đó bỏ đi, trên tay cầm ly bia cũng tạt thẳng vào mặt anh. Như là sỉ nhục vậy ! Hanh đứng dậy rồi lao vào bọn chúng mà không biết là Hai Quốc đã nghe được rõ hết từ lúc bọn họ còn mời chào anh uống bia cùng ! Thái Hanh chỉ có 1 mình, thân thể lại mềm yếu đánh đấm sao lại với gần 5 6 tên côn đồ kìa ? Rồi bọn chúng xô ngã anh vào người Hai Quốc. Hắn đứng lên, quay đầu lại rồi từng tên bị đánh ngã xuống đất. Giải quyết xong thì hắn nhìn sang chỗ mấy cô phục vụ đứng co ro lại, ôi trời hắn vừa quậy banh quán của người ta. Ngoái đầu lại nhìn thì Thái Hanh đã nằm chèm bẹp ở đó rồi, ừ biết sao được ? Móc tiền túi trả cho mấy cô phục vụ để đến tiền phá quán rồi vác Hanh lên lưng chở về nhà. Ấy ầy đừng nghĩ xấu chứ ? Mới gặp đúng 2 lần thì sao mà biết nhà anh ở đâu để chở về ?

Hắn để anh nằm ở đó còn mình thì đi lấy đĩa chơi game, chơi chán chê thì anh lại gần giường, ngắm nhìn kĩ gương mặt đẹp như tạc của anh. Đúng là đẹp thật, đằng sau lớp hóa trang đậm đó là cả 1 tác phẩm của tạo hóa.

- đúng là đẹp thật...

Rồi hắn đi lại gần chiếc cặp của cậu, ngó vào thì thấy có 1 tấm hình gia đình 3 người anh chỉ nghĩ là hình chụp gia đình của cậu nhưng nhìn lại kĩ thì người phụ nữ trong hình không phải là người mà cậu hay gọi má, hoàn toàn khác xa.

- nè ai cho anh lục cặp tôi ?

Liếc nhìn thì thấy anh đã tỉnh rồi, chân còn nhanh nhanh đi lại rồi giựt lấy tấm hình bỏ ngược lại vào cặp. Anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Quấn quýnh lên vì 8h30 là bắt đầu diễn mà bây giờ là gần 10 giờ rồi.

- chết rồi, còn buổi diễn....

- gấp gáp cái gì ? Bây giờ vãn tuồng rồi !

- anh cố tình chơi tôi đúng không ?

- làm ơn mắc oán, không cảm ơn tôi rinh cái xác tàn của cậu về thì thôi còn quay ra trách móc cái gì ?

- tôi mượn anh đưa về sao ?

- chắc có cửa để kêu tôi đưa cậu về ? Bị đánh như cái mền rách, mắt mở còn không lên lấy gì mà nhờ tôi đưa về ?

Cứng họng, không thể tranh biện thêm điều gì nữa nên anh chỉ lấy cặp táp rồi đi về. Hắn thì cầm điều khiển lên chơi game tiếp, nhưng khoảng 5 10 phút sau anh lại quay trở lại. Lục tung đồng chăn gối trên nệm ra, đang tìm thứ gì đó thì phải.

- chắc ban nãy đánh nhau nên cái chìa khóa rớt mất rồi, cần thì cứ ở lại đi mai rồi về. Giờ trễ rồi nên không còn thợ sửa khóa đâu, yên tâm đi tôi không chịch cậu đâu mà lo.

- vô sỉ !

Quay qua nói lại hắn 1 câu rồi cũng đành tạm mà ở đây. Chìa khóa nhà rớt mất rồi, không chốn dung thân TvT.

- coi vậy mà khí thế quá đó chứ ?

- khí thế cái gì ?

Anh ngồi trên giường liếc nhìn hắn vẫn đang mãi mê cắm mặt vào ván game.

- thì nãy đó, cậu 1 mình chấp hết đám đó.

- tại tụi nó kiếm chuyện trước, đánh lộn thì hay ho cái gì ?

- hay chứ sao không ? Làm vậy tụi nó mới không coi thường kép hát. Mà sao tối đi diễn mà nãy uống nhiều vậy ?

- không phải uống nhiều mà là uống yếu.

- mấy chai mà yếu ?

- 4 chai.

- mới 4 chai mà sỉn, nhục !

Anh im im ngồi trên nệm nhìn hắn chơi game thua liên tục.

- có ván game dễ ợt mà qua không nổi mới nhục !

- biết chơi không mà nói ngon vậy ?

Nghe anh cười khẩy thì quay lại liếc nhìn. Chứng minh tài năng nên anh bước xuống cầm chiếc điều khiển còn lại chơi game cùng hắn.

- nè nè đừng ăn đạn đó !

- bắn xéo lên.

- từ từ thôi.

- YEAHHHHH !!!! thắng rồiiii, chơi cả tuần mới qua ván này.

Chiếc tv hiện lên dòng chữ "YOU WIN" thì hắn hú hét lên, rồi nhìn qua anh, 2 mắt đối nhau làm cho hắn đứng hình trong khoảnh khắc. Hắn chỉ nghỉ đơn giản là do hắn chưa thấy cậu trai nào đẹp như vậy thôi. Chứ không có gì khác. Nhưng hắn không biết, từ khoảnh khắc xinh đẹp này, thì hắn si mê cậu trai mềm mỏng nhưng nhiệt huyết này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro