Bảo bối, về nhà thôi! (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, qua đưa đồ ăn chuẩn bị cho BTS trước những ánh mắt "kinh dị" của các thành viên, Jiyeon mỉm cười gian trá. Các anh tưởng tài nghệ nấu nướng của cô vẫn giống như hồi xưa ư?

- Vẻ mặt của mấy người là sao? *chống nạnh*

- Không... không có gì. Noona, chị không cho quá tay gia vị nào đấy chứ? – Jimin nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Hơn ai hết anh là người đã được "thưởng thức" các món ăn của Jiyeon trước đây nhiều nhất. Biết sao được, ai bảo anh với cô là chị em họ hàng làm chi.

- Hừ, cậu cứ coi thường chị đi. Về sau có khóc lóc van xin chị nấu cho ăn cũng không có cửa đâu nhé

- Hy... hy vọng có ngày đó đi ha ha

- Hừ!

- Đến nơi nhắn tin cho em nhé – Jiyeon tiến tới giúp Jungkook chỉnh lại cổ áo

- Được rồi, ở nhà đừng làm việc nhiều quá, phải chú ý nghỉ ngơi... - Jungkook bật máy hát dặn dò đủ thứ

- Được rồi, được rồi, em biết mà. Anh bắt đầu dài dòng từ bao giờ thế? – Jiyeon buồn cười nhìn

- Còn không phải quan tâm em và bọn nhỏ *gõ nhẹ 1 cái vào trán Jiyeon*

- Hai người có thể thôi buồn nôn đi được không? Bộ tụi tôi ở đây chết hết rồi hả? – Jin lại "đòn đau không nhớ lâu" nhảy ra phá đám

- Anh ganh tỵ? Có giỏi thì lại đây đánh em a? *mặt gợi đòn*

Jin lập tức héo. Được rồi, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho cậu một lần vậy. Cũng may những người khác không biết trong lòng Jin nghĩ gì không thì lại tập thể khinh bỉ chẳng phải do anh đánh không lại cậu hay sao?

- Đợi sau khi anh về cũng gần đến sinh nhật hai nhóc. Em... em và hai đứa nhỏ theo anh về thăm ba mẹ anh nhé – Cười đùa đủ rồi, Jungkook nhỏ giọng cẩn thận hỏi

- ... Được rồi

Trốn tránh không phải là biện pháp, cái gì nên đến cũng sẽ đến. Trước sau gì cũng vậy, cô nên đối mặt với chúng thì hơn...

Nghe được câu trả lời vừa lòng, Jungkook cúi xuống trộm hôn một cái lên môi Jiyeon rồi phất tay đi tới thang máy...

Ting!

Thang mở ra, khuôn mặt tươi cười của Jungkook hơi cứng lại. Lúc đi qua người William, cậu khẽ nói

- Chăm sóc tốt cho cô ấy mấy ngày này

William hơi ngạc nhiên liếc nhìn Jungkook. Anh không ngờ cậu sẽ nói như thế với anh...

- Không cần cậu phải nói

- Như thế tốt nhất

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, William nhìn nó một lúc rồi mới quay lại đến nhà Jiyeon. Bóng anh in dọc hành làng rỗng tuếch, đủ cao lớn nhưng lại rất cô đơn...

- Jiyeon...

---------------

Jiyeon mệt mỏi về nhà. Mấy hôm nay cô phải nhanhchóng quay các cảnh quay của nhân vật Han Jin Hoo trước để giành thời gian quảngbá album solo mới của mình. Có trời biết cô sắp phát điên! Phải diễn vai mộtngười có đa nhân cách cộng thêm việc cứ phải nhập diễn rồi thoát diễn liên tụckhiến Jiyeon cảm thấy cô không bệnh cũng sắp bị bệnh đến nơi rồi. Cho đến hômnay đạo diễn Song mới miễn cưỡng đồng ý cho cô tạm thời rời đoàn phim sau khi đã bắt cô quay ngày quay đêm...

- Ok, mai em sẽ đón lũ trẻ về... Á!

Jiyeon đang nói chuyện với Dean qua điện thoại thì vừa bước vào nhà đã bị ai đó kéo vào trong. Cả người Jiyeon cứng lại. Chả nhẽ gặp trộm? Vừa định trụ vững rồi tung một củ trỏ vào bụng tên biến thái trốn trong nhà đang muốn tấn công cô thì cả người được bao phủ trong một vòng tay ấm áp, mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi khiến Jiyeon trấn tĩnh lại...

- Có chuyện gì thế Jiyeon? – Giọng Dean vang lên bên kia điện thoại

- Không có gì ạ, em vừa sơ ý vấp ngã thôi... Không sao ạ, em cúp nha.

Tắt điện thoại, vòng tay ôm lấy thắt lưng Jungkook, Jiyeon thỏa mãn cọ cọ trong lồng ngực cậu.

- Anh về rồi~

- Ừ, anh vừa mới về

Jungkook ôm lấy thân hình bé nhỏ cảm thấy trong lòng căng đầy. Có trời biết mới cách 3 mẹ con Jiyeon có mấy hôm mà cậu đã nhớ họ như nào...

Hai người im lặng đứng ôm nhau cùng hưởng thụ phút giây yên bình này một lúc cho đến khi bụng của cả kháng nghị kêu lên khiến cả hai nhìn nhau bật cười...

- Ai đã biến anh thành như thế này hả? – Jiyeon đau lòng sờ hàng râu lún phún trên mặt Jungkook. Có vẻ mấy ngày nay cậu cũng vất vả không kém cô thì phải, khuôn mặt điển trai này bây giờ trông thật đáng thương...

Jungkook híp mắt hưởng thụ sự đụng chạm nhẹ nhàng của Jiyeon. Mọi mệt nhọc mấy hôm nay dường như tan biến hết khi cậu ở bên cô

- Do di chuyển quãng đường dài thôi, em đừng lo lắng

- Xì, ai thèm lo lắng cho anh *bĩu môi* Mà khoan đã tại sao anh lại có chìa khóa nhà của em?

Mắt Jungkook xoẹt qua chút trêu đùa. Cậu tiến lại gần thì thầm vào tai Jiyeon

- Phật nói... không thể nói

- Xì!

Jiyeon khẽ đẩy Jungkook ra, cô cần phải đi nấu chút gì đó cho cả hai, không nói Jungkook đang đói mà cô cũng sắp không chịu nổi rồi đây...

- Anh vào toilet rửa mặt đi, trong đó có cả dao cạo râu đó

- Dao cạo của ai? *nheo mắt nguy hiểm*

- Của William. Hôm qua anh ấy bỏ quên ở đây – Người nào đó hồn nhiên không phát hiện ra bên cạnh có một thùng dấm chua sắp bùng nổ

- William? - Jungkook kéo Jiyeon lại khiến cô nhìn thẳng vào mắt cậu

- Ngoan, nói cho anh biết, ngày nào William cũng dùng nhà vệ sinh nhà em?

- Không... không có, chỉ mới hôm qua... - Nhận ra nguy hiểm đang rình rập, Jiyeon nuốt nước miếng đáp

- Mới hôm qua?

- Ư... ừ

- Chỉ có anh ta và em trong nhà?

- Ừ

- Anh ta ngủ ở đây với em?

- Ừ. Á, không phải. Sáng anh ấy lên dùng nhờ toilet vì đợi mãi Dean tắm không xong mà anh ấy phải lên công ty họp gấp

- Hừ! – Jungkook hừ mạnh một tiếng – Sao em có thể để một người đàn ông vào nhà mình dễ dàng như thế hả?

- ... Jungkook anh ấy là anh nuôi của em?

- Anh nuôi chứ đâu phải anh ruột *nhăn mày*

- Vậy chẳng nhẽ anh không phải là người đàn ông dễ dàng vào nhà em? *khoanh tay*

- Anh khác chứ! – Tính trẻ con của Jungkook trỗi dậy. Cậu phùng má cãi lại

- Khác ở đâu nào? Tính ra em ở chung với William còn nhiều hơn so với ở với anh đó

- ... - Jungkook nghiến răng. Chết tiệt đây là điều cậu ganh tỵ nhất với Dean và William

- Jungkook?

- ... *không trả lời*

- Anh đang ghen đấy à? – Jiyeon nghiêng đầu cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt Jungkook

- Hừ! – Kẻ nào đó ngạo kiều

- Ai nha, phải làm gì với khuôn mặt đang giận dỗi dễ thương này đây – Jiyeon tiến tới bẹo má Jungkook. Ai goo, sao cậu lại có thể đáng yêu như thế này chứ

- Ỏ anh a (Bỏ anh ra) *cau mày*

- Ngoan ngoãn, mau đi rửa mặt vệ sinh cá nhân đi, em sẽ nấu một vài món cho chúng ta được chứ?

- Hừ!

- Nhanh đi đi nào – Kiễng chân hôn một cái lên môi Jungkook, Jiyeon đẩy cậu đi hướng WC. Thật là... bây giờ không những phải dỗ con mà cô còn phải dỗ chồng... cũ nữa hay sao...

-------------

- Anh sẽ ăn ngon miệng!

- Nae!

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Cả hai đều cảm thấy mới lạ. Lần cuối hai người cùng ngồi ăn với nhau là lúc nào Jungkook cũng không nhớ nữa. Có chút gì đó quen thuộc khơi dậy, cậu loáng thoáng nhớ tới những ngày khi cậu và cô vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, thi thoảng cả hai cũng có ăn cùng nhau trong nhà. Nghĩ đến đây Jungkook bỗng dưng thấy buồn cười, khi xưa cậu và cô danh chính ngôn thuận thì lại như hai người lạ ngồi cùng bàn dùng bữa, đến nay hai người lại có thể thân thiết hơn thế này...

Tiếng bát đũa vang lên leng keeng. Không ai nói một lời, cả Jiyeon và Jungkook đều bỗng chốc thấy ngượng ngùng bởi rất lâu rồi cả hai mới được yên lặng ngồi cùng nhau như thế...

- Em/Anh... *đồng thanh*

- Em/Anh nói trước đi *đồng thanh tập 2*

- ... Phụt hahahaa – Cả hai nhìn nhau bật cười. Đã bao lâu hai người mới thấy như thế này...

- Em nói trước đi

- Được. Bắt đầu từ mai là em đã được đi quảng bá cho album lần này rồi – Jiyeon sung sướng. Cô muốn chia sẻ niềm vui này tới những người thân của cô

- Thật sao? Chúc mừng em! Anh nghe nói phản ứng của mọi người trước album lần này rất tốt, cuối cùng em cũng được đền bù xứng đáng với công sức bỏ ra rồi – Jungkook hăm hở

- Cảm ơn anh. Em nghe nói bài hát của nhóm đang đạt All Kill trên các bảng xếp hạng. Quả là BTS nha

- Do may mắn thôi, em quá lời rồi

- Ể? Đến lúc đó chẳng phải em với anh sẽ chạm mặt ở một số sân khấu Comeback hay sao?

- Đúng vậy. Đến khi đó mong em chỉ giáo nhiều hơn

- Không dám, không dám. Em phải nói câu đó mới đúng

- ... *cả hai đưa mắt nhìn nhau* - Phụt! Ha ha ha!

- Tại sao chúng ta lại nói chuyện khách sáo với nhau như thế nhỉ? – Jiyeon vừa cười vừa lau nước mắt

- Anh cũng không biết nữa ha ha

Cười đùa đủ, hai người lại tiếp tục dùng bữa. Không biết có phải do cuộc nói chuyện vừa rồi hay không mà bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Trải qua mấy ngày suy nghĩ kỹ càng, Jiyeon nhận thấy rằng chướng ngại giữa cô và Jungkook không phải là khoảng cách của tuổi tác mà do hai người trước đây không có sự sẻ chia, nói chuyện với nhau. Hay nói cách khác là cô và cậu trước đây tuy ở chung nhà nhưng lại sống ở hai thế giới khác nhau của riêng mình. Ngước nhìn người đàn ông đang ăn các món ăn cô nấu với gương mặt thỏa mãn kia, Jiyeon nhận thấy hình như cậu cũng nhận ra điều đó giống cô... Mỉm cười hạnh phúc, có lẽ... cô với cậu nên thử cho nhau một cơ hội mở lòng thực sự lần nữa...

- Em cười gì chứ? Mau ăn cơm đi nếu không là sẽ không còn đồ ăn nữa đâu

- Gì chứ? Anh dám tranh ăn với em à?

- Mỹ thực ở trước mắt, không nhanh thì ráng chịu

- Yah...

--------------

Cơm nước xong xuôi, nằm ườn ra sô pha chẳng muốn động đậy, cả hai đều phải làm việc vất vả trong những ngày qua nên hai người đều muốn tắm 1 trận rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng...

- Jiyeon...

- Nae~

- Chúng mình đi phục hôn đi

- ...

Cả thế giới tĩnh lặng. Jungkook có thể nghe tiếngtim đập của cả hai vang lên từng hồi. Len lén nắm chặt tay, trước đây thì cậucòn có kế hoạch theo đuổi cô nhưng mà sự xuất hiện của William khiến Jungkook cảmthấy có nguy cơ. Nếu không nhanh tay chắc chắn cô là của cậu thì Jungkook không thể yên lòng. Cậu phải thuyết phục cô đi phục hôn bằng được mới thôi...

- Jungkook, em thấy bây giờ là hơi sớm cho chuyện đó – Jiyeon ngồi thẳng người dậy nhìn Jungkook

- Sớm ư? *cũng ngồi thẳng dậy*

- Jungkook, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu về nhau. Em muốn chúng ta lắng nghe nhau nhiều hơn. Em không muốn chúng ta quyết định vội vàng rồi lại bỏ lỡ nhau như lần trước *ánh mắt đợm buồn*

- ... Được rồi

- ...

Hai người lại tròn mắt nhìn nhau. Quái lạ, bình thường cô và cậu ở cùng lũ trẻ đều rất tự nhiên mà sao đến lúc hai người ở riêng với nhau lại không biết nói gì...

Jungkook thấy Jiyeon ngẩn người nhìn mình bèn nảy ra một ý. Cậu tiến lại gần rồi thở nhẹ vào tai khiến Jiyeon co rúm người ngay lập tức

- Jiyeon ah, đêm nay...

- Đêm... đêm nay làm sao?

- Chúng ta... *lại gần hơn*

- Chúng ta làm... ưm

Jungkook ngậm lấy cánh môi đỏ mọng mà cậu hằng đêm nhung nhớ bao ngày nay. Hương vị ngọt ngào giống như trong tưởng tượng khiến Jungkook híp mắt cắn mút làm sâu hơn nụ hôn này. Không ổn rồi, cậu càng ngày càng thích đụng chạm vào cô. Không xong, cậu muốn "ăn" cô ngay bây giờ. Phải làm sao đây? Làm tới luôn chứ sao...

Jiyeon cảm thấy khó thở. Cô bị Jungkook đè xuống sô pha, nụ hôn sâu khiến cô mềm nhũn người. Jiyeon cảm thấy có gì đó khiến cô rạo rực. Thú thực ngần này tuổi đầu nhưng cô vẫn chưa biết làm "chuyện ấy" sẽ như thế nào. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô đã từng làm là với Jungkook nhưng lại là lúc cả hai say rượu nên cô không nhớ và có cảm giác gì hết. Đến khi sau này cùng cậu kết hôn thì do lúc đó đã mang thai, hơn nữa lúc đó cô và cậu không có tình cảm với nhau nên cả hai đều phân phòng ngủ, thậm chí đụng chạm cơ thể còn ít chứ đừng nói là làm mấy cái chuyện đó...

Cả người Jiyeon lâng lâng, ngay cả khi bàn tay của Jungkook luồn vào áo cô từ lúc nào cũng không biết... 

Đang lúc bầu không khí ái muộn tràn ngập khắp căn phòng, Jungkook đã lột được áo ngoài của Jiyeon ra thì...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jiyeon bừng tỉnh đẩy người đàn ông đang đè bên trên mình

- Jungkook, điện... hộc... điện thoại...

- Mặc kệ nó, nó sẽ tự tắt thôi *tiếp tục công cuộc*

Reng! Reng! Reng!

Như để đối đầu với Jungkook, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Nếu không phải cậu ảo giác thì hình như tiếng chuông đang ngày càng dồn dập như cười nhạo cậu vậy...

- Chết tiệt! – Thấp rủa một tiếng, Jungkook vùi đầu vào cổ Jiyeon hít sâu để kiềm chế dục vọng

Đưa tay vuốt ve mái tóc của Jungkook không tiếng động an ủi cậu, Jiyeon biết bây giờ cậu đang rất khó chịu. Mũi tên đã lên nỏ chỉ chờ bắn mà bị kiềm hãm lại, cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Nhưng cũng may, cô đã tỉnh táo lại. Hai người bây giờ chưa chính thức phục hôn, mặc dù qua Mỹ, cái nhìn về chuyện này cũng cởi mở hơn nhưng Jiyeon không muốn làm khi tình cảm hai người chưa vững chắc...

Reng! Reng! Reng!

- Nếu đó không phải là chuyện quan trọng, anh thề là anh sẽ "xử đẹp" người gọi đến!

Giận dữ lấy điện thoại, nhìn vào màn hình thấy hai chữ "quản lý" khiến lông mày của Jungkook dãn ra đôi chút. Ít nhất thì không phải là lũ huyng ăn hại hay một ai khác trêu chọc gọi cho cậu vào lúc này...

- Alo? Vâng, em biết rồi, em sẽ đến đúng giờ

- Chết tiệt, cứ nhằm cái lúc quan trọng là lại...

- Ha ha. Thôi được rồi, dậy đi nào, mai em cũng còn có lịch chạy show quảng bá nữa

- Hừ, em hôn anh một cái đi *chu mỏ*

- Thôi đi, anh còn chưa thấy đủ hả? *đấm nhẹ vào vai*

- Ai da, mệt mỏi quá! Anh không có sức nữa rồi

Jungkook thả lòng người tiếp tục nằm đè lên người Jiyeon ăn vạ. Được rồi, tuy hơi trẻ con nhưng vì sự nghiệp ăn đậu hũ (ý chỉ đụng chạm chị) cậu tiếp tục mặt dày vậy...

- Ai nha, anh nặng quá đấy. Được rồi, xem như là em sợ anh

Jiyeon cố gắng đầy người đàn ông trên người mình ra rồi nghiêng đầu thơm một cái lên má cậu. Thật là, trước đây cô còn nghĩ cậu đã trưởng thành hơn cơ đấy. Nhưng Jiyeon đã không nghĩ rằng đàn ông chỉ trở nên trẻ con khi họ ở trước mặt người mình yêu mà thôi...

- Không được, phải hôn như thế này này. Chụt!

Cúi xuống hôn một cái thật mạnh vào môi Jiyeon, Jungkook xảo trá liếm môi

- Được rồi, bây giờ thì ngồi dậy đi, chúng ta cần nghỉ ngơi cho ngày mai *đỏ mặt*

- Chưa được, em đã hôn anh đâu – người nào đó tiếp tục xấu lắm

- Anh vừa hôn rồi còn gì *trợn mắt phùng má*

- Đó là anh hôn em chứ đâu phải em hôn anh – người nào đó tỉnh bơ

- Anh hôn em hay em hôn anh đâu có khác gì nhau?

- Khác chứ. Anh hôn em là anh chủ động thân thiết em và ngược lại – người nào đó tiếp tục giảng đạo lý

- Anh... anh... - Jiyeon tức điên. Rõ ràng người chịu thiệt là cô cơ mà

- Được rồi, ngoan. Không tức giận ha. Đến, anh cho em hôn trả thù anh thế nào?

- Anh... Anh xấu lắm!

- Ha ha ha...

Jiyeon tức tối đẩy người Jungkook sang một bên. Khuôn mặt cô đỏ bừng trông rất khả ái. Có trời biết dáng vẻ của cô bây giờ trông đáng yêu như thế nào. Nhìn Jiyeon hùng hổ đi vào phòng ngủ, Jungkook lật người thở dài. Nếu cậu không trêu chọc cô thì cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà lại đè cô xuống ăn luôn mất. Quay đầu nhìn hai chiếc ghế trẻ em xinh xắn đang lấp ló trong nhà bếp, môi bất giác nở một nụ cười. Hiện tại cậu đang rất thỏa mãn, có vợ đẹp khụ tuy chỉ là vợ cũ nhưng sớm hay muộn cậu cũng sẽ bỏ chữ "cũ đi. Có vợ đẹp, có con ngoan, cuộc sống đối với Jungkook bây giờ mới thực sự hạnh phúc kể từ hơn 2 năm về trước...

- Jungkook, anh ngủ ở đây hay về nhà? – Giọng Jiyeon vang vọng từ phòng ngủ

- Tất nhiên là... - Tay vân vê chiếc nhẫn trong túi quần, Jungkook mỉm cười rồi bước nhanh vào trong. Cậu phải tranh thủ từng phút giây mới được - Ở đây rồi

- Chỉ được phép ngủ, không được phép làm gì nha

- Được rồi, được rồi. Anh hứa sẽ ngoan ngoãn ngủ...

Ngoài phòng khách tối om, chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ kêu "tích tắc!" Bóng tối bao trùm cả ngôi nhà nhưng lại không hề cô đơn, hiu quạnh...

----Góc tác giả----

Nửa đêm, rạng sáng ngoi lên phát đường hehe Các mem tiếp tục ủng hộ để au có động lực gõ fic tiếp ha. Love all *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro