Bảo bối, về nhà thôi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ríu rít!

Tiếng những chú chim hót vang đâu đó sau những tán lá cây. Hôm nay trời trong xanh đến lạ...

Những ánh nắng le lói luồn qua khe cửa sổ chiếu vào phòng...

Trên giường có một cô gái đang nằm ngủ...

Leng keng!

Một cơn gió thoáng qua khiến chiếc chuông gió trên cửa sổ vang lên những tiếng kêu vui tai, Jiyeon giật mình tỉnh giấc

- A! Chết rồi, lại muộn mất!

Jiyeon bật dậy, vơ vội chiếc điện thoại trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Cô đến muộn thế nào cũng bị mọi người mắng cho xem. Jiyeon quơ vội chiếc áo khoác định mặc vào rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt, nhưng mới làm được giữa chừng thì cô ngừng lại

- A, mình đã nghỉ rồi nhỉ

Jiyeon ngồi ngẩn người. Cô thật là ngốc mà, chẳng phải cô và T-Ara đã quết định rời khỏi MBK, rời khỏi Kim Kwang Soo rồi sao, cô còn lo lắng gì về việc ngủ dậy muộn chứ. Jiyeon nở một nụ cười chua xót, a, xem ra việc tạm tời ngưng hoạt động không vui vẻ như cô nghĩ

- Yeonie, có chuyện gì sao con?

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là con gặp ác mộng thôi ạ

Vừa nãy Jiyeon hét toáng lên đã làm kinh động mẹ Park ở dưới nhà, bà có vẻ lo lắng cho cô con gái bé bỏng của mình. Trước đây Jiyeon đã có tiền sử bị trầm cảm ở mức báo động đỏ nên bà rất chú ý đến cô, bà nghe nói bệnh trầm cảm đó nếu không có người bên cạnh giúp đỡ, người bệnh rất có thể có ý định tự tử, thực tế đã có rất nhiều người chết vì tự tử do trầm cảm rồi nên bà càng sợ hãi hơn.

Jiyeon làm vệ sinh các nhân rồi xuống nhà, mẹ Park đã dọn sẵn bữa sáng cho cô trên bàn ăn

- Ăn sáng đi con – Bà Park cười dịu dàng

- Oa, ngon quá. Con sẽ ăn hết sạch *mắt lấp lánh*

- Ha ha, đúng rồi, ăn khỏe lên, dạo này con gầy quá

- Vì thế nên con mới về đây để mẹ vỗ béo con nè – Jiyeon vừa ăn vừa làm mặt trẻ con

- Mẹ... Con muốn đi du lịch... một mình – Jiyeon dè dặt nhìn bà Park. Cô biết bà lo lắng cho mình nhưng cô thực sự cần một chút không gian một mình để có thể thích ứng cuộc sống không phải vội vã chạy đây chạy đó

- Nhưng...

- Con nghĩ là mẹ nên đồng ý với con bé – Hyo Joon từ trên tầng đi xuống. Hyo Joon là anh trai của Jiyeon, hơn cô một tuổi, hai người giống nhau đến mức ra đường mọi người cứ nghĩ cả hai là anh em song sinh. Có lẽ là do vậy nên trong nhà Hyo Joon cũng là người hiểu Jiyeon nhất, anh biết bây giờ cô cần gì nhất

- Hyo Joon à, con biết Yeonie... mẹ không yên tâm để con bé đi một mình – Bà Park lo lắng

- Mẹ ~ có phải lần đầu con đi ra ngoài một mình đâu – Jiyeon giở trò làm nũng

- Nhưng...

- Con đảm bảo lúc về không thiếu dù chỉ một sợi tóc – Jiyeon nhanh chóng giơ tay lên thề

- Haiz, thôi được rồi

- Yeah! Yêu mẹ quá *nhào tới ôm hôn*

Nhưng Jiyeon đâu biết rằng chuyến đi này, cô không những thực hiện được lời hứa không thiếu một sợi tóc mà còn thừa ra một số thứ...

----Ta là dải phân cách----

Đã gần một tháng kể từ khi Jiyeon ra ngoài du lịch một mình, hôm nay cô đã đặt chân đến một vùng quê ở Busan. Trước đây dù đã đi đến nhiều nơi nhưng Jiyeon luôn phải di chuyển nhanh chóng, bây giờ đi như thế này cô lại nhận ra đất nước của mình xinh đẹp đến nhường nào. A, cuộc sống như thế này cũng không tồi chút nào...

Thời tiết ở Hàn đã chuyển xuân nhưng trời vẫn rất lạnh, Jiyeon mặt một chiếc quần jeans xanh sẫm màu cùng chiếc áo khoác dạ dày dặn, cổ đeo một chiếc khăn len xám quấn kín mít. Những thần tượng như cô ra ngoài luôn có thói quen mang theo mũ, khẩu trang và kính râm, tuy nhiên đang là trời tối nên cô bỏ qua kính mà chỉ mang hai thứ còn lại. Jiyeon chậm dãi đi trên đường ngắm nhìn các quán xá đang buôn bán tấp nập hai bên đường, vùng quê nhỏ ở Busan này khi tối không nhộn nhịp xe cộ như ở Seoul, mọi người ở đây cũng không vội vã như ở trên đó. Jiyeon cảm thấy thật thanh bình, càng đi nhiều nơi cô càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, có vẻ như cô đang tận hưởng kì nghỉ đúng nghĩa...

Jiyeon vừa đi vừa thưởng thức các món ăn vặt ven đường, trời lạnh nên hầu như mọi người đều bán đồ ăn hay đồ uống nóng để giúp xua tan đi cái giá rét của thời tiết. Jiyeon mỉm cười nhìn đống đồ ăn trên tay thỏa mãn, với một người tham ăn như cô thì đây quả là thiên đường. Chợt, tiếng nhạc vang lên đâu đó, Jiyeon đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra rồi giật mình khi thấy một chiếc xe bán kem nho nhỏ. Jiyeon bất giác nhớ tới hồi nhỏ, cô cùng Hyo Joon oppa hay làm nũng xin mẹ cho tiền mua kem, còn cả những lần đi nhặt lon bia về bán nữa. Bỗng nhiên Jiyeon thấy thèm ăn kem lạ thường, mùa lạnh này ăn kem mới ngon chứ nhỉ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ vất vả của người bán hàng, biết người đàn ông này buôn bán vào thời điểm này vô cùng khó khăn nên Jiyeon đã tiến tới. Chắc là ăn một chiếc cũng không sao đâu nhỉ...

Hôm nay là ngày nghỉ thứ 3 của Jungkook, sau khi hoàn thành lịch trình quảng bá cho album mới, cậu cùng các huyng trong BTS được nghỉ một tuần để xả hơi. Cũng lâu lắm rồi bọn cậu mới được nghỉ dài như thế nên Jungkook tranh thủ về nhà thăm bố mẹ. Thời tiết hôm nay khá tốt nên Jungkook quyết định đi ra ngoài dạo, cầm trên tay mấy túi đồ ăn, Jungkook hạnh phúc bước đi ngắm nhìn đường phố, thỉnh thoảng cậu còn dừng lại nhìn một số nghệ nhân đường phố biểu diễn. Bỗng nhiên Jungkook bị thu hút bởi một chiếc xe bán kem dừng ở ven đường

- Tuyệt quá! Trời này mà ăn kem thì hết xảy – Jungkook vừa lầm bầm vừa bước nhanh tới chỗ chiếc xe

- Làm ơn cho cháu một chiếc kem socola – hai giọng nói đồng thời vang lên

Jungkook giật mình nhìn người con gái đội mũ, đeo khẩu trang kín mít bên cạnh, không hiểu sao cậu lại thấy dáng người này quen quen: "Cô ấy là Idol sao?"

Trong lúc Jungkook đang ngẩn người nhìn mình thì Jiyeon cũng ngưỡng cổ lên nhìn cậu, chẳng phải cậu nhóc này ở BTS hay sao, sao cậu ta lại ở đây?

- Cậu/Cô... - Cả hai cùng mở miệng

- Jung... Jung... Jung gì ấy nhỉ? Thôi bỏ đi, cậu ở BTS đúng không?

Biết Jungkook đang là Idol nổi tiếng nên Jiyeon tự động nhỏ giọng hỏi tránh mọi người nhận ra cậu. Jiyeon không nhớ nổi tên cậu nhóc trước mặt mình là gì, mặc dù cô và cậu đã gặp mặt mấy lần trên The show và một số sân khấu khác nhưng gần như cô không tiếp xúc gần gũi với cậu như thế này bao giờ.

- Sao... sao chị lại biết? – Jungkook ngạc nhiên khi Jiyeon có thể nhận ra mình

- Ngốc, khẩu trang của cậu bị tuột ra rồi kìa, cũng may là cổ áo cậu cao nên mới không bị mọi người nhận ra đó. Sau này đi ra ngoài một mình như thế này nhớ cẩn thận một chút – Jiyeon hờ hững nhận chiếc kem từ người bán hàng, nói tiếng cảm ơn rồi quay đầu đi

Jungkook sờ lên chiếc khẩu trang trên mặt, đúng là nó đã bị tuột mất một bên rồi: "Cô ấy là một tiền bối nào chăng?" Jungkook nhìn theo bóng lưng cô gái, chỉ thấy cô đang ngó nghiêng xung quanh, vì ăn kem nên cô đã bỏ khẩu trang xuống, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô

- T-Ara Jiyeon... sunbaenim? *lẩm nhẩm*

Quay trở lại với Jiyeon, chuyện bất ngờ bắt gặp Jungkook ở đây đã bị cô ném ra sau đầu, cô tiếp tục vui vẻ đi dạo cho đến khi mệt mỏi, Jiyeon tìm một quán café để nghỉ chân.

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi một cốc Campochino

Lấy được đồ uống rồi nhưng Jiyeon nhanh chóng gặp phải tình huống khó xử, chỗ ngồi trong quán đã kín mà chân của cô bây giờ không nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi, nó cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. Liếc nhìn chỗ ngồi bên cửa sổ, Jiyeon thấy môt chàng trai đang ngồi nhìn ra ngoài đường, đối diện cậu ta còn một chỗ trống. Jiyeon cảm thấy hơi xấu hổ nhưng biết sao được, đôi chân của cô mà không được nghỉ ngơi ngay lúc này chắc chắn mai cô sẽ không đi được.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không? *nói giọng dịu dàng* (gớm chỉ có lúc như này con khủng long mới thục nữ xíu)

Jungkook đang ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì bị một giọng nữ dịu dàng cắt đứt. Ngước nhìn người con gái đang đứng đối diện, Jungkook vội vàng đứng bật dậy

- Sun... sunbaenim

- Hở? Cậu nhận ra tôi à? – Jiyeon chỉ tay vào mặt mình ngạc nhiên. Không phải chứ, rõ ràng cô vẫn đang đeo khẩu trang và đội mũ kia mà

- Lúc nãy em có nhìn thấy nửa mặt sunbaenim lúc chị ăn kem – Jungkook buồn cười nhìn cô gái đang trợn tròn mắt kinh ngạc trước mặt mình. Cô không khó gần như cậu nghĩ thì phải

- Thôi bỏ đi, dù gì tôi và cậu đều là người trong nghề cả, nhận ra thì nhận ra đi – Jiyeon bỏ khẩu trang ra rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Jungkook

- Aigoo, cái chân của tôi. Mà cậu đừng đứng như thế nữa, mọi người sẽ chú ý đấy. Tôi đang trong kì nghỉ không phải đang đi làm nên cậu cứ tự nhiên

Nghe Jiyeon nói thế Jungkook mới nhìn xung quanh, quả thật có một vài người đang nhìn về phía cậu. Jungkook nhanh chóng ngồi xuống, kéo dịch ghế vào gần bàn, cậu hạ giọng

- Xin chào, em là BTS Jungkook, rất vui khi gặp chị ở đây sunbaenim

- Xin chào, chị là Jiyeon của T-Ara rất vui được gặp cậu *hút nước* - Mà cậu đừng gọi tôi là sunbaenim nữa, cứ gọi noona là được rồi. Tôi đang tạm ngưng hoạt động để nghỉ ngơi nên cậu cứ thoải mái đi

- Vâng... Noona đến đây chơi ạ?

- Ừ, chị muốn đi ra ngoài để thư giãn sau tháng ngày làm việc vất vả ha ha. Mà cậu cũng đi nghỉ hả?

- Vâng, em cũng đang được nghỉ xả hơi sau khi phát hành album mới. Đợt này bọn em được nghỉ 1 tuần nên em tranh thủ về quê thăm bố mẹ

- Hóa ra nhà cậu ở đây à?

- Vâng

- Daebak! Cậu có thể dẫn tôi đi mấy chỗ đẹp ở đây không? Lần đầu tôi đi du lịch một mình nên không biết đường – Jiyeon cười hề hề nhìn Jungkook

- Vâ... vâng – Junkook ngượng ngùng nhìn ra ngoài, không ổn rồi, bệnh nhát gái của cậu lại trỗi dậy rồi

Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi đứng dậy, Jungkook đưa Jiyeon thăm một số nơi rất đẹp vào ban đêm, thật không ngờ ở Busan lại có nhiều chỗ đẹp đến thế.

- Chỗ này mọi người thường hay chạy tập thể dục vào buổi sáng. Ở đây không có phòng tập nên mọi người chỉ đi bộ và chạy bộ thôi – Jungkook vừa đi vừa chỉ vào con đường đối diện

- A, tiếc quá! Tôi đã định tìm phòng tập boxing mà – Jiyeon tỏ vẻ tiếc nuối xụ mặt

- Noona cũng tập boxing ư?

- Dĩ nhiên. Mới đầu là đi theo Hyo Min unnie tập. Thật không ngờ tập xong thành nghiện, thế là một tháng phải đi tập mấy lần mới chịu ha ha *gãi đầu*

- Woa! Em cứ nghĩ các nữ Idol thường chọn nhảy aerobic hoặc tập Yoga thôi chứ - Jungkook nhìn Jiyeon như phát hiện ra thế giới mới

- Xì, cậu biết các Jingjing gọi tôi là gì không? Là oppa đấy, đừng nghĩ con gái lúc nào cũng yêu đuối được không? (Jingjing là fan của Jiyeon nhé)

- Vâng. Nhưng em cũng khá bất ngờ vì hiếm có nữ Idol nào chọn môn boxing ạ

- Ừ, nhưng tôi thấy nó khá tốt đấy chứ. Các cơ chắc lại, rất tuyệt

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thật không ngờ cô và cậu lại có nhiều điểm chung như thế, đều tham ăn, thích chơi thể thao... Jiyeon bỗng chốc dừng lại, ánh mắt cô tỏa sàng khi nhìn thấy một quán bar gần đó. Jiyeon nở một nụ cười ranh mãnh rồi ra vẻ nghiêm túc quay đầu nhìn Jungkook đang đứng sau mình

- Èm hèm, Jungkook

- Dae?

- Hôm nay cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi đi quanh đây, khi nào có dịp tôi sẽ mời cậu để cảm ơn sau nhé. Giờ cũng muộn rồi nên cậu về trước đi nhé

- Không có gì noona. Mà... hay để em đưa noona về nhé, bây giờ muộn rồi, một mình chị về nguy hiểm lắm – Jungkook ngập ngừng. Mặc dù cậu rất ngại nhưng để một mình Jiyeon về khách sạn vào tối muộn như thế này thì cậu cũng không yên tâm

- Không sao, không sao. Tôi tự về cũng được, cậu quên là tôi có tam đẳng Taekwondo à? Không có việc gì – Jiyeon vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cửa quán bar kia

Nhìn theo ánh mắt của Jiyeon, Jungkook chợt nhận ra mục đích chính của cô khi cố đuổi cậu về. Phải, Jungkook đã nhận ra ý đồ của Jiyeon. Cậu khoanh tay trước ngực nhìn cô

- Noona

- Hử? *mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa*

- Có phải chị định đi bar?

- Ừ, hả? Sao cậu biết? – Jiyeon ngạc nhiên quay lại Jungkook

Hành động này của cô khiến Jungkook dở khóc dở cười, cô nghĩ cậu là trẻ con hay sao, mặt cô đang ghi rõ "Tôi muốn đi bar" kia kìa

- Noona, đó không phải là nơi chị nên đi một mình vào tối muộn như thế này đâu – Jungkook giả vờ nghiêm mặt

- Không sao, không sao. Đây đâu phải... lần đầu – Jiyeon càng nói giọng cô càng nhỏ dần. Chuyện đi bar cũng không hay ho gì

- Không được!

- Tại sao không? – Jiyeon cúi đầu xuống, hai tay cô vân vê mép áo lầm bầm. Tại sao cô lại sợ một cậu nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi này chứ nhỉ?

- Chị không được đi vào đó một mình. Trừ khi...

- Trừ khi làm sao? *ánh mắt mong đợi*

- Có người đi cùng chị

- A, nhưng ở đây tôi đâu có quen ai – Jiyeon bất mãn, chợt cô nhận ra gì đó

- Có phải đây mới là mục đích của cậu không?

- Mục đích gì ạ? *mặt tỉnh bơ*

- Cậu cũng muốn vào trong đó chứ gì

- Em là đang lo lắng cho noona đó chứ

- Xì, thôi đi. Về nhà đi nhóc, chỗ đó không phải là nơi nhóc con như cậu nên đến đâu – Jiyeon quay đầu nhắm thẳng quán bar

- Em 21 tuổi rồi nhé. Em trưởng thành rồi – Jungkook vội vã đuổi theo

- Cậu không biết là những người chưa trưởng thành thường nói mình đã trưởng thành à?

- Gì chứ, em đủ tuổi trưởng thành cả trên pháp lí lẫn đời sống rồi nha

- Ha ha ha...

Thế là hai người cãi nhau từ ngoài quán vào trong quán. Đây là một quán bar khá ổn, ít nhất là công tác an ninh rất tốt, ai muốn vào đều phải đưa ra chứng minh thư chứng minh đủ tuổi mới được vào, nếu không có chứng minh thư thì xin lỗi mời quý vị quay đầu. Nghe nói quán này được một người khá có quyền lực mở nên không ai dám lại đây quấy rối, xã hội là thế mà chỉ có trở thành kẻ mạnh mới không bị bắt nạt. Mặc dù gọi là quán bar nhưng mọi thứ ở đây lại rất trang nhã, bên trong quán được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, sàn nhảy ở giữa được trang bị đèn nháy tân tiến. Ngay khi bước chân vào trong Jiyeon đã biết mình không đi nhầm nơi

- A, hóa ra là chỗ này

- Chỗ nào ạ?

- Đây là quán bar mà thi thoảng báo chí có nhắc tới rất được các idol thích đến. Quán này là một trong số địa điểm quen thuộc của mấy thần tượng đó nha

- Thế ư? Sao em lại không biết nhỉ? *ngơ ngác*

- Lần đầu đi bar phải không?

- Vâ... vâng *đỏ mặt*

- Aiz, được rồi, để noona chỉ cho cậu thú vui ở bar

Đúng lúc này tiếng nhạc vang lên, thật không ngờ lại là bài Sugar Free của T-Ara, Jiyeon mừng rỡ kéo Jungkook xuống sàn nhảy mặc kệ cậu không muốn. Jiyeon lấy lí do rất hiển nhiên là đi bar mà không xuống sàn nhảy thì không gọi là đi bar khiến cậu câm nín theo cô xuống sàn. Hai người quẩy nhiệt tình trong bar, gọi mấy thứ cocktail uống đến đêm muộn...

---Ta là dải phân cách---

Jiyeon bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức, aiz, hôm qua lỡ uống hơi nhiều nên giờ đầu cô đang đau như búa bổ. Khẽ cựa quậy người, Jiyeon thoải mái thở hắt ra

- Aiz, khách sạn này tốt thật, có cả máy sưởi ấm áp trên giường thế này. Khoan đã, máy suổi ư?

Jiyeon mở choàng mắt ra tỉnh cả ngủ, cô thấy eo mình hơi nặng, cúi xuống nhìn vật lạ trên người mình, Jiyeon hét toáng lên

- Kya!!!!

Jungkook đang ngủ ngon thì bị một tiếng thét kinh hãi làm cậu bừng tỉnh, chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng cậu thấy bụng đau xót, tiếp theo là...

Bịch!

Jungkook hoa lệ bị Jiyeon đạp xuống giường

- Mới sáng sớm ra, noona bị làm sao đấy? – Jungkook ôm bụng lên án hung thủ đang cuộn mình thành bánh chưng trên giường. Có vẻ như cậu vẫn chưa phát hiện ra sự việc thì phải

- Cậu...cậu... Sao cậu lại ở đây? Huhu xong rồi. 25 năm gìn giữ của tôi – Jiyeon chỉ Jungkook rồi bất lực khóc rống. Quả này cô thảm rồi

- Tại sao em không được ở đây? Đây chẳng phải là...

Jungkook nói được giữa chừng thì dừng lại, cậu đưa mắt nhìn Jiyeon đang cuộn mình khóc rống trên giường rồi lại nhìn xuống bản thân đang không mảnh vải che thân. Jungkook trợn mắt nhìn đi nhìn lại hai người mấy lần, mồm cậu dần dần mở ra

- ...

----

Sau khi đã phát tiết và mặc quần áo tử tế xong, Jiyeon và Jungkook ngồi nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện trước vì trong trường hợp thế này, thật khó có thể mở lời. Cuối cùng Jungkook không chịu đựng được bầu không khí xấu hổ bèn lên tiếng

- Noo... noona, chị...

- Jungkook – Jiyeon lên tiếng cắt đứt. Đến bây giờ bỗng dưng cô lại thấy bình tĩnh lạ thường. Mặc dù chuyện xảy ra cũng khiến cô rất sốc nhưng điều cô cần bây giờ cần phải sáng suốt

- Chuyện ngày hôm qua... cậu coi như chưa từng xảy ra đi. Việc xảy ra là điều ngoài ý muốn nên cậu hãy quên tất cả đi – Jiyeon hít một hơi rồi nói

- Nhưng

- Tôi biết cậu cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm nhưng việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tôi và đặc biệt là cậu. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi

Jiyeon đã suy tính kĩ càng, bây giờ cô đang trong lúc nghỉ ngơi tạm ngưng hoạt động nên chuyện này xảy ra cũng không ảnh hưởng lớn đến cô. Nhưng ngược lại Jungkook, cậu đang trong nhóm nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới, nếu như để cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này với cô thì sự nghiệp của cậu sẽ có nguy cơ đi tong.

Jungkook im lặng nghe Jiyeon, cậu biết cô là đang suy tính điều tốt nhất cho cậu. Nhưng nếu như bảo cậu coi như không có việc gì xả ra thì cậu không làm được

- Noona...

- Cũng gần trưa rồi, cậu nhanh chóng về nhà đi, cả đêm hôm qua cậu không về chắc bố mẹ cậu lo lắm. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa nhé – Jiyeon mệt mỏi đứng lên đi vào phòng ngủ. Cô cần một mình lúc này

- ...

Jungkook nhìn theo bóng dáng cô gái mệt mỏi bước đi mở miệng muốn nói nhưng không biết nói gì nên đành im lặng. Ngồi im lặng chừng 5 phút, Jungkook đành mặc áo khoác lên ra về. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, Jiyeon mới trượt người sau cánh cửa phòng ngủ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gói, cô vùi mặt mình xuống. Jiyeon không khóc, cuộc đời cô đã mất đi nhiều thứ, bây giờ mất đi sự trinh trắng lại không làm cô cảm thấy đau lòng lắm. Thậm chí Jiyeon bỗng dưng cảm thấy may mắn vì lần đầu của cô trao cho một người thật thà, hiền lành như Jungkook chứ không phải tên khốn Lee Dong Gun kia... Sau đó Jiyeon nhanh chóng thu dọn hành lí rồi lặng lẽ đặt vé trở về nhà. Có vẻ cô phải hủy những chuyến đi đã lên kế hoạch trước đó rồi...

Hôm sau khi Jungkook đến khách sạn tìm mới biết được Jiyeon đã trở phòng rồi. Hôm qua lúc trở về, Jungkook không biết làm như thế nào nên cậu đã kể chuyện với bố mẹ mình, ba Jeon mẹ Jeon bất ngờ trước việc ngoài ý muốn này nhưng dù gì cũng là người từng trải, hai người nhanh chóng phán ứng lại.

- Chuyện này phải bình tĩnh. Biết đâu được lại bị gài bẫy cũng nên – Bà Jeon nói. Bà Jeon bình thường rất dịu dàng cũng rất chăm sóc mọi người, nhưng mà cứ nhắc đến con là bà lại rối cả lên. Mẹ nào mẹ chả thương con, việc bà lo lắng Jungkook bị người ta lừa vì dù gì Jungkook còn quá non trẻ

- Bà thôi đi! – Ba Jeon lên tiếng cắt đứt. Ông không thể tin được là vợ ông lại có thể nói được nhứng thứ như thế

Mà quyết định tìm Jiyeon để nói chuyện là sau khi Jungkook nghe ba Jeon nói như thế này

- Jungkook, ta biết con còn trẻ nhưng xét về phương diện nào con cũng đều là một người con trai đã trưởng thành, việc con làm ra con đều phải chịu trách nhiệm với nó. Con bé Jiyeon đó ta cũng biết, thật là đứa trẻ đáng thương. Ta nghĩ con nên đến nói chuyện lại với con bé, đàn ông nhà họ Jeon chúng ta có gan làm thì cũng có gan chịu

Bây giờ đứng trong sảnh khách sạn nghe nhân viên nói rằng cô đã lui phòng, Jungkook không biết nên buồn hay vui. Thật ra cậu cũng chưa biết phải đối mặt với cô như thế nào nhưng sao nghe cô đã đi, cậu lại thấy hơi hụt hẫng. Chẳng nhẽ cô không muốn nghe cậu nói sao...

----Ta là dải phân cách----

Jiyeon đã trở về nhà được gần hai tuần, mấy ngày nay cô thấy trong người không khỏe, hơi tí là buồn ngủ, đã thế lại còn buồn nôn khi thấy đồ tanh, quái lạ, trước đây cô có những phản ứng như thế bao giờ đâu. Thấy Jiyeon có vẻ khó chịu, mẹ Park lo lắng khuyên cô đi viện kiểm tra nhưng Jiyeon nói không cần, cô nghĩ là do về nhà thay đổi hoàn cảnh nên mới có phản ứng như thế. Jiyeon cũng đã nghĩ hay là mình mang thai nhưng nghĩ lại cô và Jungkook mới xảy ra chuyện một lần không thể nào lại có thể dễ dàng dính bầu được, chẳng phải có người lấy nhau chục năm vẫn không mang thai được đó hay sao. Nhưng mọi dấu hiệu quá rõ ràng, Jiyeon có muốn không nghĩ về hướng này cũng không được, vì vậy cô lén giấu mẹ vào viện kiểm tra một mình. Trước đây cô đã từng vào viện rất nhiều lần vì cái chân đau và bệnh về đường ruột của mình nên cô quen biết với một vị bác sĩ họ Kim rất giỏi ở đây, anh là bác sĩ đa khoa hơn cô 7 tuổi, nghe nói gia đình anh cũng là gia đình giàu có, anh từ chối tiếp nhận công ty gia đình mà đi học y bên nước ngoài rồi quay về làm việc tại bệnh viện lớn ở Hàn Quốc, có tiền tài, có nhan sắc, nói như ngôn ngữ của các thiếu nữ thì anh quả là nam thần ...

Bây giờ Jiyeon đang ngồi trong phòng làm việc của Kim Huyn Joon, cô và anh quen biết nhau 3 năm, tính cách hai người khá giống nhau nên cũng chơi thân. Jiyeon kể chuyện cho Huyn Joon nghe rồi nhờ anh kiểm tra hộ mình, việc này cô hoàn toàn có thể thử bằng que thử nhưng cô muốn kiểm tra chắc chắn, nghe nói que thử cũng có may rủi sai sót nên cô mới tới chỗ anh.

- Huyn Joon, em... muốn kiểm tra chắc chắn

Huyn Joon nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, quen biết nhau 3 năm nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn nhưng khoảng thời gian đó đủ để anh hiểu biết tính cách của cô. Khẽ thở dài, Huyn Joon nói

- Được rồi, em vào kia lấy nước tiểu, anh nhờ người làm kiểm định nhanh nhất có thể cho em

Jiyeon đứng lên vào buồng lấy mẫu thử, đến lúc cầm ống nghiệm ra đứa cho y tá, tay cô vẫn còn đang run. Jiyeon không đi về mà ngồi đợi cùng Huyn Joon, xét nghiệm cái này cũng không phức tạp nên kết quả có thể lấy luôn trong ngày. Đến khi cầm tờ kết quả trên tay Jiyeon vẫn không thể bình tĩnh được. Trên giấy ghi rõ từng chữ: Mang thai 10 ngày tuổi

Tay Jiiyeon siết chặt tờ giấy, cô đang cố để mình lấy lại bình tĩnh nhanh chóng lúc này. Huyn Joon bên cạnh nhìn cô như thế cũng cảm thấy đau lòng, cô gái này đã trải qua đủ khó khăn trong sự nghiệp rồi, bây giờ sao còn gặp chuyện như thế này nữa

- Jiyeon à...

- Oppa – Jiyeon hít một hơi cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc – Em về trước, hôm sau rảnh sẽ mời anh ăn cơm cảm tạ sau nhé

Huyn Joon mở miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng lại buông tha cho, ảnh chỉ thở dài nhìn cô

- Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi có gì hãy liên lạc với anh. Còn đứa bé... em hãy suy nghĩ cho kỹ

- ... vâng

Đến lúc về đến nhà Jiyeon vẫn chưa hết bàng hoàng, trong bụng cô giờ đang có một sinh linh bé nhỏ, cô không biết nên giữ hay bỏ đứa bé. Giữ thì coi như sự nghiệp của cô chấm dứt hơn nữa đứa bé nếu sinh ra khả năng sẽ không có cha, cô biết Jungkook không phải người vô trách nhiệm nhưng còn gia đình cậu, rồi áp lực từ dư luận nữa. Bỏ? Cô không nỡ, dù gì đứa bé cũng là máu mủ của mình, không có người mẹ nào muốn bỏ con mình cả. Càng nghĩ Jiyeon càng bế tắc, cô nắm lấy tóc của mình, tóc cô lại bắt đầu rụng rồi, mỗi lúc cô bị steess nặng là cô lại bị rụng tóc. Đợt cô tự nhốt mình 3 tháng trong phòng sau scandal cô đã từng bị hói do rụng quá nhiều tóc

- Jiyeon, con ổn chứ? Có chuyện gì vậy con? – Mẹ Park thấy Jiyeon từ lúc về nhà cảm xúc không tốt lắm bèn lo lắng vào phòng

- Mẹ...

Jiyeon rưng rưng ngước mắt lên nhìn mẹ mình, cả người cô gần như xụi lơ ở trên giường. Mẹ Park chúng kiến như thế càng hoảng sợ hơn bèn bước tới ôm lấy Jiyeon

- Sao vậy con? Mẹ đây rồi, có chuyện gì nói mẹ nghe

Nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, Jiyeon khóc từ từ to dần rồi biến thành nức nở

- Mẹ, mẹ, con phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Hức hức

Mẹ Park không nói gì chỉ ôm chặt lấy Jiyeon rồi vuốt ve mái tóc của cô, chợt bà nhìn thấy tờ giấy kết quả trên giường của Jiyeon. Tay run run cầm lấy tờ giấy, mẹ Park thất kinh nhìn Jiyeon

- Yeonie, con...

- Hức hức... con phải làm thế nào bây giờ hả mẹ?

Mẹ Park ôm chặt lấy Jiyeon cũng bắt đầu khóc lên, sao con gái bà lại khổ như thế, ông trời sao lại đối xử như thế với con gái của bà. Cuối cùng hai mẹ con ôm nhau khóc lớn khiến ba Park và Hyo Joon cũng chạy lên phòng Jiyeon.

- Có chuyện gì thế? – Ba Park hốt hoảng

Hyo Joon tiến tới cầm lấy tờ giấy rơi dưới đất, đọc xong dòng kết luận mắt anh trợn tròn lên quay ngoắt về phía Jiyeon. Anh lao đến xoay mạnh người Jiyeon điên cuồng hét lên, mắt anh đỏ gằn

- Jiyeon, thằng đó là thằng nào? Nói mau! Thằng đó là ai?

- Op... oppa hức hức

Jiyeon hoảng sợ nhìn vào mắt Hyo Joon, đây là dấu hiệu anh đang vô cùng tức giận, Hyo Joon là người hòa ái, đối với ai cũng mỉm cười ấm áp nên rất hiếm khi thấy anh như thế

- Hyo Joon, bỏ em con ra! – Mẹ Park gào lên

- Jiyeon

Hyo Joon bỏ lơ đi mẹ Park, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Jiyeon, gọi tên cô. Nhìn sâu vào trong ánh mắt của Hyo Joon, lòng Jiyeon thắt lại, cô thấy được sự phẫn nộ xen lẫn đau xót trong mắt của anh.

- Em...

- Hyo Joon, bỏ Jiyeon ra, có chuyện gì tất cả ngồi xuống nói – Ba Park trầm giọng nói. Dù gì cũng là trụ cột trong gia đình nên ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa ra đề nghị

Cả nhà họ Park kéo nhau ra phong khách ngồi xuống, Jiyeon đã bình tĩnh hơn, cô cũng đã nín khóc, bà Park ngồi bên cạnh đang đưa tay vuốt lưng giúp cô thuận khí. Hyo Joon vẫn im lặng từ lúc nãy đến giờ, mặc dù anh không nói gì nhưng bàn tay đang siết chặt kia chứng tỏ anh đang rất phẫn nộ. Jiyeon kể lại mọi chuyện với mọi người, lửa giận trong Hyo Joon đã giảm bớt, hóa ra đó là việc ngoài ý muốn nếu không anh không biết mình sẽ làm gì tên khốn dá động đến em gái bảo bối của anh. Ba Park trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng

- Bây giờ, con định tính sao với đứa bé? Còn nữa ta nghĩ... con nên báo cho Jungkook biết trước, dù gì nó cũng là bố đứa bé

- ...

Jiyeon im lặng cúi đầu nhìn tay không nói câu nào. Trở lại phòng mình, Jiyeon ngồi lên giường, tay cô siết chặt chiếc điện thoại, một lúc sau cô lại buông chiếc điện thoai xuống giường. Jiyeon đang giãy dụa nên gọi hay không gọi cho Jungkook. Cầm rồi lại buông điện thoại mấy lần, cuối cùng Jiyeon thở dài nhận mệnh mở điện thoại ra, lục tìm một dãy số rồi bấm gọi, may mắn trước đó cậu và cô đã trao đổi số. Thôi đằng nào đây cũng là con cậu, thông báo một tiếng cũng là phải...

---- -------

Jungkook đang ở KTX với BTS, cậu đã trở về với công việc thường ngày, luyện tập, biểu diễn rồi lại luyện tiệp. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Jungkook mệt mỏi bấm nút nghe mà không thèm nhìn là ai gọi đến, từ lúc trở về tinh thần cậu không được tốt.

- Alo

- ... - Jiyeon nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của cậu ở đầu dây bên kia, hình như cô gọi không đúng lúc lắm

- Alo? Ai vậy? – Không nghe thấy đầu kia trả lời, Jungkook tỏ ra hơi bực mình, đang định tắt điện thoại thì giọng nói bên kia vang lên làm cậu tỉnh táo hẳn

- Jungkook...

- Noo... noona? Chị đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện – Jungkook nhanh chóng tuôn ra một tràng như sợ Jiyeon sẽ cúp máy

- ... - Jiyeon hít một hơi thật sâu - Ừ, tôi nghĩ chúng ta phải gặp nhau để nói chuyện rồi

Jungkook hơi ngạc nhiên vì Jiyeon đồng ý, trước đó chính cô cũng nói quên đi và cô cũng đã làm như không có chuyện gì xảy ra khi luôn từ chối gặp mặt cậu hoặc trước đó cậu gọi điện rất ít khi cô nghe máy, nghe rồi thì cô cũng chỉ nói linh tinh mấy câu rồi lấy cớ đang bận rồi cúp máy. Chưa để Jungkook suy nghĩ xong, Jiyeon nói ra một câu khiến cậu hoàn toàn kinh sợ

- Jungkook... tôi... tôi có thai rồi

Jungkook chỉ biết đứng hình cầm chiếc điện thoại bên tai, trong đầu cậu bây giờ đang trống rỗng, việc Jiyeon vừa nói khiến cậu tạm mất đi cả khả năng ngôn ngữ

- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ và thời gian gặp mặt, nếu cậu không bị trùng lịch trình thì hãy trả lời cho tôi sau nhé

Đến khi bên tai vang lên những tiếng đô đô đô Jungkook mới hoảng thần bỏ điện thoại xuống, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không biết phải làm gì. Đúng lúc này Jin và Jimin đang cầm hộp kem đi qua

- Jungkook ăn kem không? – Jin gọi

- ...

Thấy Jungkook không trả lời, Jin và Jimin quay ra nhìn nhau, quái lạ bình thường hễ dính tới đồ ăn là dù ở đâu Jungkook cũng bay đến mà, sao hôm nay lại...

- Jungkook, có chuyện gì vậy? – Jin lo lắng tiến lại gần

- Huyng...

Jungkook cứng ngắc quay qua nhìn Jin, mặt cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, thấy thế Jin vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Jimin cũng tiến lại gần

- Có chuyện gì thế? Nói ra bọn anh xem nào (Jin)

- Phải đó, biết đâu bọn anh giúp được (Jimin)

- Hai... hai người còn nhớ em đã kể là gặp được Jiyeon sunbaenim ở Busan đúng không?

- Ừ

- Thực... thực ra... em không kể với mọi người một chuyện... Đêm hôm đó bọn em... ng... ở cùng nhau. Jiyeon vừa gọi điện cho em, chị ấy nói... chị ấy mang thai rồi

Lạch cạch!

Thìa cùng hộp kem trên tay Jimin rơi xuống đất, Jin chưa kịp bàng hoàng tiêu hóa hết câu nói của Jungkook, Jimin đã lao đến túm cổ áo Jungkook hét lên

- Chú mày vừa nói cái gì? Jiyeon làm sao cơ?!

- Chị ấy có... có thai ạ - Jungkook kinh ngạc trước phản ứng của Jimin, cậu buột miệng trả lời theo bản năng

- Chết tiệt!

Jimin giơ quả đấm lên, thấy thế Jin kịp thời lao đến giữ chặt tay anh lại

- Yah! Jimin! Mau bỏ tay xuống!

Các thành viên khác sau tiếng hét của Jimin đã vội vàng lao ra khỏi phòng của mình, chứng kiến cảnh ba người đang giằng co, Taehyung vội lao đến ôm lấy Jimin lôi anh ra

- Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay chân (Taehyung)

- Đúng đấy, mọi người ở với nhau bao lâu, có việc từ từ nói (Suga)

- Mấy đứa lại đây ngồi xuống – Namjoon nghiêm túc bảo mọi người đến bên sofa ngồi

Vất vả lắm Taehyung mới kéo Jimin ra khỏi Jungkook, đến khi ngồi trên ghế Taehyung vẫn ôm chặt lấy Jimin sợ anh lại có hành động gì bất ngờ. Đến khi nghe hết mọi chuyện, tất cả mọi người đồng loạt trầm mặc, chỉ có Jimin đang thở phì phò vì tức giận

- Chú định tính như thế nào với Jiyeon và đứa nhỏ? – Jimin cố nén cơn giận dữ hỏi

- Em...

- Anh nói cho chú biết, nhân đây anh cũng công khai tuyên bố luôn. Jiyeon là chị họ của em, chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều nên coi như là chị ruột của em cũng không quá đáng

Câu nói của Jimin như quả bom khiến 6 người còn lại sửng sốt nhìn anh, quen nhau bao lâu bây giờ Jimin mới tiết lộ bí mật động trời này. Nhận ra ánh mắt của mọi người tập trung trên người mình, Jimin cúi đầu giải thích

- Không phải em cố ý giấu mọi người mà là noona không cho em nói. Chị ấy sợ ảnh hưởng đến em

- ...

Tất cả mọi người im lặng, vụ việc của T-Ara ở Hàn không ai không biết, chỉ là bọn anh không ngờ Jiyeon lại chọn cách im lặng chịu đựng một mình cũng không muốn làm liên lụy đến người thân quanh mình. Nghe Jimin nói thế Jungkook lại càng cảm thấy quyết tâm chịu trách nhiệm đến cùng, hơn ai hết cậu rất hiểu những gì Jimin nói, chẳng phải trước đó cậu cũng mới được nghe những lời tương tự như vậy sao...

Không lâu sau Jungkook đến nơi hẹn gặp Jiyeon, cả hai nói chuyện thật lâu rồi quyết định nghe ý kiên phụ huynh hai bên. Đến nước này rồi thì cả 2 gia đình chỉ còn biết chọn cách kết hôn bí mật thôi...

--------

Lễ cưới của Jungkook và Jiyeon diễn ra bí mật ở quê Jungkook, không nhiều hoa, không có thiệp mời, không có những bức ảnh cưới hoa lệvà không có cả việc cầu hôn. Lễ cưới của cô và cậu chỉ có gia đình hai bên cùng các thành viên trong nhóm của cả hai. Eunjung nhìn Jiyeon trong gương, phải nói là Jiyeo rất xinh đẹp, cô vẫn luôn đứng top nhan sắc của nữ Idol, khuôn mặt không góc chết của cô dù nhìn thế nào cũng đẹp. Eunjung không nhớ từ bao giờ mà khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon lúc không cười lại lạnh lùng như vậy, bây giờ cũng thế, trong ngày vui của mình nhưng Jiyeon cô... lại không cười. Eunjung tinh ý nhận thấy mẹ Jeon không thích Jiyeon, hơi ngập ngừng nhưng chị vẫn lên tiếng

- Jiyeon... em đã suy nghĩ kỹ chưa?

Nghe thấy thế, đôi tay đang cài khuyên tai của Jiyeon dừng lại mấy giây rồi cô lại tiếp tục. Mặt cô không biểu cảm, đến ngay cả giọng nói cũng đều đều như không sao cả

- Đến nước này rồi unnie, chị nghĩ còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn sao?

Nói xong Jiyeon chua xót cười một tiếng, đối với cô kết hôn hay không không sao cả nhưng... nếu đã quyết định giữ đứa bé, cô muốn con mình có một gia đình đầy đủ dù cho... là trên hình thức thôi cũng được

- Jiyeon à

Mắt Eunjung bỗng đau xót, Jiyeon debut từ rất sớm, Eunjung xem như là nhìn Jiyeon trưởng thành mạnh mẽ đến như thế nào. Dù trong nhóm 2 người thân với nhau nhất nhưng khi có việc xảy ra Jiyeon sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ rồi sau đó khóc một mình, nghĩ đến điều này lòng Eunjung lại thắt lại

- Đi thôi unnie, đến giờ rồi...

Hôn lễ tổ chức nhanh chóng và đơn giản, đến khi về nhà Jungkook Jiyeon mới bàng hoàng nhận ra mình đã kết hôn. Một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời như vậy nhưng chỉ có một bức hình chụp cô và cậu coi là ảnh cưới và một tấm hình mọi người chụp chung khi nãy để đánh dấu sự kiện này. Jiyeon ngước lên nhìn tấm hình cưới của hai người trên tường ngẩn người, trong ảnh cả hai đều nở nụ cười nhưng nhìn kĩ mới thấy nó gượng gạo đến mức nào, cánh tay đặt trên eo cô của Jungkook cũng cứng ngắc máy móc. Jiyeon nở một nụ cười không biết là vui vẻ hay chua xót, a, không phải tất cẩ đều nằm trong dự đoán của cô hay sao...

--------

Sau ngày cưới, Jungkook phải trở lại Seoul để tiếp tục hoạt động của mình cùng BTS còn Jiyeon cũng lấy cớ chuẩn bị suy đoán cho công việc tương lai rồi đặt vé lên cùng Jungkook.

Jiyeon và Jungkook thuê một căn hộ ở gần KTX của BTS để tiện cậu chạy về hai bên. Từ lúc cưới nhau đến nay đã được ba tháng, Jiyeon vẫn sống như trước đây, bản thân cô vẫn không thấy khác biệt gì trước và sau kết hôn. Jungkook không biết vì bận rộn hay là do tâm lý thỉnh thoảng mới ghé qua được 1 lần, hỏi mấy câu có lệ như khỏe không, có thèm ăn gì không. Không hiểu sao từ lúc kết hôn hai người đối mặt nhau lại cứ duy trì tình trạng lãnh đạm, không nóng cũng chẳng lạnh. Còn mẹ chồng Jiyeon thì ngoại trừ hôm đầu mới lên đây gọi điện hỏi thăm đến bây giờ thì không còn cuộc gọi nào nữa, ngược lại, bố chồng cô lại hay gọi điện dặn dò cô ăn uống, giữ ấm cẩn thận. Vốn là người tinh tế hơn nữa lại đang mang thai có những dấu hiệu của một bà bầu nhạy cảm nên Jiyeon dễ dàng nhận ra mẹ chồng không thích cô, thậm trí đôi lúc cô còn cảm thấy bà ghét mình. Jiyeon thở dài nấu nốt món ăn trên bếp, từ lúc kết hôn đến giờ cô đã bắt đầu học nấu ăn, lúc đầu thì không ăn nổi dần dần cũng đã tốt hơn. Jungkook đã báo là hôm nay sẽ về nên Jiyeon mới xuống bếp, từ lúc mang thai đến giớ, phản ứng nôn nghén của cô càng ngày càng dữ dội hơn, người Jiyeon gầy một vòng, gọi điện cho Huyn Joon thì anh bảo đấy là phản ứng bình thường của thai phụ, qua thời kì này là sẽ ổn thôi.

Cạch!

Jungkook bước vào trong nhà bắt gặp ngay hình ảnh Jiyeon đang loay hoay trong bếp, bỗng dưng cậu lại thấy ấm áp, có lẽ cuộc sống hôn nhân như thế này cũng không tồi.

- Anh về rồi

- Ừm... - Jiyeon khẽ lên tiếng, nghĩ như thế nào cô lại nói thêm – Mừng anh về nhà

Jungkook hơi bất ngờ trước câu nói của Jiyeon, cậu bước nhanh đến vòng tay ôm eo của Jiyeon, đầu chôn vào cổ cô hít một hơi, a, thoải mái quá...

- Jiyeon, anh nghĩ kỹ rồi... hay là chúng ta thử đi

Tay đang đảo thức ăn dừng lại vài giây, Jiyeon hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn vào gò má Jungkook. Cô biết cậu đang muốn nói đến chuyện gì

- Anh...

- Dù gì chúng ta đã kết hôn, lại còn có con nữa cứ căng thẳng như thế này mãi cũng không hay

Thực ra Jungkook cũng đã rung động trước một Jiyeon xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng không kém phần mềm mại, dịu dàng nhưng cũng không mất cá tính. Thế nhưng lời nói thích đến bên đầu môi lại bị cậu sửa thành những câu trên. Cậu vốn là một người không giỏi thể hiện tình cảm

Mặc dù không quá mong muốn nhưng câu nói thử mà Jungkook nói lúc trên cũng khiến Jiyeon rấy lên chút hy vọng nhỏ nhoi, thế nhưng câu nói sau của cậu cũng khiến chút ánh sáng mong manh đó trong lòng cô sụp đổ. Hóa ra cũng là do tờ giấy kết hôn và đứa nhỏ...

- Ừ - Jiyeon khẽ đáp, giọng cô trở lại lãnh đạm thường ngày, không hưởng ứng cũng không từ chối

Còn Jungkook, dù gì cậu còn quá trẻ, hơn nữa cậu cũng chưa yêu ai bao giờ nên khi nghe thấy Jiyeon đáp lời, cậu nghĩ là cô đồng ý nên vui mừng siết chặt tay ôm cô rồi vui vẻ kéo cô ăn cơm.

-----

Từ hôm đó Jungkook hay về nhà hơn, cậu cũng quan tâm gần gũi Jiyeon nhiều hơn trước. Còn Jiyeon, sự quan tâm của Jungkook đôi lúc cũng khiến cô rung động nhưng cô lại luôn tự nhủ những hành động này của cậu không phải xuất phát từ tình cảm mà chỉ là do bắt buộc, nếu như cô lún sâu vào thì sau này sẽ không quay đầu được, cô sợ trao tình cảm đi một lần nữa để rồi lại bị tổn thương nên cô cố gắng hòa hợp với cậu vẻ bề ngoài nhưng trong lòng thực sự vẫn có chút kháng cự. Trên thực tế Jiyeon nghĩ một đằng nhưng đôi lúc hành động quan tâm của cô với cậu cũng trong lúc vô tình thể hiện ra hơn trước rất nhiều. Hôm nay là ngày Jiyeon đi khám thai cũng như siêu âm lần đầu tiên, Jungkook lại có lịch trình nên cô đành phải đi một mình. Đến bệnh viện, bước vào phòng Kim Huyn Joon, Jiyeon mới tháo bỏ kính, mũ và khẩu trang

- Hô, đi khám mà cứ như đi đánh trận

- Ha ha, ai bảo em là idol cơ chứ

- Xì, biết sao được

Jiyeon và Huyn Joon nói chuyện một lúc rồi sang phòng siêu âm, để đảm bảo bí mật cũng như tính cẩn thận, đích thân Huyn Joon khám cho Jiyeon. Đến khi Huyn Joon bôi chất dịch trong bầy nhầy lên bụng mình, Jiyeon bị lạnh khẽ rùng mình một cái, anh có biết là trời vẫn lạnh hay không mà lúc bôi thuốc không nói trước để cô chuẩn bị tinh thần. Huyn Joon đặt máy siêu âm trên bụng Jiyeon di chuyển chậm chạp, mắt anh vẫn nhìn vào màn hình bên cạnh

- A, Jiyeon, ông chồng nhà em không tồi đâu – Huyn Joon mở miệng trêu chọc

- Sao ạ? Đứa nhỏ có vấn đề gì sao ạ? – Jiyeon khẩn trương nắm chặt lấy ga giường

- Không, cả hai đều rất khỏe mạnh

- Phù, may quá. A, anh vừa nói là cả hai?!?

Jiyeon kinh ngạc nhìn Huyn Joon, có phải anh vừa nói là cả hai? Nghĩa là trong bụng cô bây giờ không phải có một mà là có hai đứa nhỏ. Cầm kết quả siêu âm mà Jiyeon vẫn không tin vào mắt mình. Cô thật không ngờ mình một lần lại mang thai đôi, nhìn hai bào thai vẫn chưa thành hình trong ảnh chụp, Jiyeon khẽ vuốt ve rồi bất giác nở một nụ cười dịu dàng

- Các con thật xinh đẹp

Jiyeon chợt nhớ ra cô phải thông báo cho Jungkook kết quả, sáng nay khi ra khỏi nhà cậu đã dặn đi dặn cô là sau khi kiểm tra phải thông báo với cậu. Jiyeon vội vàng lục tìm điện thoại trong túi xách, đột nhiên cô nảy ra một ý, tin vui như thế này thì phải tận mặt nói với cậu mới đúng chứ. Nghĩ vậy Jiyeon lại thả điện thoại vào trong túi, chào Huyn Joon rồi ra về, biết bây giờ Jungkook đang ở Bighit nên cô lái xe đến đó luôn, việc kết hôn của cô và cậu công ty cậu cũng biết, Bighit vốn công tác giữ bí mật rất tốt nên chuyện của hai người không bị lọt ra ngoài. Vì vậy chứng kiến Jiyeon đi vào tòa nhà, các nhân viên cũng không nói gì, có chăng chỉ là

- Kia là Jiyeon đúng không? Woa, nhìn ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn nữa

Jungkook đang có dự án solo nên hôm nay chỉ mình cậu trong phòng thu âm, Jiyeon mở hé cửa định hù dọa cậu một chút, không ngờ lại nghe thấy tiếng cậu đang gọi điện thoại, tay đang đẩy cửa của Jiyeon dừng lại

- Nói với Hwayoung, bảo chị ta cho em một cái hẹn

Jiyeon lặng người khi nghe câu nói đó. Có phải cô nghe nhầm? Jungkook vừa mới nói là hẹn với Hwayoung? Chẳng nhẽ cậu không biết cô ta là nguyên nhân hại nhóm cô thê thảm như thế sao? Mà chưa chắc đã là Hwayoung đó, có lẽ là một cô gái trùng tên thì sao? Nghĩ đến đây Jiyeon lại thấy khó chịu, Jungkook giấu cô hẹn một người con gái khác ư?

Không biết làm thế nào mà Jiyeon đi ra khỏi tòa nhà, trên đường lái xe về nhà, Jiyeon không ngăn nổi suy nghĩ của mình suy diễn linh tinh. Nếu như Jungkook đang bí mật hẹn hò với một cô gái khác, vậy thì... vậy thì cô cùng hai đứa con trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Mải suy nghĩ, Jiyeon không để ý đến chiếc xe tải đang mất khống chế gần đó

Rầm!

Tiếng va chạm vang lên. Mọi người tụ tập lại chỗ xảy ra tai nạn, có mấy người đã rút điện thoại ra gọi cứu thương

Ò oe! Ò oe! Ò oe!

Xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường, các nạn nhân được chuyển vào viện thành phố nhanh nhất có thể. Jimin đang nghỉ ngơi ở KTX bỗng nhận được điện thoại, nhìn thấy tên người gọi khiến cậu bật dậy nhanh chóng bấm nút nghe

- Alo

- @##$^$#

- Được, em đến ngay

Jimin vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi phòng, J-Hope nằm bên giường bên tò mò nhìn theo bóng anh

- Thằng nhóc này có việc gì mà vội vàng thế?

----

Jimin lao phòng bệnh chỗ Jiyeon nằm, mặt mũi cô trắng bệch, đôi môi tái nhợt, trông cô bây giờ rất yếu ớt, thật may là cô vẫn tỉnh.

- Noona!

Jiyeon đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, chầm chậm quay đầu qua nhìn Jimin, Jiyeon dường như quyết tâm nặn ra từng chữ

- Jimin, chị cần em giúp một chuyện...

----

Đến khi Jungkook nhận được tin lao vào phòng bệnh, chào đón cậu cũng lại là bóng lưng cô nhưng sao lần này bóng lưng ấy lại cô đơn mà quyết tuyệt đến vậy

- Jiyeon, em...

- Jungkook... chúng ta ly hôn đi... - Jiyeon cố nghẹn ra mấy chữ từ trong miệng, cố kìm nén đế người con trai sau lưng mình nhận ra là cô đang khóc

Jungkook nhìn vào bóng lưng người con gái đang nằm cuộn mình trên giường bệnh kia, bàn tay cậu siết chặt lại. Cậu không hỏi cô lí do... Có lẽ cô cảm thấy mệt mỏi khi bên cậu... Những lời chất vấn, níu kéo đến bên miệng lại chỉ thốt ra được một từ

- Được...

Jungkook không biết làm thế nào cậu có thể ra được phòng bệnh, cậu chỉ muốn vả cho minh một cái. Tại sao lúc nãy cậu lại đồng ý với cô? Chẳng phải cậu không muốn ly hôn với cô hay sao? Nhất định đợi đến lúc về nhà cậu sẽ nói với cô là không ly hôn, hai người còn có con nữa, không thể để nó sinh ra mà không có một gia đình đầy đủ được. Jungkook âm thầm quyết định, đúng lúc đấy gặp được một người bác sĩ trẻ tuổi chuẩn bị đi vào phòng bệnh của Jiyeon, cậu vội vàng túm lấy anh ta rồi lo lắng hỏi

- Bác sĩ, vợ tôi...

Huyn Joon nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cậu ta chắc là người chồng trẻ tuổi mà Jiyeon hay nói, anh thầm thở dài, không hiểu hai đứa sao lại đi đến bước này

- Rất tiếc phải nói với anh, vụ tai nạn xảy ra mặc dù cô Jiyeon không bị thương nặng nhưng đứa con của hai người... đã mất

Đầu Jungkook nổ tung, cậu chết lặng đứng chôn chân trước phòng bệnh, vị bác sĩ kia vừa nói gì? Đứa con của cô và cậu... đã mất... đã mất... Hai chữ cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Jungkook trống rỗng lê bước chân ra khỏi viện, bước đi lang thang trên đường Jungkook không biết tâm trạng mình như thế nào, đau đớn, trống rỗng nhưng có tia giải thoát. Tuy cậu còn trẻ cũng chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng không phải là cậu không nhận ra được mỗi lúc bên cậu Jiyeon mặc dù phối hợp nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Mặc dù cậu không thể hiện nhưng lúc đối mặt với Jiyeon cậu cũng cảm thấy cố hết sức. Bây giờ sợi dây duy nhất để níu kéo cuộc hôn nhân của hai người là đứa con cũng đã mất rồi, thực sự mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa...

Đến khi Jungkook đóng cửa phòng bệnh Jiyeon mới bật khóc thành tiếng, cô chôn mặt mình vào gối nức nở cố không để tiếng khóc quá to. Lúc Jimin bước vào phòng, thấy bả vai Jiyeon vẫn đang run run nhưng dường như tâm trạng đã ổn định hơn, anh đau xót nhìn cô không biết nói gì để an ủi nên đành tựa vào cửa thở dài. Phát tiết xong một lúc thì cũng bình tĩnh lại, Jiyeon hít mấy hơi sâu, cô đưa tay lau nước mắt, mặt lại trở về vẻ lãnh đạm vô cảm, giọng cô bởi vì vừa khóc mà khàn khàn

- Jimin, làm thủ tục đi, đưa chị về nhà... về nhà bố mẹ chị đi thôi

- Noona, chị có chắc không? – Jimin mở miệng, anh cố gắng cứu vớt cục diện đang đi đến hồi bế tắc này

- Bây giờ, em hỏi câu này có thấy hơi muộn rồi không? – Jiyeon không trả lời Jimin mà hỏi ngược lại. Đến nước này rồi còn gì để chắc mà không chắc...

Jimin bị hỏi há miệng tính tìm cách cãi lại nhưng lại không biết nói như thế nào, cô nói đúng anh không phản bác được. Jimin đành nặng nề quay người đi ra làm thủ tục xuất viện.

Vụ va chạm lúc nãy tuy không ảnh hưởng nhiều đến Jiyeon nhưng chân cô lại bị va đập mạnh, bây giờ cô không thể tự di chuyển được nên đành nhờ Jimin đưa cô về. Jimin chở Jiyeon về thẳng nhà bố mẹ cô rồi nghe theo lời Jiyeon quay về nhà của cô và Jungkook thu dọn đồ đạc của cô. Đồ đạc của cô bên đó không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cùng với một vài lọ thuốc và mỹ phẩm. Lúc thu dọn chúng vào trong túi, Jimin bất giác nghĩ liệu có phải Jiyeon đã đoán trước kết cục này hay không nên cô mới không mang nhiều điều đồ đến đây...


Đến lúc về KTX, Jimin thấy Jungkook đang gục mặt xuống, anh không thấy rõ vẻ mặt của cậu nhưng nhìn những giọt nước mắt đang lọt qua khe tay cậu nhỏ xuống đất thì anh biết... cậu đang khóc. Jimin thở dài nhìn Jungkook rồi bước nhanh về phòng của mình. Đóng cánh cửa lại, Jimin trượt ngồi xuống đất, hai tay anh túm lấy tóc, lúc này những giọt nước mắt mới trào ra. Jimin cũng khóc, anh vừa khóc vừa nỉ non

- Ngốc... hai người đều là đồ ngốc...

J-Hopetrong phòng thấy Jimin như vậy, anh không tiếng động tiến đến ôm Jimin, nghe tiếnganh khóc, cảm nhận Jimin đang run rẩy trong ngực mình, J-Hope lại lo lắng lạikhông biết là sao. Không biết nhóc Jungkook kia có ổn không nữa...    

----

Thủ tục ly hôn nhanh chóng được xử lý, lúc đặt bút kí tên Jiyeon nhìn chăm chú vào tờ giấy hồi lâu rồi mới ký, ngược lại với Jungkook, lúc ký tên cậu lại bình tĩnh lạ thường ký liền một mạch mà không cần nhìn nhưng là... quan sát kỹ sẽ thấy mới thấy nét bút ấy mới đậm và hằn vào giấy như thế nào. Hôm ra tòa, Jungkook thấy mặt Jiyeon mặc một chiếc váy xuông dài xanh lam dài đến đầu gối, mặt cô tái nhợt, khuôn mặt cô vẫn là vẻ lãnh đạm hằng ngày. Đến lúc tòa tuyên bố hai người chính thức đường ai nấy đi, Jiyeon thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Jungkook, cô bỗng dưng nhận ra hình như cậu đã trưởng thành rồi, khuôn mặt cậu bây giờ cũng lạnh lùng, cậu cũng đã học được cách giấu cảm xúc trên gương mặt mình rồi. Jiyeon hơi ngập ngừng nhưng cũng vẫn mở miệng

- Chuyện xảy ra, cậu hay coi nó như là mơ... một cơn ác mộng đi. Chúc cậu tương lai sẽ càng thành công hơn, chắc chắn cậu sẽ gặp được một người phù hợp với mình

Jiyeon thật lòng mỉm cười, đây hình như là nụ cười chân thành duy nhất kể từ khi cô và cậu kết hôn với nhau thì phải. Jungkook há miệng định nói gì đó, cuối cùng cậu lại buông tha cho

- Noona... chị có dự định gì cho tương lai chưa?

- Tương lai ư?... Chắc tôi sẽ đi đâu đó một thời gian. Ra nước ngoài cũng không tồi

- ...

Jungkook hơi bất ngờ trước quyết định đi ra nước ngoài nghỉ ngơi, cậu còn đang hy vọng cô sẽ quay trở lại hoạt động, ít nhất như vậy thì cậu vẫn có thể thấy cô trên sóng truyền hình, may mắn thì cô và cậu còn có thể gặp nhau trên sân khấu nữa... nhưng xem ra, cô lại để cậu thất vọng rồi...

Thật kỳ lạ là đến bấy giờ cả hai người lại có thể nói chuyện thoải mái hơn trước. Jiyeon và Jungkook sóng vai nhau đi ra khỏi tòa án rồi mỗi người đi một ngả, hai người bất ngờ gặp nhau, bất ngờ ở cùng nhau rồi cũng bất ngờ chia tay, cô và cậu như bèo nước gặp nhau, lướt qua cuộc đời nhau một chút rồi lại tách ra như chưa có gì xảy ra... Mấy hôm sau, Jungkook thấy Jiyeon đăng trên Instagram và weibo một tấm hình chụp cô từ sau lưng, trong ảnh Jiyeon mặc một chiếc váy suông trắng, đầu cô đội một chiếc mũ vành màu vàng kem nhạt, cô đang đứng dưới một tán cây to trên một ngọn đồi xanh ngát. Trong hình, Jiyeon đưa lưng thẳng tắp về phía máy ảnh, gió thối khiến làn váy cùng mái tóc dài đen bóng của cô bay bay, hai tay Jiyeon vòng ra sau khẽ đan lại, cô đăng tấm hình cùng dòng cap: "Hiếm khi được rảnh như thế này đột nhiên một nghỉ ngơi một thời gian. Các bạn sẽ đợi mình trở về đúng không? *mặt cười*" Ngay lập tức bên dưới hàng loạt bình luận bùng nổ

- A, nói như thế là Jiyeon tạm ngưng hoạt động à?

- Đừng như thế, huhu vất vả lắm mới thoát khỏi MBK, Jiyeon à, hãy thừa thắng xông lên đi

- ...

Ngày hôm sau hàng loạt các bài báo đều đưa tin về việc liệu Jiyeon tạm ngưng hoạt động có nguyên nhân gì? Cô chỉ là tạm thời dừng hay là quyết định rút lui khỏi showbiz? Khiến mọi người tranh cãi nảy lửa, việc này cũng không ảnh hưởng tới Jiyeon bởi cô đang trên máy bay đi Mỹ. Nhìn ra cửa sổ, thấy khung cảnh phía dưới, Jiyeon đưa tay xoa bụng, cô... phải chuẩn bị đón cuộc sống mới thôi...

----lời tác giả----

Cầu mọi người đi qua đáng thương au cho cái vote và cmt nhé T.T

Part 2 coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro