Bảo bối, về nhà thôi! (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon dạo bước dưới gốc cây hoa tử đằng. Mặc dù trời đã về chiều nhưng ở Busan vẫn đang rất oi bức. Mùa hè ở Hàn Quốc thường rất khô, Busan lại gần biển nên cái nắng ở đây gắt hơn nhiều so với trung tâm đất nước như Seoul. Nhưng có thể do nhà nhiều cây, lại xây theo cấu trúc nhà vườn khá mát mẻ, trước nhà có một hiên gỗ như trong anime Nhật Bản. Gió thổi làm các chùm hoa tử đằng màu tím khẽ đung đưa, Jiyeon thấy ở đây thật tuyệt. Ít nhất nó khiến cô cảm thấy yên bình, tâm lặng. Có lẽ sau này khi giải nghệ, cô và Jungkook về đây ở cũng được. Jiyeon bất tri bất giác đã tính đến chuyện ở cùng Jungkook khi về già mà quên mất rằng cô vẫn chưa đồng ý phục hôn với cậu...

- Jiyeon!

Tách!

Ngay khi Jiyeon quay lại, Jungkook đã chụp được một tấm ảnh. Khi cậu vừa bước chân ra khỏi nhà, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là một bước tranh tuyệt đẹp. Giữa trưa hè oi ả, một cô gái mặc một chiếc váy trắng đứng dưới tán cây tử đằng. Gió thổi, tóc cô khẽ bay, một vài bông hoa tím vương trên mái tóc cô. Vì đáp ứng với phong cách của album lần này mà Jiyeon đã phải chia tay mái tóc màu trầm trước đây mà đi tẩy và nhuộm lại màu tóc thành màu tím. Tóc và hoa đều tím, làn da trắng gần như trong suốt, làn váy khẽ phấp phới. "Không vướng bụi trần, không dính nhân khí." Đó là những gì hiện lên trong đầu Jungkook. Trông Jiyeon như một nàng tiên hoa lạc xuống trần gian và sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Jungkook bỗng hoảng sợ. Cậu vội vã gọi cô một tiếng...

- Gì thế? – Jiyeon nghiêng đầu nhìn Jungkook

- Không có gì. Thấy cảnh đẹp nên muốn chụp cho em kiểu ảnh thôi – Jungkook mỉm cười tiến tới gỡ một bông hoa đang vướng trên đầu Jiyeon

- Gì cơ? Sao anh không nói sớm để em tạo dáng chụp ảnh *phùng má giận dỗi*

- Nhưng vẫn đẹp mà. Chẳng phải em luôn được khen là Idol không có góc chết ư? – Jungkook cúi xuống trộm hôn 1 cái lên môi cô. Ân, mềm mềm, hương hương, cậu càng ngày càng nghiện cô mất rồi...

- Xì, chỉ giỏi nịnh – Jiyeon phì cười

- Ai nha, daddy với mommy lại bắt đầu chơi trò trao đổi enzim rồi. Xí hổ, xí hổ - Sarang bịt hai mắt khi chứng kiến ba mẹ mình hôn nhau

- Ngốc! Đó là một trong những hình thức thể hiện tình yêu của hai người yêu nhau gọi là hôn môi. Hôn là một hành động lấy môi chạm môi. Hôn có rất nhiều thể loại như đơn thuần chạm môi, môi có lưỡi...

- Yah! Ai dạy con cái đó hả?!? – Jiyeon xấu hổ quát Minguk. Trời đất, sao nhóc lại biết mấy thứ này? Nó mới chỉ chưa đầy 3 tuổi mà thôi. Để cô biết tên khốn nào dạy hư con cô, cô sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời cho xem.

- Là bác De... ưm ưm... - Sarang đang nói thì bỗng dưng bị Minguk bay nhanh bịt miệng cô nhóc lại. Mẹ mà biết bác Dean dạy cho hai đứa mấy thứ này thì sẽ cấm bọn họ tìm bác Dean chơi choc oi

- Dean? Được lắm! Xem về em xử anh ra sao! – Jiyeon nghiến răng. Cô biết ngay không nên giao bọn nhóc cho anh quá lâu mà

Jungkook buồn cười giữ chặt người con gái trong lòng, vuốt ve đợi Jiyeon bình tĩnh lại cậu buông cô ra. Quay lại nhìn hai đứa nhóc đang thập thò sau cánh cửa kéo, Jungkook vẫy tay ra hiệu cho hai nhóc tiến đến.

Minguk và Sarang liếc nhìn nhau rồi cả hai cẩn thận leo xuống bậc cửa, lon ton chạy tới chỗ ba mẹ.

- Daddy *đồng thanh*

Jungkook cúi xuống bế hai nhóc lên tay. Ái chà, hai nhóc nhà cậu có vẻ mập lên thì phải...

- Sau này không được học mấy thứ như thế từ bác Dean biết không?

- Nhưng...

- Hửm? – Jungkook nghiêm mặt, nhướn mày. Mặc dù cậu rất yêu thương tụi nhóc nhưng không thể chiều chúng quá. Jungkook biết hai nhóc nhà cậu rất thông minh nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ không học những điều xấu nếu không đủ quan tâm...

- Vâng *cúi đầu ỉu xìu*

Thấy mặt hai nhóc buồn bã, Jungkook lại thấy đau lòng rồi. Cũng trách cậu, tại cậu bận rộn quá không có nhiều thời gian dành cho hai nhóc mới khiến hai đứa phải ở cùng với Dean...

- Hừm, ở Busan có rất nhiều hoạt động đường phố thú vị vào buổi tối

Jungkook làm ra vẻ nói vu vơ. Ngay lập tức Minguk và Sarang ngẩng mặt lên, mắt tỏa sáng. Mỗi đứa một bên ôm lấy vai Jungkook làm nũng

- Có những hoạt đồng gì hả daddy?

- Xem nào, có hát này, nhảy này, khu vui chơi vào ban đêm này, có xe đẩy kem,... - Jungkook kể tới đâu, mắt hai nhóc lại sáng tới đó

- Daddy ~

- Aiz, tối nay daddy đang định dẫn mommy đi chơi, nhưng mommy bảo đi hai người rất buồn nên muốn dẫn thêm người đi nữa...

- Dẫn theo ai nha? – Sarang rối rít

- Dẫn theo...- Jungkook cố tình kéo dài để câu nói

- Daddy~ - Minguk không chịu nổi nữa bèn làm nũng thúc giục

- Daddy sẽ dẫn ai đi với nếu người đó ngoan ngoãn và hứa sẽ ăn hết cơm tối

- Con xin thề! – Minguk và Sarang ngay lập tức làm động tác thề

- Được rồi – Đỉnh hai ánh mắt sáng long lanh, Jungkook cười gật đầu

- Huray!

- Jiyeon, bữa tối nay ăn gì ấy nhỉ? – Jungkook ra vẻ lơ đãng hỏi

- Để xem nào... - Jiyeon phối hợp giả vờ lấy tay chống cằm – Có cà rốt và xúp lơ

Nghe tới đây, khuôn mặt tươi tắn của Minguk và Sarang ngay lập tức ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Hai nhóc đưa mắt ai oán nhìn khuôn mặt Jungkook đang cười hết sức đáng đánh đòn bên cạnh

- Daddy rất xấu rồi – Sarang nhỏ giọng lầm bầm

- Đúng thế - Minguk đồng ý

- Ai, sao daddy lại nghe thấy có người nói xấu daddy nhỉ? Sarang con có nghe thấy không? – Jungkook biết rõ còn cố hỏi

- Không có! – Sarang lập tức thẳng lưng thốt lên

- Thế sao? Sao daddy lại nghe tiếng phát ra từ bảo bối nhỉ?

- Daddy nghe nhầm rồi! *tiếp tục giả ngu*

- Không thể nào, tai daddy rất tốt. Sarang con nói xem, có phải là mommy không?

- Không... không phải

- Thế thì là ai? – Jungkook cố tình hỏi

- Là... Ai nha, mommy, daddy rất xấu rồi – Sarang túng quẫn đồ người về phía Jiyeon. Đừng lo, cô nhóc biết chắc là mommy sẽ đỡ được mình nên mới làm như thế.

- Ha ha ha – Đỡ lấy Sarang, Jiyeon cười hôn cô nhóc một cái. Bảo bối nhà cô làm sao có thể là đối thủ của Jungkook, đến các thành viên lớn tuổi hơn cậu còn dám trêu chọc cơ mà...

Mẹ Jeon nấp sau cánh cửa nhìn một nhà 4 người đang đùa nghịch dưới tán cây tử đằng mỉm cười mãn nguyện. Kể từ lúc Jiyeon và con trai bà ly hôn, không biết bao nhiêu lần bà cảm thấy áy náy và xấu hổ về bản thân. Bà đã mơ về cảnh một nhà hạnh phúc bên nhau như thế này trong suốt hai năm qua. Ông trời phù hộ, cuối cùng điều đó cũng hoàn toàn là sự thật. Bà thật biết ơn Jiyeon vì đã sinh hai đứa nhỏ ra và đồng ý đem chúng trở về gặp bà...

- Bà nội, mau lại đây, con làm vòng hoa tặng bà

Tiếng Sarang làm mẹ Jeon bừng tỉnh. Hóa ra bà đã đứng ra bên cánh cửa lúc nào không hay. Mỉm cười nhìn cháu gái bảo bối, mẹ Jeon đon đả bước ra sân

- Đến đây, đến đây

- Con cũng làm – Minguk giơ dải hoa trên tay lên

- Ngoan, đều là cháu ngoan của bà – Mẹ Jeon vui sướng cười hớn hở

- Ha ha ha...

Tiếng cười vang vọng khắp sân nhà. Ba Jeon đứng trên tầng hai nhìn xuống năm người đang mải mê tết vòng hoa đội cho nhau. Tâm sự của ông mấy năm nay xem như đã được trút bỏ rồi...

Ánh mặt trời vẫn ở trên cao, ánh nắng vẫn chiếu xuống oi ả, ở một góc, cây tử đằng nở hoa tím cả một góc sân. Gió khẽ đưa nhẹ nhàng thổi những chiếc lá kêu xào xạc cũng thổi luôn cả những phiền muộn bay vào không khí, tan vào hư vô...

----Góc tác giả----

Vẫn là chuyên mục cầu vote cầu comment để có động lực end fic sớm hehe. Sắp đi học rồi nên au sẽ cố thêm tí nào hay tí đó cho các mem đọc hén ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro