Bảo bối, về nhà thôi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----2 năm sau----

Tại sân bay quốc tế ở Seoul, một bóng dáng quen thuộc đang kéo chiếc xe đẩy hành lý cố gắng di chuyển nhanh chóng về phía cửa ra. Cô gái mặc chiếc sơ mi đen kết hợp cùng chiếc quần âu đen trên mắt cá chân, đôi giày bệt đen bóng khiến cô di chuyển dễ dàng hơn. Jiyeon kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đây là thói quen của cô mỗi khi xuất hiện nơi đông người, cô vẫn giữ thói quen đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang này, kể cả khi ra nước ngoài cũng không bỏ quên. Ngồi vào taxi, Jiyeon mới thoáng thở phào một cái, rút điện thoại ra cô nhanh chóng bấm nút gọi, đó là một dãy số nước ngoài. Jiyeon im lặng đợi đường truyền kết nối

- Alo? – Đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp lôi cuốn

- Dean, em đây, em về đến Hàn Quốc rồi, hai nhóc kia nhờ anh nhé. Ngày mai em sẽ lái xe đến đón mọi người ở sân bay

- @#%@%@

- Ừ, em sẽ chú ý. Tạm biệt

Tắt điện thoại, Jiyeon im lặng ngắm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đường phố Seoul vẫn tấp nập như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon trở về Hàn Quốc sau 2 năm sang Mỹ nghỉ ngơi, nghĩ lại lúc đó cô cũng không thể hiểu sao mình có thể trụ ở bên đó lâu như vậy. Nhớ lại lúc đó khi cô gặp tai nạn, may mắn chiếc xe tải mất lái đó bấm còi cảnh cáo khiến cô đang chìm trong suy nghĩ tỉnh táo lại, tuy kịp thời đảo tay lái nhưng cô vẫn bị va đập vào chân lại còn bị động thai khí. Trên đường vào viện, nằm trên cáng y tế Jiyeon bỗng dưng nghĩ ra lấy lý do này để ly hôn vì vậy cô gọi điện cho Huyn Joon chuẩn bị sẵn giấy tờ báo cáo là cô bị va đập dẫn đến sẩy thai, đến lúc vào viện kiểm tra thì cái chân của cô bị va đập tái phát khiến cô không đi được nên cô mới gọi Jimin đến đón. Jiyeon lại nhớ đến khoảng thời gian đầu lúc mới sang Mỹ, một mình cô đi, vốn tiếng anh lại là gần như bằng không và điều hiển nhiên là... cô gặp khó khăn về mặt giao tiếp, sang đến nơi cô còn không tìm được chỗ ở. Lúc đó không hiểu sao cô quyết đi, không quan tâm đến lời khuyên của người xung quanh, bên đó cô lại không có người quen. Đến tối mà cô không tìm được chỗ cho thuê, suýt chút nữa Jiyeon định đặt khách sạn ở tạm rồi tính tiếp thì cô gặp Dean. Dean là một người Mỹ gốc Hàn, anh mang trong mình 2 dòng máu nên kế thừa tất cả nét đẹp của cả 2. Khuôn mặt Dean là khuôn mặt người châu Á nhưng vẫn xen lẫn chút tây tây, sống mũi cao, mắt hai mí, màu mắt anh lại có màu xanh nhạt. Lúc đấy Jiyeon bị Dean soái ngây người, nhưng cô cũng nhanh chóng cảnh giác khi thấy người lạ tiếp cận mình

- Xin chào

- Xin chào. Anh có thể nói được tiếng Hàn ư? – Jiyeon kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt

- Dae, tôi là người Mỹ gốc Hàn, bố tôi là người Hàn Quốc. Cô có phải là T-Ara Jiyeon không?

Jiyeon hơi ngạc nhiên khi đối phương nhận ra mình, cô không tự kỉ đến độ nghĩ mình là ngôi sao lớn đi đến đâu cũng bị mọi người nhận ra, cô không phải là GD

- Dae. Anh... anh nhận ra tôi?

- A, tất nhiên! Tôi là một Que... một fan của nhóm cô đấy – Dean đang định nói mình là Queen's nhưng một người đàn ông, nói vậy hơi kì

- A, ra là vậy. Rất vui được gặp anh

- Rất vui được gặp cô

Hai người bắt tay nhau, Dean để ý thấy đống hành lí của Jiyeon, anh tò mò

- Cô đang đi diễn tour nào à? Hay là đang bị lạc đường mà lại đi một mình thế này?

- À, thật ra...

Jiyeon kể đại khái mọi chuyện là mình đang tạm ngưng hoạt động và đi ra ngoài nghỉ ngơi, cuối cùng Dean vỗ ngực nói nếu không ngại thì mời cô về nhà ở chỗ anh. Mới đầu Jiyeon định từ chối vì mặc dù cô đang mang thai cũng không lo anh giở trò xấu nhưng một người con gái ở với một người con trai cũng không hay cho lắm, cô biết ở Mỹ mọi người rất thoáng trong việc sống chung nhưng thân là một người Hàn chân chính, cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Tuy nhiên sau khi nghe Dean nói rằng anh sống cùng bố mẹ và anh trai mình thì cô cũng tạm thời đồng ý, vốn Jiyeon định ở nhờ Dean một thời gian rồi tìm chỗ chuyển ra sau, không ngờ bà Jessi, mẹ của Dean lại là một người nhiệt tình, biết cô đang mang thai thì nhiệt tình giữ lại không cho cô đi, ông Kim chồng bà thì lại rất hoan nghênh người Hàn như cô, hơn nữa nhà ông có hai tên con trai, trước muốn đẻ một đứa con gái mà không được vì vậy lại càng quý mến Jiyeon. Lúc biết Jiyeon mang thai Dean hơi sốc, nhưng rất nhanh anh lại chấp nhận và phụ giúp chăm sóc Jiyeon rất nhiều. Có lẽ người nước ngoài cũng khá thoáng trong tư tưởng này đi... Nhờ sự giúp đỡ của nhà Dean mà 2 năm ở Mỹ Jiyeon cũng không quá vất vả, chính Dean cùng là thầy dạy tiếng anh cho cô. Nhớ lúc Jiyeon bầu được 5 tháng, bụng cô to hơn các thai phụ cùng tháng khác rất nhiều, cả ngày ở nhà buồn bực, Jiyeon mới nói với Dean

- Dean, chúng ta đi chơi đi, đi đến "bitch" ấy

- OMG! No no no! Jiyeon, là "beach" không phải là "bitch". Em làm ơn phát âm chuẩn hộ anh với (2 từ đều đọc gần giống nhau mỗi tội một từ phát âm "I" ngắn một từ phát âm "I" dài)

Mặc dù cả nhà Dean đều nói được tiếng Hàn, nhưng Jiyeon luôn tự ép mình phải học tiếng anh nên cô luôn bảo mọi người nói tiếng anh để cô có thể học tốt hơn, dần dần trình độ của Jiyeon cũng được nâng lên, cuối cùng là bây giờ cô có thể nói tiếng anh trôi chảy như tiếng mẹ đẻ...

Jiyeon giật mình khi nghe thấy tiếng tài xế báo đã đến nơi, cô trả tiền, xuống xe rồi nhờ tài xế bê hộ đống hành lý lên trên nhà. Nói tiếng cảm ơn, đưa thêm cho tài xế ít tiền, Jiyeon mới nhìn lại căn nhà của cô, đây là căn nhà khi cô còn hoạt động đã mua, trải qua hơn 2 năm để trống có hơi bụi bặm. Jiyeon thở dài, chắc lại phải vất vả một phen đây

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoai vang lên, Jiyeon vội vàng bắt máy

- Alo con nghe

- @#$$

- Vâng, con vừa về đến nhà rồi, hôm sau hai đứa về con sẽ mang chúng về gặp bố mẹ. Vâng, con biết rồi

Jiyeon tắt máy, nhìn một chút rồi lại mở máy ra

- Alo? – Đầu bên kia một giọng nữ vang lên

- Alo unnie, em về nước rồi, tối nay mọi người sang nhà em nha

- Yah! Em về mà không nói với chị một tiếng để chị qua đón

- Không sao, chị đang bận mà. Tối nay mọi người sang nhà em ăn uống tụ tập nha

- Xì, thôi đi, em lại định bảo bọn chị đến phụ em dọn dẹp nhà cửa chứ gì

- Hì hì, unnie hiểu em nhất

Đúng vậy, Jiyeon đang gọi điện cho Eunjung. Từ lúc chấm dứt hợp đồng với MBK các thành viên trong nhóm cô cũng tìm được những đường đi riêng cho sự nghiệp, Eunjung đã kí hợp đồng với một công ty để phát triển nghiệp diễn xuất, Qri thi thoảng cũng tham gia mấy show rồi còn thiết kế quần áo nữa, Soyeon đã phát triển sự nghiệp solo, Boram thì vẫn đang nghỉ ngơi, bất ngờ nhất là Hyo Min, bây giờ chị đã là một CEO của một công ty nho nhỏ, cũng khá có tiếng. Jiyeon nhìn bản hợp đồng trong hành lý, có lẽ cô cũng nên quay trở lại showbiz rồi...

----

Hôm nay BTS được nghỉ ở nhà, kể từ chuyện lần trước, cả người Jungkook thay đổi một dạng, ít nói hơn, lạnh lùng hơn, chỉ trừ khi ở cùng với các huyng cậu mới trở lại như cũ, sự né tránh tiếp xúc với người khác phái của cậu còn trầm trọng hơn trước. Jungkook nằm trên giường thất thần nhìn vào trần nhà, đột nhiên cậu bật dậy, kéo ngăn tủ ra lấy một tấm ảnh đen trắng mờ mờ, tay cậu vuốt ve nhẹ nhàng mà yêu thương. Đấy chính là tấm ảnh siêu âm mà Jiyeon đi khám thai lần trước, hóa ra Kim Huyn Joon chính là anh họ của Jin, chính anh cũng đưa tấm hình này cho Jin bảo anh đưa cho Jungkook. Đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm hình, Jungkook cẩn thận cất nó lại chỗ cũ rồi mở điện thoại ra, từ lúc Jiyeon tuyên bố tạm ngừng hoạt động, ngày nào cậu cũng lén lút vào tài khoản mạng xã hội của cô mấy lần mới thôi. Như mọi ngày, Jungkook vào tài khoản Instagram của mình, bấm vào chỗ tìm kiếm, rất nhanh tên tài khoản của Jiyeon hiện ra, tên của cô luôn được tìm kiếm hàng đầu trên máy cậu, Jungkook theo thói quen kéo xuống dưới xem. Kể từ lúc Jiyeon đăng tấm hình kia cô gần như biến mất khỏi mạng xã hội, không một tấm ảnh, thậm chí là không một status. Bỗng dưng nhìn thấy cái gì, Jungkook bật dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại, Jiyeon mới đăng một tấm hình trên Instagram. Trong bức ảnh, Jiyeon đang cầm điện thoại tự sướng, đằng sau cô lấp ló 5 thành viên trong nhóm đang lúi húi dọn dẹp. Jiyeon đăng tấm hình kèm dòng cap: "Nghỉ ngơi đủ rồi, mình chuẩn bị trở lại với các bạn đây *mặt cười*"

Jungkook không tin vào mắt mình, Jiyeon... cô ấy trở về rồi...

Ngay ngày hôm sau hàng loạt các trang báo viết bài về Jiyeon: Jiyeon đã trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi; Jiyeon trở về nước, liệu T-Ara có lại tái hợp... kèm theo tấm hình chụp cô ở sân bay và tấm hình hôm qua cô đăng trên Instagram. Trải qua 2 năm, netizen Hàn cũng đã dần có cái nhìn thiện ý hơn với T-Ara, Kim Kwang Soo đã lên tiếng chính thức vạch trần sự thật năm đó, cũng rất nhiều người bày tỏ sự tiếc thương với các thành viên, vì vậy bên dưới hầu hết là các bình luận mang hướng tích cực. Nhiều người còn đánh giá Jiyeon trông xinh đẹp hơn, không còn lạnh lùng như trước mà bây giờ cô có nét dịu dàng hơn. Khi nhìn thấy những tin tức này, mẹ Jeon cũng thở dài, trước đây vì nghĩ Jiyeon gài bẫy con trai mà bà đã đối xử không đúng với cô, đến khi cô và cậu ly hôn bà mới cẩn thận suy nghĩ lại, hóa ra chính bà tự nghĩ phức tạp mọi chuyện rồi đối xử không đúng với cô. Điều làm bà áy náy hơn nữa là mặc dù "biến mất" 2 năm nhưng Jiyeon vẫn duy trì vài 3 tháng lại gọi điện về hỏi thăm hai vợ chồng bà 1 lần, tất nhiên là cô lén gọi và nhờ bà không nói với Jungkook. Có lần, 5 tháng không thấy cô liên lạc bà còn lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì nữa. Không ít lần bà Jeon ngồi than thở với chồng về Jiyeon là đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, tài giỏi như thế mà mệnh khổ...

Ngay sau bài báo nói Jiyeon về nước là tin trên tài khoản xã hội của nhà YG công bố ra khiến mọi người nổ tung: "Chào mừng Park Jiyeon trở về nước! Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, cô chính là người đi đầu trong việc đổi mới đó nha". Kèm theo đó là ảnh chụp hợp đồng ký tên hai bên và ảnh chụp Jiyeon bắt tay với Yang PD. Cả netizen rúng động, không ngờ Jiyeon một khi trở về lại đi ký hợp đồng với YG, mọi người thảo luận nảy lửa trên mạng còn nhân vật chính lại đang ngụy trang kín mít thấp thỏm đợi ở sân bay. Hôm nay Dean sẽ đưa hai cục cưng của cô về nước, Jiyeon hồi hộp ra sân bay từ sớm để đón họ. Nhắc đến hai cục cưng của mình, Jiyeon bỗng chốc tỏa ra ánh sáng của mẹ. Hồi mới sang Mỹ, Jiyeon mang thai hơn 3 tháng, nôn nghén dữ dội khiến bà Jessi hoảng sợ bỏ cả làm ở nhà giúp đỡ cô. Nhà Dean có công ty rất lớn, Jiyeon rất cảm động khi bà Jessi lắm việc vẫn bỏ đó ở nhà chăm cô, ngược lại Dean ngày nào về cũng oán hận vì cô mà anh bị mẹ đẩy đi làm thay. Lúc Jiyeon đến ngày sinh, cả nhà Dean lo toan cho cô chu đáo từ A đến Z, Jiyeon không biết báo đáp với gia đình anh thế nào, biết cô cảm thấy áy náy nên bà Jessi dứt khoát nhận cô làm con nuôi rồi bảo cha mẹ lo cho con cái là thiên kinh địa nghĩa khiến Jiyeon cảm động phát khóc. Cũng nhờ sự yêu thương chăm sóc của họ mà Jiyeon không bị trầm cảm sau sinh...

- Mommy! – hai giọng nói non nớt vang lên

Jiyeon vội vàng tìm kiếm thân ảnh của hai nhóc, chỉ thấy Dean đang cúi đầu nói gì đó với hai nhóc rồi liếc qua xung quanh nhìn xem có phóng viên hay không. Vất vả lắm cả ba người mới ra đến cửa ra, Jiyeon vội vàng ngồi xuống ôm chầm lấy hai đứa trẻ trước mặt

- Minguk, Sarang, mẹ nhớ hai con chết mất

- Con cũng nhớ mẹ

Jiyeon cẩn thận kiểm tra quần áo hai nhóc, một năm rưỡi trước, tại bệnh viện Mỹ Jiyeon đã hạ sinh được một đôi long phượng thai (ý là một trai một gái), hai nhóc lớn lên đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, miệng lại ngọt làm cả nhà Dean yêu thương không dứt. Hôm nay Dean mặc cho Minguk một cái áo dài tay màu trắng bên ngực trái còn có một hình logo khủng long màu xanh lá nho nhỏ kết hợp với quần yếm màu xanh đậm, Sarang thì mặc chiếc áo dài tay màu trắng, bên ngực trái thêu hình thỏ trắng đáng yêu kết hợp cùng chiếc quần yếm màu đỏ đô đậm. Tại sao lại là màu đỏ đô đậm ư? Jiyeon cực ghét màu hồng nên tất cả đồ của cả hai nhóc không bao giờ xuất hiện màu này. Hai nhóc như phiên bản tí hon của hai người nhưng cả hai lại xen lẫn cả vẻ đẹp của cô và cậu, năm nay hai nhóc mới gần 2 tuổi nhưng đã đi đường và nói khá tốt. Hai nhóc vốn trắng trẻo mập mạp, nói chuyện lại giọng trẻ con quả thực là đáng yêu cực điểm. Vì thân phận của Jiyeon ở bên Hàn hơi đặc thù nên Dean đội cho hai nhóc mỗi đứa một cái mũ cùng màu với quần yếm, đồ của hai nhóc bao giờ cũng là đồ đôi, quấn cho chúng chiếc khăn kín mít, một phần vì sợ hai nhóc lạnh, phần vì sợ bị chụp được. Dean là người yêu thích tự do, mọi việc trong công ty anh đẩy hết cho anh trai mình rồi thoải mái phủi mông ôm hai đứa trẻ bay sang Hàn Quốc với lí do rất chính đáng là lo cho Jiyeon nên sang Hàn làm quản lý cho cô.

Ôm hôn hai nhóc đầy đủ rồi Jiyeon mới đứng thẳng lên nhìn Dean, cô tiến tới ôm anh một cái

- Dean, cảm ơn anh đã chăm sóc hai nhóc giúp em

- Phải là ba nhóc mới đúng

- Hở?

- Đây

Dean giơ lồng thú trong tay mình lên, lúc này Jiyeon mới thấy được chú chó cưng của mình trong đó

- A, Wang-i, chào con

- Gâu *vẫy đuôi rối rít*

4 người 1 chó nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô mà Jiyeon lái đến, dọc đường đi hai nhóc luôn mồm ríu rít, Dean ngồi cạnh chúng chỉ mỉm cười nghe hai nhóc nói chuyện cùng Jiyeon, thỉnh thoảng đưa nước cho hai nhóc hoặc lau nước miếng trên mặt chúng, quả thật là bảo mẫu chính hiệu. Jiyeon đã thuê một căn nhà cùng tòa nhà với cô cho Dean, mặc dù bên Mỹ hai người cũng sống chung trong một nhà nhưng ở đây là Hàn Quốc, cô ở nước nhà cũng là một Idol có tiếng tăm, nếu như không may bị chụp hình được thì rất mệt, vì vậy báo cho Dean căn nhà của anh nằm ở đâu, Jiyeon dẫn hai đứa nhóc lên nhà

- Woa, nhà của mommy đây ạ? – Sarang tung tăng chạy vào phòng khách,

Minguk có vẻ trầm tính hơn, nhóc chỉ ôm Wang-i trên tay, tay kia nhóc bám lấy quần mẹ. Nhiều lúc Jiyeon không biết Minguk giống ai mà chỉ trừ khi ở bên cạnh người nhà nếu không nhóc sẽ không nói một lời, yên tĩnh không giống như một đứa trẻ 2 tuổi chút nào. Jiyeon cho hai nhóc ăn , tắm rửa, cho hai nhóc đi ngủ, ngày mai cô sẽ dẫn hai nhóc về nhà thăm bố mẹ, cũng hai năm rồi chưa về, cô cảm thấy mình thật bất hiếu.

--------

Sáng hôm sau, Jiyeon sắm sửa cho hai nhóc chuẩn bị về nhà, cô mặc cho Minguk chiếc áo vàng dài tay với chiếc yếm quần xanh, còn Sarang cũng áo vàng với yếm váy xanh, trông hai đứa như 2 nhóc minions đáng yêu. Jiyeon muốn Dean ở nhà nghỉ ngơi để anh có thể điều chỉnh lại việc thích ứng vì lệch múi giờ giữa 2 nước nên cô không gọi anh.

- Mommy, bây giờ chúng ta đi đâu? – Sarang nghiêng đầu nhìn Jiyeon, mắt con bé giống hệt cô, to và sáng lấp lánh

- Ngốc, hôm qua mommy nói rồi mà, chúng ta phải đến nhà ông bà ngoại – Minguk đang giúp em gái đội mũ lên tiếng

- Minguk nói đúng đấy, hôm nay chúng ta về thăm ông bà ngoại

Jiyeon dịu dàng nhìn hai đứa con của mình, từ lúc 2 nhóc ra đời, cô thấy yêu đời hơn, bên cạnh cũng có nhiều niềm vui hơn nữa. Minguk bên cạnh đang giúp Sarang đội mũ, không biết có phải là ngay từ nhỏ không có bố hay không mà cậu nhóc luôn luôn tự động nhận trách nhiệm chăm sóc em gái giúp mẹ. Hai nhóc còn nhỏ nên ở cùng phòng, sáng nào Minguk cũng dậy sớm hơn Sarang đánh thức cô bé dậy, chạy sang phòng đánh thức Jiyeon rồi lại chạy về mặc quần áo, giúp Sarang mặc quần áo, súc miệng nữa. Jiyeon bịt mình kín như bánh chưng, hai tay dắt hai nhóc xuống tầng hầm để xe, mặc dù đang trong tòa nhà của mình nhưng cô cũng không dám lơ là, cô không muốn hai con của cô bị chụp đến, ảnh hưởng đến cô là một chuyện nhưng quan trọng hơn là hai nhóc con cô còn quá nhỏ, bị lộ chuyện ra sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình lớn lên của hai nhóc.

----

Kính coong!

Nghe thấy tiếng chuông, mẹ Park vội vã chạy ra mở cửa, ngay lập tức bà nhìn thấy cô con gái bảo bối. Bà lao đến ôm Jiyeon, mắt bà đã rớm nước mắt, giọng bà run run

- Yeonie, mừng con về nhà

- Mẹ - Jiyeon cũng rưng rưng ôm lấy mẹ mình

Được một phút, Jiyeon sực nhớ ra bọn cô đang trước cửa nhà, không thể để mọi người chú ý được, vì vậy cô buông mẹ mình ra, cười với bà

- Mẹ, vào nhà rồi hẵng nói, mẹ nỡ để 3 mẹ con con đừng ngoài chịu lạnh hay sao?

Jiyeon nói dối cũng không biết ngượng, trước khi ra khỏi nhà cô đã mặc đủ ấm cho hai đứa nhỏ, với lại bây giờ bên Hàn cũng đã dần chuyển sang hè, thời tiết cũng ấm áp. Nhưng hiển nhiên mẹ Park lại ăn này một bộ, vội vàng

- Ôi chao! Ôi chao!

Lúc này bà mới nhìn xuống hai đứa nhóc đang đứng núp sau chân Jiyeon, hai nhóc rất ăn ý túm lấy quần Jiyeon rồi mỗi đứa một bên nghiêng đầu, mở to mắt đánh giá bà

- Minguk, Sarang, chào bà ngoại đi con – Jiyeon nhìn xuống dịu dàng

- Xin chào bà nhoại~

Hai nhóc nghe lời mẹ chào bà, hơn nữa còn cong mắt lại, cười rộ lên để lộ mấy cái răng trắng rất đáng yêu, giọng hai đứa lại còn nói chưa sõi tiếng Hàn, phát âm hơi ngọng cộng thêm giọng nói trẻ con quả thật nghe vào ngọt ngào đến tận xương. Bà Park vội vàng ôm hai nhóc

- Ôi chao, sao lại đáng yêu thế này

Theo mẹ Park vào nhà, Jiyeon thấy bố cô đang nghiêm túc ngồi trên ghế, hôm cô rời đi trông ông như già đi sau một đêm, bây giờ thấy ông đang lạnh mặt nhìn mình nhưng Jiyeon lại không thấy sợ ông. Trước giờ bố trong nhà vẫn rất yêu thương Jiyeon với lại trong mắt của ông cô thấy được đau lòng cùng thương yêu

- Bố... - Jiyeon đi đến ngồi xuống bên chân ba Park nghẹn ngào

- Bố, con về rồi

- ...

Thấy bố không nói gì, Jiyeon nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với hai đứa con mình ra hiệu cho chúng. Hai nhóc ngay lập tức hiểu ý mẹ mình lao đến ôm chân ba Park, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ông, cất giọng ngọt ngào làm nũng

- Ông nhoại~

Ba Park ngay khi bị hai nhóc đáng yêu nhìn đã bị thu phục, rồi lại nghe hai đứa gọi ông ngoại thì trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù rồi. Ngay lập tức ông nở nụ cười một tay một đứa ôm lên đùi

- Ôi chao, hai bảo bối nhà ta đây sao – Nói rồi ông cọ cọ cằm vào má hai nhóc khiến chúng cười khanh khách

Thấy ông ngoại vui vẻ cười tít mắt thì hai nhóc vụng trộm làm dấu hiệu chiến thắng với mẹ mình, Jiyeon cũng rất hào phóng lén giơ lên ngón tay cái cho hai nhóc. Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này bà Park bật cười, bà nhận ra hình như Jiyeon đã thay đổi, cô đã vui vẻ hơn trước, cảm xúc cũng không giấu trong lòng mà ít nhiều đã bộc lộ ra ngoài rồi. Cả nhà đang vui vẻ bỗng tiếng cạch cửa vang lên, tiếp sau đó là một giọng nói vang lên

- Bố, mẹ, Yeonie đã về chưa?

Hóa ra biết tin Jiyeon về nên Hyo Joon bèn xin về sớm để gặp cô em gái bảo bối của anh. Vừa vào đến nhà, chưa kịp chào hỏi ai, Hyo Joon đã bị một bóng dáng quen thuộc lao đến ôm chặt

- Oppa...

Hyo Joon bất ngờ vì cái ôm đột ngột nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, anh ôm lấy Jiyeon, lùi lại một chân để làm trụ giúp hai người không ngã, trước đây Hyo Joon đã nhập ngũ nên anh vẫn có thể ứng đối với những tình huống như thế này.

- Yeonie, mừng em về nhà! – Hyo Joon ôm chặt lấy Jiyeon, anh vùi đầu vào tóc Jiyeon, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô

Hai người ôm nhau chừng mấy phút mới buông ra, ai ngờ vừa buông Jiyeon ra sau, Hyo Joon lại một lần nữa phải nghênh đón hai "quả cầu tròn". Minguk và Sarang chỉ chờ Jiyeon và Hyo Joon buông nhau ra là trượt xuống khỏi đùi ba Park lao tới

- Bác!!!

- Ây goo

Hyo Joon giơ tay đón 2 nhóc tránh cho 2 nhóc vì lao quá nhanh mà đâm vào chân anh. Hai năm nay mặc dù không gặp nhau nhưng anh và Jiyeon vẫn thường gọi video cho nhau nên hai nhóc rất quen thuộc với Hyo Joon. Cả nhà Jiyeon quây quần bên nhau, cùng nói chuyện, cùng ăn bữa cơm ấm cúng, hai nhóc lớn lên đáng yêu miệng lại ngọt, nói chuyện khiến ông bà Park cười không khép được miệng, yêu thương không nỡ buông tay. Nhắc tới điều này Jiyeon lại cảm thấy tự hào, hai đứa nhóc nhà cô thật sự rất thông minh, hai nhóc rất biết dỗ cho người khác vui vẻ, ông Kim và bà Jessi bên kia suốt ngày tôi một đứa, ông một đứa ôm hai đứa bé khắp nơi khoe khoang, đến ngay cả William, anh trai của Dean cả ngày mặt đăm đăm, lạnh lùng lãnh đạm nhìn hai đứa bé cũng mặt mày nhu hòa, cưng chiều. Lần đầu tiên nhìn thấy William kiên nhẫn cưng chiều cùng hai nhóc nhà cô chơi, ông bà Kim phá vỡ tam quan, mồm miệng há hốc suýt chút nữa đã lôi anh đi xét nghiệm lại DNA xem có phải bị đánh tráo rồi không. Jiyeon cũng kể một số chuyện thú vị bên Mỹ cho cả nhà nghe, bố mẹ Park biết Jiyeon được nhà Dean nhận làm con nuôi thì không biết phải nói sao, họ vô cùng biết ơn gia đình anh vì đã giúp đỡ chăm sóc cho con gái họ.

- Bố, mẹ, con chuẩn bị quay lại showbiz nên nhờ hai người tìm hộ con nhà trẻ tốt tốt một chút được không ạ?

- Nhà trẻ? Con tính cho Minguk và Sarang đi trẻ sao? – Mẹ Park quay sang nhìn cô

Nghe bà và mẹ nói thế, hai nhóc đang cúi đầu ăn đồ ăn đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nhìn Jiyeon như muốn nói: "Mommy, bọn con không muốn!" Jiyeon nhịn đau bỏ qua ánh mắt của hai nhóc

- Vâng, con hoạt động trở lại sợ không có thời gian chăm sóc chúng

- Con để chúng ở đây cho bố mẹ cũng được, dù gì chúng còn nhỏ, gửi đi lớp chúng ta cũng không an tâm – Ba Park lên tiếng

- Đúng đấy ạ~ - Hai nhóc nhanh chóng đòi quyền lợi

- Con sợ bố mẹ mệt, chúng nghịch ngợm...

- Chúng con hứa sẽ ngoan~ – lại đồng thanh

- Đúng đấy để chúng ở đây có bố mẹ chăm sóc sẽ tốt hơn, hơn nữa anh cũng bận suốt, bố mẹ ở nhà một mình cũng nhàm chán, để chúng chơi với bố mẹ - Hyo Joon cũng khuyên

- Đúng vậy

Hyo Joon vừa nói xong liền nhận được bốn cái đầu gật như băm tỏi, Jiyeon nhìn 8 con mắt mong đợi đang nhìn chằm chằm mình thì thở dài

- Thôi được rồi, tạm thời nhờ bố mẹ chăm sóc chúng vậy

- Huray! Mommy tuyệt nhất! – Hai nhóc giơ hai ngón tay cái lên thưởng cho Jiyeon khiến cô bật cười

Cả nhà trò chuyện đến tối rồi Jiyeon dắt hai nhóc về, trước khi đi cô phải cam đoan là mai sẽ gửi chúng sang đây thì mới được bố mẹ cô đồng ý thả người. Jiyeon cũng định mai sẽ dẫn hai nhóc sang đây vì mai cô sẽ đến YG bàn bạc về việc quay trở lại showbiz...

----Ta là dải phân cách----

Sáng sớm hôm sau, lúc Jiyeon mở cửa ra đã thấy Dean đứng sẵn ngoài đó, hôm nay anh mặc một bộ vest đen phẳng phiu, kiểu tóc ungdercut thường ngày để xõa hôm nay cũng đã được vuốt keo lên kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của anh thì đúng là đạt chuẩn tổng tài cao ráo, đẹp trai, có tiền.

- A, Dean, chào buổi sáng

- Chào buổi sáng. Đã ăn gì chưa? – Dean lách người vào nhà, tháo giày đổi dép

- Chưa, em mới cho hai đứa nhỏ ăn, tí mới tranh thủ trên đường đến công ty rồi ăn sau

Dean không đồng ý nhìn Jiyeon, anh biết rõ bệnh đau dạ dày của cô nghiêm trọng như thế nào, nếu không ăn uống điều độ là cô sẽ bị nó hành hạ sống đi chết lại. Nhận ra ánh mắt của Dean, Jiyeon lè lưỡi

- Anh yên tâm đi em đã mua đồ ăn sáng sẵn rồi, với lại... đâu phải lần đầu...

Càng nói giọng Jiyeon càng nhỏ dần, cô không thể nào chống đỡ được ánh mắt nghiêm túc của Dean. Đừng nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày của Dean, một khi anh nghiêm túc làm việc thì đảm bảo đánh cho mọi người trở tay không kịp.

Dean thở dài nhìn Jiyeon, cái tính bướng bỉnh này của cô nhiều lúc khiến anh trở nên đau đầu, thôi thì tí nữa anh sẽ giám sát cô ăn vậy. Dean và Jiyeon nhanh chóng lái xe đưa hai nhóc về nhà mẹ Jiyeon, chào hỏi rồi ngồi một lúc cả hai mới lên xe đến công ty. Trên xe Jiyeon nhồm nhoàm cắn miếng bánh bao trên tay, tay kia cô đang xem xét thông báo mà công ty vừa gửi cho mình

- Dean, anh nói em nên chọn style nào để comeback?

Dean dừng xe lại trước đèn đỏ, anh quay sang đánh giá Jiyeon một lượt từ trên xuống dưới. Jiyeon vốn xinh đẹp, da trắng mịn, mắt to tròn bình thường còn chuyên kẻ eyeline khiến chúng trở nên sắc bén, từ lúc sinh con trên người cô lại có nét quyến rũ xen lẫn dịu dàng. Thu hồi ánh mắt mình, nhấn ga tiếp tục đi, Dean lên tiếng

- Thể loại phù hợp với em bây giờ

- Phù hợp với em bây giờ? – Jiyeon không hiểu nhìn vào mình một lượt từ đầu đến chân

- Sexy

- Nhưng... bên Hàn không chuộng style đó lắm đâu

- Tin anh, em sẽ nhanh chóng hot trở lại thôi

- ...

Bên này Jiyeon đang đến công ty, bên kia Jungkook vẫn đang sứt đầu mẻ trán chuẩn bị cho concert của bọn cậu. Kể từ khi biết Jiyeon trở về, Jungkook điên cuồng lao vào chuẩn bị comeback, cậu biết nếu cô muốn quay trở lại showbiz, chắc chắn cô sẽ cho ra sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại, cậu chỉ muốn hai người comeback cùng nhau, như thế cậu sẽ được gặp cô. Uống một hớp nước, Jungkook ngồi tựa vào tường thở hổn hển, chợt nghe bên cạnh tiếng các huyng nói chuyện với nhau

- Jimin, Jiyeon noona về nước rồi à? – J-Hope nhỏ giọng

- Ừm, em cũng đọc báo mới biết

- Không ngờ chị ấy lại ký hợp đồng với YG (Taehyung)

- Xì, chị ấy vốn thần tượng GD mà, với lại sang YG sẽ giúp chị ấy phát triển tốt hơn

- Mọi người nhìn này, sao lại có người đàn ông bên cạnh Jiyeon? Đây là ai? – Jin cầm điện thoại hô lên

Ngay lập tức mọi người xúm lại kể cả Jungkook, cậu cũng tò mò ai lại xuất hiện cùng cô. Chỉ thấy trong điện thoại Jin là một bài báo vừa mới đăng tải được ít phút, bài báo đăng một tấm hình Jiyeon đang vừa đi vừa nói chuyện với một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, hơi có nét phương tây đang bước vào tòa nhà YG. Bài báo đó ghi Jiyeon đột nhiện xuất hiện cùng một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, không biết có phải bạn trai ngoại quốc của cô hay không... Một sự khó chịu dâng lên trong cậu, Jungkook quay trở lại chỗ ngồi, rút điện thoại ra giả vờ nghịch nhưng thực tế là cậu đang vào bài báo đó kéo xuống phần bình luận

- Oa, kia phải chăng là bạn trai của Jiyeon? Đẹp trai quá!

- Hay là nghệ sĩ mới nhà YG?

- Nhìn hai người nói chuyện thân thiết thế kia, chắc chắn có mờ ám

- ...

Jungkook bực tức tắt điện thoại, cậu đứng lên đi ra ngoài. Thấy vậy 6 người còn lại nhìn nhau không nói gì, các anh biết Jungkook vẫn còn tình cảm với Jiyeon, mấy hôm trước biết Jiyeon về suýt chút nữa cậu đã lao ra khỏi KTX để đi tìm cô rồi, may là bọn anh ngăn được.

Jungkook đi lên sân thượng hóng gió với mong muốn giải tỏa tâm trạng, chợt điện thoại anh vang lên

- Alo?

- Jungkook à, tôi đây, tôi đang có một bộ phim rất hay, cậu có hứng thú không tôi mời cậu đóng phim – Đầu bên kia lên tiếng

Hai năm nay Jungkook đã đứng vững trong showbiz, cậu cũng đã đóng vài bộ phim cũng được đánh giá khá tốt. Người vừa gọi điện cho cậu là đạo diễn Song, ông là một đạo diễn lão luyện trong nghề, nhờ vào một bộ phim mà cậu và ông quen biết nhau, ông cũng đặc biệt quý cậu

- Phim về thể loại gì vậy ạ?

- Tâm lý, trinh thám

- Ai là nam chính ạ?

- Có hai nam chính, một là cậu hai là Kim JaeJoong

- Nhưng em đang...

- Nữ chính tôi đang lựa chọn giữa Jiyeon và Tzuyu

Lời từ chối chuẩn bị nói ra bỗng dưng dừng lại, Jungkook hơi lưỡng lự, nếu như Jiyeon đóng nữ chính thì cậu sẽ tham gia mà không cần biết cậu được bao nhiêu từ bộ phim hay nội dung phim như thế nào

- Bao giờ thi tuyển nữ chính ạ?

- Chiều nay, sao thế?

- Em sẽ đến xem, khi nào định ra nữ chính thì em sẽ cho anh câu trả lời

- Ok

Jungkook tắt máy, tay anh siết chặt lấy điện thoại, một cỗ sung sướng dâng lên trong lòng cậu. Cuối cùng cậu cũng được gặp cô rồi...

----

Jiyeon gõ cửa phòng chủ tịch, đợi người bên trong đồng ý mới vào. Vừa vào trong Jiyeon đã cúi đầu chào

- Yang chủ tịch, chào ngài

- Chào cô Jiyeon. Đây là? – Yang PD đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Jiyeon

- Đây là Dean, quản lý của cháu ạ

- À, mời hai người ngồi

Ba người ngồi trên ghế sofa, Jiyeon hồi hộp im lặng ngồi nhìn vào tách trà đang nghi ngút khói trước mặt, cô đang chờ chủ tịch Yang lên tiếng. Không phụ sự kỳ vọng của cô, Yang PD lập tức mở miệng

- Cháu đã chọn được style muốn comeback chưa?

- Rồi ạ. Cháu chọn style sexy

- Cháu chắc chứ? – Yang PD hơi ngạc nhiên nhìn Jiyeon

- Vâng *ánh mắt tự tin*

- ...

Chủ tịch Yang nhìn chằm chằm vào mắt của Jiyeon, ông không hiểu cô gái này lấy tự tin ở đâu. Mấy phút sau Yang PD mới lên tiếng

- Được, ta sẽ sắp xếp cho cháu. À, cháu biết đạo diễn Song chứ?

- Biết ạ. Ông ấy khá có tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình

- Ừ, ông ấy vừa liên lạc với ta, có một kịch bản phim hay, cháu có muốn nhận không? À, tất nhiên phải đi thi tuyển

- Cháu có thể xem kịch bản không ạ?

Chủ tịch Yang hơi bất ngờ nhìn Jiyeon, cô không giống những idol khác, bình thường những idol khác khi lấn sân sang phim truyền hình hay điện ảnh thường sẽ nhận tất cả kịch bản được mời mặc kệ vai chính, phụ. Vậy mà Jiyeon cô lại muốn đọc kịch bản trước, nói như vậy nghĩa là cô là kiểu người lựa chọn kịch bản chứ không phải nhận bừa bãi. "Là một người thận trọng" Yang PD thầm nghĩ. Trước đây ông cũng từng nghe nói Jiyeon rất có kỹ thuật trong nghiệp diễn, chỉ là ông không ngờ cô lại chuyên nghiệp như vậy...

Jiyeon nhận kịch bản từ tay chủ tịch Yang tại chỗ mở ra đọc luôn. Đây là kịch bản một bộ phim tâm lý hình sự rất khác lạ. Nữ chính tên là Han Jin Hoo, là một thiên tài bẩm sinh, 25 tuổi đã là tiến sĩ tâm lý học bên Mỹ rồi về dạy môn tâm lý học tội phạm cho trường đại học cảnh sát ở Seoul. Han Jin Hoo có một tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác cho đến năm cô 5 tuổi, khi cô tận mắt chứng kiến bố mình giết mẹ mình. Chính điều này đã khiến Han Jin Hoo bị chứng đa nhân cách và xuất hiện tâm lý biến thái. Han Jin Hoo rất xinh đẹp nhưng làm người lạnh lùng, không hay cười, IQ cao, tính cách biến thái mà chính xác hơn cô cũng là một bệnh nhân tâm thần được liệt vào danh sách nguy hiểm nhất. Các quan cấp cấp cao mở ra chiến dịch sử dụng những thiên tài biến thái như Han Jin Hoo để giải quyết các vụ trọng án do những tên biến thái gây ra, nói như Han Jin Hoo là lấy chó đánh chó. Dựa vào kiến thức rộng lớn với kinh nghiệm phong phú của mình, Han Jin Hoo thi thoảng còn tư vấn, kết hợp với tổ trưởng tổ trọng án là Bong Pul phá hàng loạt các vụ án hóc búa. Trong một lần lên lớp về bài phán đoán đối tượng nói dối hay nói thật, Han Jin Hoo bị một người học trò tên Gap Dong thách thức cô đoán xem cậu đang nói thật hay nói dối

"Cô có chắc là 100% đoán đúng"

"Chắc chắn"

"Vậy... cô đoán xem em nói... em đã giết người. Cô tin không?"

"... Tôi tin"

Từ đó, một hồi ngươi truy ta đuổi, Gap Dong dần nảy sinh tình cảm với Han Jin Hoo, mấy lần cô suýt bị mấy tên sát nhân biến thái hại, cậu đều trong bóng tối âm thầm giúp đỡ. Còn Han Jin Hoo, cô dần vén mở bí ẩn về thân thế của mình cùng ông bố sát nhân đang lẩn trốn bấy lâu nay, dần dần cô cũng nảy sinh tình cảm với Gap Dong. Bong Pul cũng nhận ra tình cảm của cô và quyết ngăn cản cô lại, anh không thể trơ mắt nhìn cô và hắn ở cùng nhau. Cuối cùng Han Jin Hoo và Gap Dong đến với nhau, quy ẩn sống cuộc sống bình thường, thi thoảng mới nhận lời giúp đỡ những vụ siêu án... Nói chung đây là bộ phim hay về nhiều khía cạnh.

Đọc hết kịch bản, Jiyeon vô cùng kích động, đâylà một bộ phim rất hay, nhất là vai nữ chính, phải thể hiện tâm trạng, cảm xúcqua đôi mắt, nó kích thích mong muốn thử sức của cô. Có thể người khác nhìn vào cô chỉ là một nữ ca sĩ đóng vài bộ phim thần tượng linh tinh, nhưng không ai biết được rằng trước khi debut với tư cách là thành viên của T-Ara cô đã trải qua mấy năm rèn luyện diễn xuất, mới đầu cô được dự định debut là diễn viên cơ mà.

Chủ tịch Yang thấy được ánh sáng kích động, nôn nóng trong mắt Jiyeon, ông biết là cô đã nhận kịch bản này

- Chiều nay sẽ thử vai, đối thủ của cháu là Tzuyu của Twice. Cô bé đó mấy năm nay cũng diễn vài bộ phim, cũng được đánh giá không tệ

- Vâng cháu biết rồi ạ

Jiyeon và Dean chào Yang PD rồi ra khỏi phòng, Dean nhìn vào kịch bản trên tay cô nhíu mày

- Định tiếp phim này thật?

- Ừ. Đây là một bộ phim rất hay, đợi lúc quay xong rồi xử lí hậu kì thì album comeback cũng xong rồi

- Nhưng mới comeback diễn thể loại này ổn chứ?

- Cũng giống như anh bảo em chọn style sexy thôi. Yên tâm đi, phim này sẽ hot ngay thôi – Jiyeon nhìn Dean rồi nháy mắt tinh nghịch

- ...

-----Ta là dải phân cách----

Lúc Jiyeon đến nơi hẹn để thử vai đã thấy Tzuyu đến rồi, cô gái này là thành viên nhóm nhạc Twice, người Đài Loan. Nghe nói Tzuyu đang là nữ thần được đánh giá khá cao về nhan sắc hiện nay

- Xin chào sunbaenim, em là Tzuyu của Twice ạ

- Ừm, chào em

Tzuyu thấy Jiyeon bước tới thì bật dậy cúi đầu 90 độ chào, đến lúc nghe Jiyeon chào lại mới dám nhấc mắt lên lén đánh giá tiền bối. Chỉ thấy Jiyeon mặc một chiếc sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần Jeans đen, bên ngoài cô khoác một chiếc áo dạ đen, chân cô đi giày cao gót đen mũi nhọn. Khuôn mặt không góc chết đánh qua chút phấn, đôi môi đỏ khẽ nhếch cùng đôi mắt kẻ eyeline khiến Jiyeon trông lạnh lùng, khó gần. Tzuyu nghẹn một hơi trong ngực, không nói gì khác, chỉ cần nhìn hình ảnh bây giờ của Jiyeon đã thấy cô phù hợp với nhân vật này rồi. Các nhân viên quanh đó đang chú ý đến Tzuyu vì nhan sắc của cô nàng cũng rất nổi bật, nhưng ngay khi Jiyeon tiến đến thì mọi việc lại khác. Nếu nét đẹp của Tzuyu khiến người ta không nhịn được lén liếc mắt nhìn thì vẻ đẹp của Jiyeon khiến mọi người không thể không nhìn cô, mà đã nhìn thì không thể rời mắt. Đúng là vẻ đẹp được ví như ma cà rồng của Jiyeon không thể đùa được, mọi người biết đó là sự quyến rũ chết người nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị hút vào...

Vì chỉ có hai ứng cử viên cho nữ chính nên cả hai đều được gọi vào cùng lúc, người này diễn thì người kia ngồi nhìn, đây cũng là cách khiến cho người không được chọn thua tâm phục khẩu phục, không thể đi ra ngoài nói lung tung được bởi chính ngươi nhìn người ta có bao nhiêu xuất sắc, nếu ngươi ra ngoài nói người ta dùng quy tắc ngầm thắng mình thì khác nào tự vả vào mặt.

Jiyeon cùng Tzuyu bước vào phòng, trong đó đã ngồi 3 người, 2 nam 1 nữ, một người là biên kịch, một người là đạo diễn và một người là nhà sản xuất. Jiyeon cùng Tzuyu khom người cúi chào rồi tiến lên bốc thăm, Jiyeon thứ 2 còn Tzuyu thứ nhất. Jiyeon lấy một chiếc ghế dựa ngồi sau 3 vị ban giám khảo, cô cố chọn chỗ không bị khuất tầm nhìn của giám khảo, lại hạn chế tầm nhìn Tzuyu không cho cô thấy mình tránh tạo áp lực cho đối phương, Jiyeon cô muốn cạnh tranh công bằng. Thấy hành động nhỏ này của Jiyeon, 3 vị giám khảo âm thầm gật đầu, ừm, biết khiêm tốn...

Tzuyu đang chuẩn bị bắt đầu thì bỗng cửa phòng mở ra, một giọng nói lành lạnh vang lên

- Xin lỗi, tôi đến muộn

Ngay khi nghe thấy giọng nói này cả người Jiyeon như đông cứng tại chỗ, giọng nói quen thuộc này cô không cần nhìn cũng biết là ai. "Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?"

Jungkook bước vào phòng, cậu lướt qua cả phòng rồi ngay lập tức ánh mắt cậu dính chặt lấy Jiyeon đang ngồi cúi đầu ở kia. Chào hỏi mọi người, nói vài câu tỏ vẻ cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi thử vai rồi lấy ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Jiyeon. Jiyeon khẽ dịch ghế sang bên cạnh, cố kéo khoảng cách giữa cô và cậu. Hành động này của cô khiến Jungkook thấy hơi buồn, chẳng nhẽ cô không muốn nhìn thấy cậu như vậy hay sao? Tuy vậy nhưng Jungkook cũng không dám nói gì lúc này, Tzuyu đang bắt đầu diễn, tất cả sự tập trung của Jiyeon đang dồn lên đó, cậu cũng muốn cô nhận được vai diễn này...

Jiyeon nhìn Tzuyu đang nhập vai diễn, phải nói cô gái này rất thông minh, Tzuyu chọn đoạn Han Jin Hoo gặp lại người cha sát nhân của mình, người giết mẹ cô đồng thời cũng muốn giết nốt cô. Mọi hành động của Tzuyu đều rất phù hợp với nhân vật này, động tác nhấc tay, nhếch miệng cũng rất chuẩn, cả 3 người giám khảo đều mỉm cười gật đầu. Jiyeon cũng tập trung nhìn hành động của Tzuyu, cô cũng phải công nhận cô gái này là một đối thủ nặng kí, mọi thứ của Han Jin Hoo đều được Tzuyu diễn rất tốt, nhưng... Jiyeon khẽ nhếch môi, chỉ diễn hành động đối với Han Jin Hoo là chưa đủ. Han Jin Hoo là một người tâm thần biến thái, thậm chí là có tính cách phân liệt, cả người lạnh như băng nên ngoại trừ mọi đường nét trên gương mặt cô khi thay đổi cảm xúc thôi chưa đủ, cái quan trọng nhất khi diễn nhân vật này là ánh mắt. Jiyeon nhếch môi cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, cô muốn nhẩm lại lời kịch một chút. Jungkook thấy phần trình diễn của Tzuyu không tồi, lại còn nhìn mấy giám khảo mỉm cười gật đầu thì hơi khẩn trương, cậu rất muốn cô nhận vai này nha, nhưng khi Jungkook nhìn thấy nụ cười trên môi Jiyeon thì bình tĩnh lại. Đúng rồi cậu phải tin tưởng cô chứ...

Tzuyu đã diễn xong, thấy 3 vị giám khảo đều mỉm cười gật đầu nhìn cô khiến cô thoáng an tâm. Có trời biết khi nhìn thấy Jiyeon đến thử vai cô đã lo lắng thế nào, Jiyeon vốn nổi tiếng xinh đẹp, trước đó còn được đánh giá cao về diễn xuất nên cô hơi run, may mà cô diễn trước, nếu cô diễn sau thì không biết áp lực của cô còn như thế nào.

Đợi Tzuyu bước đến lấy ghế ngồi cạnh mình, khẽ gật đầu với cô, Jiyeon mới đứng lên đi đến giữa phòng. Nghe đạo diễn hô bắt đầu, Jiyeon nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra. Ngay lập tức, mọi người ngồi trong phòng cảm nhận được khí lạnh thấu xương. Jiyeon khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khuôn mặt không cảm xúc nhưng làm cho mọi người trong phòng khi bị ánh mắt cô đảo qua có cảm giác khí lạnh từ chân chạy thẳng lên sống lưng. "Nổi da gà!" Tất cả mọi người cùng nghĩ

Jiyeon bước lên vài bước, ánh mắt ẩn chứa sự kiên định

- Gap Dong, ra đi, tôi biết cậu ở trong này

Đợi chừng 1 phút, Jiyeon lại di chuyển, cô khẽ nghiêng người, hai tay siết lại, khuôn mặt vô cảm vẫn vậy nhưng đôi môi hơi nhếch lên tiết lộ cô đang vui vẻ, đôi mắt sáng lên

- Quả nhiên tôi đã đoán đúng...

Jiyeon diễn là đoạn Han Jin Hoo đến tìm Gap Dong ở một nhà xưởng bỏ hoang, lúc này Gap Dong sẽ cho cô biết bí mật về thân thế của mình. Lúc này Han Jin Hoo cũng đã dần bị rung động bởi cậu học trò kém mình 2 tuổi này

- Hôm trước nghe nói cậu bị cảnh sát truy đuổi *ánh mắt lóe lên tia lo lắng nhưng nhanh chóng vụt tắt*

- ...

- Đừng tự ảo tưởng. Tôi chỉ là sợ cậu chết thì tôi lại phải tốn thời gian giải mã bí mật về thân thế của tôi thôi *quay trở lại thái độ hờ hững*

- ...

Tiếp theo Jiyeon đều đặc tả thành công mỗi lúc tâm trạng của Han Jin Hoo chuyển biến từ bất ngờ khi biết sự thật đến thất vọng rồi đến lạnh thấu xương. Đến khi Jiyeon kết thúc phần diễn, mọi người vẫn đang đắm chìm trong những hình ảnh mà Jiyeon mang họ đi vào. Đạo diễn là người đầu tiên đứng dậy, ông liên tục vỗ tay

- Tốt, tốt, tốt! Quả thực hoàn hảo!

- Cô chính là Han Jin Hoo mà tôi tưởng tượng – Nữ biên kịch bên cạnh cũng kích động nói

- Quả không hổ danh visual toàn năng nhỉ - nhà xuất bản cũng cười

Câu nói này của ông khiến Jiyeon ngại ngùng, cô đỏ mặt giơ tay sờ sờ mũi

- A, ngài quá khen, đó chỉ là ngày xưa mọi người nói quá thôi, cháu làm sao bằng mấy thần tượng trẻ bây giờ

- Ha ha, cháu khiêm tốn quá, ta lại thấy họ nói đúng đấy

- Ha ha ha Jiyeon, nghe cháu nói như vậy như là cháu đã già lắm rồi ấy

- Hừm, tuổi đời của cháu xem như trẻ nhưng tuổi nghề cháu cũng không thua kém ai đâu nha – Jiyeon giả vờ phùng má giận dỗi nói khiến mọi người cười vang

Jungkook lúc này mới giật mình nhìn Jiyeon, cô nói đúng, tính đến bây giờ cô cũng đã có chục năm tuổi nghề rồi, xét về thân phận trong ngành thì khối người hơn tuổi cô khi nhìn thấy cô cũng phải cung kính kêu hai tiếng tiền bối...

Vì biểu hiện xuất sắc của mình nên Jiyeon đã được chọn làm vai nữ chính, Tzuyu mặc dù rất tốt nhưng cũng đành phải tiếc nuối nhận vai nữ phụ

- Sunbaenim, chị thật tuyệt! – Tzuyu hâm mộ nhìn Jiyeon. Thật không hổ danh visual hàng đầu một thời

- Nào có, em quá khen. Em cũng rất tuyệt rồi – Jiyeon mỉm cười nhìn Tzuyu. Hiếm có hậu bối nào nhìn thấy vẻ lạnh lùng bề ngoài của cô mà không sợ

Lúc Jiyeon đi xuống cầu thang, ở góc khuất một bóng đen đã đứng sẵn đó từ lúc nào đợi cô

- Noona... - Jungkook khó khăn mở miệng

Bước chân của Jiyeon dừng lại, hít một hơi, Jiyeon quay lại, khuôn mặt vô cảm của cô cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất

- Jungkook đấy à, cậu chưa về sao?

- Em...

- Thật ngại quá, hôm nay muộn rồi, tôi còn có việc ở nhà hẹn gặp cậu khi khác nhé

Nói xong Jiyeon không để Jungkook đáp lời mà quay đầu đi một mạch. Chẳng nhẽ cô lại giống trước đây, không muốn nghe cậu nói hết hay sao? Jungkook chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, đứng trên tầng nhìn thấy Jiyeon cùng một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai trò chuyện vui vẻ, hai tay Jungkook nắm lại, siết chặt. Cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh cô và người đàn ông khác vui vẻ như thế...

---Góc lảm nhảm---

Ây da, xin chào các mem ^^ Tình hình lúc đầu au dự tính chỉ viết 2 part thôi nhưng mà sau khi viết thì nghĩ ra một số ý tưởng và cảm thấy hơi dài nên au lại chia sang thêm part nữa *cười* Dự định ban đầu là viết nhanh đăng nhanh nhưng mà lắm việc quá với lại au... lười quá hehe. Rất xin lỗi các mem về sự chậm trễ này *cúi đầu* Mong các mem tiếp tục ủng hộ và thưởng thức fic của au nhé *cười tít mắt* bật mí thêm là au đã lên ý tưởng cho 1 fic mới nên chắc vẫn còn cống hiến thêm cho cp này dài dài ha ha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro