Bảo bối, về nhà thôi! (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vui chơi mệt mỏi bên ngoài, 9 con người hoan hỉ về nhà. Hai nhóc tì chơi mệt mỏi đang ngủ trên tay của Jungkook và Suga...

- Tối nay mọi người ăn xong rồi hãy về - Khẽ nâng mông Minguk để nhóc ngủ dễ chịu hơn chút, Jungkook quay ra hỏi mấy người còn lại

- Chú không phải nói thì bọn anh cũng tính ở lại mai mới về – Jin nhanh nhảu

- Ưm? Về nhà rồi ạ? – Sarang dụi mắt thức dậy trong vòng tay của Suga

- Daddy con đói~ - Minguk cũng thức dậy ngay lúc đó. Hiếm khi thấy cậu nhóc nói giọng mềm nhũn đó

- Ừ đến nhà rồi, mấy đứa...

- Minguk! Sarang!

Một giọng nói lành lạnh vang lên kéo sự chú ý của 2 nhóc. Cả hai đồng loạt vội vàng quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Một người đàn ông cao to xuất hiện sau cánh cửa nhà của Jiyeon.

- Bác William!

Hai nhóc duỗi người tụt vội xuống rồi lao về phía người đàn ông, mỗi đứa ôm một đùi ra sức cọ a cọ.

Người đàn ông vốn khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng chốc dịu dàng xuống hẳn

- Vừa đi đâu về?

- Bọn con...

Đang nói bỗng Sarang và Minguk vội vàng đưa 2 tay bịt kín lấy miệng. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng chợt nghiêm nghị, lông mày khẽ nhếch

- Hai đứa vừa đi ăn mấy thứ "rác rưởi" kia đúng không?

- Không có! – Đồng thanh *lắc đầu*

- Thế tại sao lại bịt miệng?

- Gió to sợ bị lùa đau họng! – đồng thanh tập 2

- ... Nghiêm!

Hai nhóc tỳ ngay lập tức đứng thành 1 hàng ngang, thẳng người, hai tay để thẳng tắp, ưỡn bụng làm động tác nghiêm của quân đội

- Jeon Sarang bước ra khỏi hàng!

Sarang giật thột, liếc sang bên cạnh thấy Minguk đang len lén ném cho cô bé một ánh mắt tự cầu phúc đi. Sarang nhận mệnh rụt rè bước lên trước 1 bước. Cô bé tội nghiệp ngước đôi mắt long lanh lên nhìn với mong muốn giành được chút tình thương...

- Bác~

- Nghiêm! – Khuôn mặt điển trai nghiêm lại,William ra lệnh

- Hư! – Sarang theo bản năng làm lại động tác quân đội

- Thành thật khai báo, đã ăn mấy đồ rác... ăn vặt không tốt cho sức khỏe? – liếc nhìn 7 người đàn ông đang trưng bộ mặt xem kịch vui, từ "rác rưởi" đến bên miệng lại chuyển thành "ăn vặt"

- Vâ... Vâng *rụt rè*

- Điều 3 khoản 1 chương 3 mục ăn uống trong gia huấn!

- Không được ăn bất cứ loại đồ ăn nhanh nào nếu cố tình vi phạm sẽ phạt một tuần ăn cà rốt/xúp lơ!

- Tối nay bắt đầu thi hành – khẽ gật đầu, William ban bố lệnh

- Bác~ - tiếp tục bán manh

- Vô dụng! *nghiêm mặt*

- Daddy~

Biết cầu xin William vô dụng, mắt rớm nước mắt, Sarang quay sang tội nghiệp nhìn Jungkook. Jungkook làm sao có thể chịu đựng được bảo bối của mình bị ủy khuất, cậu chịu được thì 6 con người còn lại cũng không thể chịu được. Ngay lập tức, Jungkook tiến đến bế Sarang lên

- Tụi nhỏ còn bé mà, thi thoảng cho chúng ăn một chút cũng có sao đâu. Trẻ con bên Mỹ vẫn ăn mà. – Jungkook hơi ngước lên nhìn William. Đã bao lần cậu ngưỡng mộ những người cao như Jin huyng nhưng ở trường hợp này thì có thể thua về chiều cao nhưng không thể thua về khí thế

- Vậy nên lũ trẻ bên Mỹ mới không được thông minh như bảo bối và cục cưng đấy – William lạnh lùng phản bác

- Anh...

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Các thành viên cùng hai nhóc tỳ hết nhìn qua người này lại nhìn lại người kia, thậm chí họ còn nhìn thấy tia lửa điện giữa hai người...

---------------

Nhìn phòng khách đang bị 9 người đàn ông chen nhau ngồi chật chội, Jiyeon bất lực. William và Jungkook thì thôi đi nhưng mấy người còn lại thì sao...

- Mấy người làm gì ở đây? Mọi người đều không có việc làm hả? – Hơi hếch cằm về phía các thành viên BTS đang căng thẳng chen nhau trên 1 chiếc sô pha

- Việc gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của anh em! – Trăm miệng một lời

Jungkook lấy tay đỡ trán. Cậu nên vui vì có những người anh em không màng tất cả giúp đỡ hay là nên buồn vì có 1 đám đồng đội như... heo không?

Ba vạch đen xuất hiện trên trán của Jiyeon. Mấy người này chưa hết say à? Hạnh phục cái quỷ gì chứ?

Quay sang Dean đang thảnh thơi vắt chân uống trà... Được rồi, trong đây mình anh là có vẻ trông thảnh thơi nhất

- Còn anh làm gì ở đây?

- Anh? *chỉ tay về phía mình* Anh xem cuộc vui a *mặt tỉnh bơ*

- ...

Được rồi cô không nên hỏi người chỉ e thiên hạ bất loạn như Dean...

William ngồi bên cạnh đưa tách trà lên mũi khẽ ngửi rồi nhấp một ngụm. Ừm, ít nhất dễ uống hơn bên kia...

William vốn là một người đàn ông theo đuổi phong cách hoàng gia, sự quý tộc đã ăn vào máu của anh khiến mọi thứ anh làm đều ánh lên sự tao nhã. Jungkook không thể không thừa nhận William là một người đàn ông rất có mị lực. Khuôn mặt lập thể rõ nét, vì là con lai nên William cũng thừa hưởng hết những nét đẹp của bố mẹ. Điểm thu hút nhất trên khuôn mặt của anh là đôi mắt nâu trầm dễ khiến người ta trầm luân vào trong khi nhìn lâu vào mắt anh. Khác với Dean, William có vẻ điềm đạm, lạnh lùng, cấm dục, cả người toát ra vẻ tổng tài đa kim (nhiều tiền)... Nghĩ đến đây, Jungkook mím môi. Dù không cam tâm nhưng xét tổng thể thì William là một tình địch mạnh...

Trong lúc Jungkook đang đánh giá mình thì William cũng đang đánh giá cậu. Một chàng trai khá lãnh đạm, ở cậu có sự trải đời mà đáng ra lứa tuổi này chưa có. Khuôn mặt thì khỏi bàn vì thứ nhất anh biết Jungkook là một idol, ngoại hình không thể kém cỏi rồi, anh cũng nghe nói có năm cậu được bình chọn là người nổi tiếng đẹp trai nhất thể giới. Cơ thể khá cường tráng, là kiểu người làm tốt mọi thứ, còn trẻ nên cũng có vẻ tràn trề nhiệt huyết...

Thong thả để tách trà xuống bàn, William phun ra câu nói gây sát thương Dean bằng giọng điệu tao nhã

- Có vẻ chuyện ở công ty quá ít nhỉ?

Vẻ mặt xem cuộc vui của Dean ngay lập tức héo. A, về Hàn Quốc rời xa đại ác ma này một thời gian được vui chơi thoải mái mà anh đã quên mất tên này không dễ chọc...

- Ca, em mới từ công ty về mà. Em làm việc vất vả bận rộn đến mức gặp Yeonie số lần đếm trên đầu ngón tay – Dean run rẩy đáp

- Nga? Trước khi sang đây chú đã hứa là sẽ chăm sóc, không rời Yeonie và lũ nhóc nửa bước cơ mà? – William nhướn mày nguy hiểm

- ...

Dean nắm tóc. Là ai đã nhẫn tâm bỏ mặc không thèmquan tâm đến công ty ở bên Hàn nữa cho anh? Tên khốn khiếp nào cứ nhằm lúc anhvừa xong việc, chuẩn bị đi chơi là lại vứt vài ba cái hợp đồng cho anh!!! Đừng tưởng anh không biết William đang trả thù anh vụ xin theo Jiyeon về Hàn để trốn không phải đi làm công ty bên Mỹ. Đừng nhìn William khoác 1 túi da đạo mạo, thực chất trong tâm anh ta phúc hắc cực. Tại sao mọi người xung quanh không ai nhận ra điều đó cơ chứ...

- Còn không mau cút xéo về - Thực ra William không những phúc hắc mà còn rất độc miệng

- Em không! Hôm nay có chết em cũng phải chết ở bên này *vẻ mặt quyết tử cho tổ quốc quyết sinh*

- Cũng được, tiện thể chúng ta bàn về doanh thu tháng vừa rồi của công ty và một vài hợp đồng khác. À, còn mấy bản báo cáo...

- Đột nhiên em nhớ ra mình còn có việc. Mấy người ở lại vui vẻ nha

Dứt lời Dean nhanh chóng lao về phía cửa như một tia chớp

- 3, 2, 1 – William vừa lấy một thanh socola cao cấp trong túi áo ra đưa cho Jiyeon vừa đếm

Rầm!

Ngay khi đếm đến số 1 thì một tiếng động vang lên từ cửa

- Em không sao! – Tiếng Dean vọng lại

William thầm lắc đầu. Đến bao giờ cậu em hấp tấp này của anh mới có thể trưởng thành hơn chứ. Thật đáng lo mà...

- Em cần bổ sung đường thường xuyên đấy – William quay qua nhìn Jiyeon

- Em ổn mà. Dạo gần đây huyết áp của em ổn định rồi

- Huyết áp của em bị sao? – Jungkook sốt ruột

- Không có gì, chỉ là khi sinh xong huyết áp không ổn định lắm thôi

William liếc nhìn Jiyeon một cái. Cô lại dám nói là không có chuyện gì, là ai chỉ cần đói bụng là ngất khiến cả nhà xáo xào? Quay qua nhìn Jungkook, được rồi có lẽ anh biết lý do cô làm vậy...

- Thật xin lỗi, Jiyeon... - Jungkook áy náy. Cậu thầm hận chết, vì cậu mà cô phải chịu khổ...

- Thế thì cậu nên cách con bé càng xa càng tốt mới phải – William lạnh lùng châm biếm

- Ồ, thay vì cách xa tôi lại muốn gần bên để chăm sóc cho cô ấy bù vào những tháng ngày trước – Jungkook không yếu thế đánh trả

- Ngày xưa cậu đã không làm được thì bây giờ cũng không thể

- Anh...

Hai người lại tiếp tục nhìn nhau đầy chăm chú...

Bầu không khí khá căng thẳng, tất cả mọi người hết nhìn qua bên này lại nhìn sang bên kia...

- Cái kia... chúng ta có thể trước hết ăn cơm được không? – J-Hope yếu ớt giơ tay

- Không thể! – Hai người đàn ông đồng thanh trong khi vẫn đang tiếp tục nhìn nhau tóe lửa

- Nhưng... nhưng mà tụi anh đói

- Được rồi, các anh về nhà em ăn cơm trước đi – Jungkook nhức đầu

- Bọn anh đi, một mình em được không? – Taehyung cẩn thận nhìn William rồi lại nhìn Jungkook

- Không sao, mọi người cứ đi đi

- Vậy... bọn anh đi trước nha

Các thành viên nhanh chóng đứng dậy ra về. Trời ạ, vừa nãy xung quanh 2 người kia tỏa ra bầu không khí hắc ám khiến người xung quanh không rét mà run...

- Được rồi. Hai người làm ơn vào ăn cơm đi, tụi nhỏ cũng đói rồi – Jiyeon lên tiếng cắt đứt bầu không khí

- Đúng thế - Sarang tội nghiệp nhìn bụng nhỏ dẹp lép của mình

- Đi thôi, không thể để bảo bối đói bụng được, tiểu tham miêu – Jungkook mỉm cười nhìn Sarang, yêu thương quệt chiếc mũi xinh xắn của cô bé

Nhìn mọi người di chuyển vào phòng bếp, Jiyeon thở phào. Được rồi, cô cũng rất căng thẳng khi nhìn 2 người không tiếng động đối đầu nhau được không. Liếc sang hai nhóc đang vụng trộm nhìn mình , 3 mẹ con âm thầm nháy mắt với nhau. May mắn 3 mẹ con cô thông minh "cấu kết" với nhau nếu không thì quả là khó có thể chịu đựng được bầu không khí vừ a rồi...

Tưởng trừng khi ăn cơm thì mọi thứ sẽ dịu đi nhưng có vẻ Jiyeon đã nhầm. Hai người kia đã chuyển "chiến trường" từ phòng khách lên bàn ăn. Cụ thể...

- Minguk, Sarang, hai đứa ăn thịt đi – Jungkook gắp thịt cho hai nhóc

- Hai đứa nên ăn rau, ăn mặn không tốt – William gắp rau ngay sau đó

- Không lo, hai đứa đang tuổi lớn, ăn nhiều thịt một chút mới tốt

- Ăn rau mới tốt cho hệ tiêu hóa

- ... - Lại tiếp tục nhìn nhau tóe lửa

- ...

3 mẹ con Jiyeon yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Được rồi, 3 mẹ con chịu thua hai người này...

-----------

Tiễn bước William xuống phòng Dean, vừa đóng cửa lại, Jiyeon giật mình khi thấy Jungkook bất thình lình đứng sau cánh cửa ai oán nhìn mình...

- Anh làm cái gì thế? – Jiyeon vừa nói vừa vuốt ngực

- Anh ta là ai?

- Anh ta? Ý anh là William? Anh ấy nha... - Jiyeon cố tình kéo dài âm điệu. Thú thực, cô rất thích nhìn hình ảnh lúc ghen của cậu bây giờ. Thật đáng yêu đâu...

- Anh ấy là anh trai của Dean, em kể rồi, gia đình anh ấy giúp đỡ em rất nhiều

- Chỉ có thế thôi? – Jungkook tiến tới ép sát Jiyeon vào cánh cửa

- Chỉ... chỉ thế thôi – Jiyeon lắp bắp

Mặc dù bình thường cô thích trêu chọc cậu nhưng mà mỗi lầu Jungkook ép sát là cô lại mặt đỏ, tim đập nhanh nha. Hai tay đặt lên ngực cậu để chống, Jiyeon cố tránh thoát khỏi Jungkook...

- Jiyeon...

- Cái... cái gì?

- Chúng ta...

Ngay khi hai người chuẩn bị môi chạm môi thì...

- Jeon Minguk! Jeon Sarang! Hai đứa mau đóng cửa lên giường đi ngủ!

Jungkook quay đầu nhìn hai cái đầu nhỏ đang thập thò sau cánh cửa phòng. Biết con ai bằng cha mẹ, mặc dù ở chung với hai đứa không lâu nhưng cậu đã nắm bắt được tính tình 2 đứa 8, 9 phần...

Chúng con không thấy gì hết! – Hai nhóc giật thột,vội vàng đóng cửa rồi trèo lên giường chùm chăn. Ai nha, daddy sao lại nhạy bénthế nhỉ? Suýt nữa là hai nhóc được xem cảnh "trao đổi enzim" ngoài đời thực mà bác Dean hay nói rồi... (bởi ta nói Dean đầu độc con trẻ quá mà)

Buồn cười nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook tiếp tục quay qua nhìn Jiyeon đang xấu hổ vùi đầu vào lòng cậu.

- Ngoan, chúng ta tiếp tục – Jungkook cúi đầu chuẩn bị tiến hành một nụ hôn sâu ngọt ngào kiểu Pháp mà cậu mới học được

Cốc! Cốc! Cốc!

- Jungkook, chúng ta cần bàn bạc cho chuyến đi ngày mai – Tiếng Jin vang lên sau cánh cửa khiến hai người cứng đờ

Ken Két! Jungkook hận nghiến răng. Thật là một đám đồng đội thành sự không thấy bại sự có thừa, cứ nhằm cái thời khắc quan trọng là lại phá đám...

- Jungkook? – Thấy không ai trả lời, Jin thử hỏi lại

- Em biết rồi, em về luôn đây

Đuổi Jin đi xong cúi xuống thấy Jiyeon đang tựa đầu trong lòng cậu cười khúc khích, mắt Jungkook nheo lại đầy nguy hiểm

- Em nghĩ mình thoát rồi hả?

- Hả... Hả? – Jiyeon đánh rùng mình một cái. Sao tự dưng cô thấy cậu càng ngày càng nguy hiểm

- Ưm...

Jungkook ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia chậm rãi nhấm nuốt sự ngọt ngào mà cậu mong muốn. Hừ, xem cô còn dám trêu đùa cậu nữa không...

Jiyeon mềm nhũn người chỉ biết dựa vào người Jungkook mới miễn cưỡng trụ không ngã ngồi xuống đất. Đến lúc cô gần như muốn ngất vì thiếu dưỡng khí thì Jungkook mới chấm dứt nụ hôn này...

Tựa đầu vào vai Jiyeon hít sâu, Jungkook tự nhủ phải kiềm chế, bây giờ chưa phải lúc. Chết tiệt thật, cậu phải mau chóng tìm cách lừa cô phục hôn với mình mới được. (phục hôn là kiểu cặp vợ chồng đã ly hôn mà muốn kết hôn lại í)

Cả hai người lặng thinh dựa vào nghe tiếng tim đập của nhau, chẳng ai nói một lời nhưng hai người đều cảm nhận được khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại...

- Jungkook *dụi dụi đầu vào vai Jungkook*

- Hửm? *hít mùi thơm từ tóc của Jiyeon thỏa mãn*

- Anh cần phải trở về

- Ừm *không động đậy*

- Jungkook~

- Được rồi – Jungkook thở dài đứng thẳng người

- Mai anh đi lúc nào?

- Sáng mai phải bay sớm để qua đó còn chuẩn bị stage và tập dượt trước tối chung kết

- Ừm, em sẽ làm chút gì đó cho mọi người ăn trên đường nhé – Jiyeon vừa nói vừa vòng qua Jungkook đi vào trong

- Không cần đâu. Em lại phải dậy sớm chuẩn bị *nhìn theo*

- Không sao, mai em không có cảnh quay vào ban ngày

- Jiyeon...

- Hửm?

- Bao giờ chúng ta phục hôn? – Tay Jungkook trong túi quần âm thầm nắm thật chặt

Jiyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Cô ngây người ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt

- Không phải còn quá sớm...

- Em đã nói là cho anh cơ hội – Jungkook dở trò chơi xấu. Ánh mắt cậu tội nghiệp nhìn Jiyeon đầy lên án như kiểu cô đã lừa dối cậu vậy

- ... em chỉ nói là anh tạm thời giữ chức bố của bọn trẻ thôi mà – Jiyeon chống nạnh

- Ý em là em có thể để người đàn ông khác làm bố của bọn nhỏ - Jungkook híp mắt đầy nguy hiểm. Cậu có nên "làm thịt" cô luôn để cô khỏi chạy không?

- ... Jungkook, anh biết là em không có ý đó mà – Jiyeon hết nói nổi. Cậu học thói suy diễn này ở đâu vậy hả?

- Tức là em đồng ý đi phục hôn với anh? *mắt sáng lên*

- ... - Jiyeon im lặng liếc nhìn Jungkook

- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy. Anh đi về đây – Jungkook thầm chán nản. Được rồi cậu nên thấy tốt rồi thu, không nên gây áp lực với cô quá không thì cô chạy mất cậu biết tìm ai khóc đây...

- Về đi thôi kẻo mọi người chờ

- Anh về nha – Jungkook lưu luyến chầm chậm mở cửa

- Đi đi

- Anh về thiệt đó *tiếp tục lề mề*

- ... Ngoan, về đi, sáng mai em mang đồ ăn qua cho – Jiyeon bất lực tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu một cái

Kế hoạch thực hiện được khiến Jungkook mỉm cười thỏa mãn. Được rồi, không khuyên cô đi phục hôn với cậu được thì cũng phải giành lại chút lợi tức chứ...

- Anh biết rồi, em đi ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon! – cúi xuống hôn nhẹ một cái nữa, Jungkook mới lưu luyến mở cửa ra ngoài

- Ngủ ngon!

Nhìn theo Jungkook đóng cửa nhà xong Jiyeon mới quay vào khóa cửa còn về phần cậu sau khi về nhà "hành hạ" Jin vì tội phá hỏng chuyện tối của cậu ra sao thì cái đó Jiyeon không biết được...

----Góc tác giả----

Hehe xin chào, lại là au đây ^^. Gần nửa đêm ngoi lên đăng fic xem có mem nào còn thức không nè ha ha. Fic vẫn đang tiếp tục được viết và end thì chưa biết đến bao giờ vì còn quá nhiều thứ để tiếp tục. Chắc xong fic này chắc tui không viết nữa quá *nản*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro