gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có buổi diễn tập vở Mỹ Châu - Trọng Thủy nên đã dậy từ sớm để đến đoàn. Vẫn cách ăn mặc cũ áo sơ mi lụa và quân tây hơi ôm khoe gọn bắp chân xinh xinh. Anh luôn cố gắng từng tí từng tí để đặt cảm xúc của mình vào vở diễn, nhưng lúc nào thầy Ba cũng bảo anh chưa đặt cả trái tim vào.

- trời ơi bây giờ cậu phá đoàn, đoàn không hát được lấy đâu ra tiền mà trả cậu hả cậu Hai Quốc ?

Giọng người đàn bà trung niên vang lên. Là má của anh, má lại mắc nợ tụi giang hồ nữa rồi.

- tôi không cần biết ! Nợ là phải trả mà bà xin khất mấy ngày rồi ?

- nè nè vô đây dở trò du côn du đảng gì vậy ?

Anh vừa diễn xong thì nhanh chạy vào phòng phục trang để uống nước, sẵn lấy thêm cây đờn Tì Bà để mọi người trong đoàn diễn tập thêm thì thấy có gã trai nào đó đang rưới xăng lên đồ diễn.

- ai du côn ? Ai du đảng ? Mượn nợ thì phải trả. Hay muốn trả mạng đây ?

Thấy anh lên tiếng thì hắn cũng không nói nhiều mà trực tiếp bật hột quẹt.

- làm trò gì vậy ? Thiếu nợ cái gì ? Định đốt cái tuồng hát này hả ? Tin tôi báo công an còng đầu anh đi không ?

Có trớn định báo công an thì má cả anh lại, mặt má khó xử lắm nên coi bộ má lại ngựa quen lối xưa rồi.

- anh về đi đừng quậy tuồng nữa ! Tiền của anh mai tôi sẽ trả đủ.

- nghệ sĩ bộ không có tự trọng hả ? Lấy gì làm tin ?

Nghe giọng điệu hắn thách thức với anh nhìn chằm chằm đó nên anh lập tức tháo đồng hồ và cọng dây chuyền bạc đeo trên cổ ra ý muốn má đưa cho hắn lấy làm tin.

- về đi, mai tôi diễn xong sẽ trả đủ !

Nói rồi anh bỏ đi, thấy má chừng chừ nên anh, dúi chiếc đồng hồ và cọng dây chuyền vào tay má. Ánh mắt hắn vẫn hướng theo anh đến khi anh khuất bóng, liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ và cọng dây chuyền, xong hắn cũng bỏ về vật lấy làm tin hắn cũng chẳng buồn lấy.

- sao sao thầy ? Con diễn được không thầy ?

Vừa xong vở diễn là anh lại tức tốc chạy đến chỗ thầy Ba, vừa lau mồ hôi vừa tu tu ngụm nước vừa tranh thủ hỏi thầy. Vẫn câu hỏi cũ vẫn nét mặt phấn khởi.

- về mặt kỹ thuật đồ đó, là tốt lắm rồi con nhưng mà nó thiếu ở đây nè !

Vừa nói thầy vừa vỗ vỗ vào ngực trái của anh, anh là nghệ sĩ đang lên của tuồng, ca làm sao mà không hay cho được ? Nhưng anh chưa biết cách đặt cả trái tim vào nó.

- chời ơi thầy ơi ! Ông này ổng có yêu bao giờ đâu mà biết đặt trái tim vô hỡ thầy ?

Nghe hai thầy trò nói chuyện vui vẻ, Thái Anh ra góp vui. Cô là đào chính của tuồng nên ai ai cũng nói cô với Thái Hanh xứng đôi hết, nên mấy vở diễn như này 2 người họ đều được ghép thành 1 đôi.

- yêu đi con ! Cứ yêu đi con, mình đâu có mất mát thiệt thòi gì ? Yêu đi để có trải nghiệm cho tốt con ơi. Nhìn như cô Thái Anh nè ? Vì trai vì gái chết lên chết xuống mấy lần. Nên vô vai nó hay ghê hong ?

- bởi vậy con vô mấy vai tâm lý này ngọt xớt à thầy ơi. Mà cậu Hanh này đẹp người xinh dáng vậy mà sao không yêu ai hết vậy ?

- em chưa nghĩ đến chị ơi, em còn trẻ mà.

Hanh cười xòa xòa rồi cùng mọi người tập luyện tiếp, chốc sau tập xong mọi người thu xếp ra về anh mới thấy má đang ngồi 1 góc, mắt má buồn buồn.

- má ơi là má ! Sao má cứ bài bạc rồi để người ta tới phá hoài vậy má ?

- bộ tao muốn lắm hay sao ? Chẳng qua là xui xẻo nên tao mới thua ! Mày lo đi diễn rồi trả cho tụi nó đi, con cái mở miệng là dạy đời !

Nói rồi má đứng dậy bỏ đi. Má cứ như vậy thì con sẽ còn khổ dài dài má à...

Hôm đó, chỉ vừa mới tập xong thì anh đã gặn hỏi má địa chỉ của Hai Quốc, rồi cầm đủ tiền gốc lần tiền lời chạy qua trả hắn. Chỗ hắn hay lui tới và nơi mà đa phần mấy 'con nghiện' cờ bạc hay lui tới để mượn tiền lãi suất cao thì vừa là tiệm may mặc vừa là chỗ mượn nợ núp bóng.

- úi chà, cậu là Thái Hanh đúng hong ? Tui hay thấy cậu diễn tuồng lắm nè. Mà lạ ha ? Nghệ sĩ như cậu mà cũng vay tiền lãi suất cao sao ?

Vừa vào thì có 1 dì tầm 40 tuổi nhận ra anh nên chào hỏi khắn khít lắm.

- dạ dì, con qua trả tiền gốc với lãi luôn cho tên Hai Quốc gì gì đó ạ !

- cái thằng đó nó đi đâu mất hút rồi....kìa đó nó kìa, mới nhắc nó luôn.

Dì chỉ tay ra cửa thì đúng thật là có gã trai cao cao vẫn nét mặt bặm trợn đó bước vô liếc nhìn anh.

- cậu Hanh kiếm mày để trả tiền nè, thứ gì đâu để người đẹp tới tìm không vậy ? Mà cậu trả tiền gốc là được rồi, thấy cậu nghệ sĩ vậy nên tui không lấy lãi đâu.

- dạ thôi dì, mắc công người ta nói làm nghệ sĩ mà không có tự trọng !

Nói rồi anh đứng dậy để lại tiền trên bàn, liếc nhìn hắn rồi rời đi. Ánh mắt hắn vẫn vậy, vẫn hướng theo anh chăm chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro