Bảo bối, về nhà thôi! (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, cơm nước xong xuôi, một nhà 4 người chuẩn bị ra cửa đi dạo. Jungkook rất phấn khởi nhìn Jiyeon và hai nhóc mặc chiếc áo gia đình mà cậu mua lúc đi sang Anh biểu diễn lần trước. Đây là một chiếc áo phông cộc tay màu đen, của Jungkook có logo một người đàn ông cơ bắp nhỏ in bên trái ngực áo, phía sau áo ghi chữ Daddy. Tương tự, của Jiyeon là một người phụ nữ nhỏ cùng dòng chữ Mommy, của Minguk là hình cậu bé và Son, của Sarang là hình cô bé và chữ Daughter. Cả nhà mặc cùng kiểu áo khiến mẹ Jeon tấm tắc lấy làm lạ khen đáng yêu.

Vì là người nổi tiếng nên ngay cả khi trời tối, Jungkook và Jiyeon vẫn đeo khẩu trang và đội mũ che kín mít. Biết làm sao được, chỉ cần sơ ý một chút thôi là cả hai sẽ lên trang nhất ngay lập tức.

Lên tiếng chào ba mẹ Jeon, một nhà bốn người bắt đầu xuất phát. Jungkook đặt Minguk lên vai mình, một tay đỡ sau lưng nhóc, tay kia thì nắm lấy Jiyeon. Sarang hơi sợ độ cao nên cô nhóc an vị ở trong lòng mẹ tò mò nhìn xung quanh.

Nắm lấy tóc của Jungkook, Minguk phấn khích ngắm nhìn đường phố đang rực rỡ đèn hoa. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc được ngồi trên cao như vậy nha. Với một người theo đuổi phong cách quý tộc như William thì không bao giờ có chuyện anh làm điều này. Còn Dean ư? Anh sẵn sàng chiều chuộng bọn nhóc, thậm chí lén vụng trộm đem hai đứa đi đến trường đua xe nhưng không bao giờ anh để hai nhóc lên ngồi trên vai mình. Vì sao ư? Lúc đó bác Dean nói sao nhỉ? À phải rồi, cái gì mà là 1 thằng đàn ông không bao giờ để người ta đè đầu cưỡi cổ mình... Thế nên, Minguk phấn khích đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí cậu nhóc còn hừ một khúc nhạc thiếu nhi nào đó theo nhịp bước chân của ba cậu.

Ôm thật chắc con gái bảo bối trên tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Jungkook, Jiyeon cảm thấy chân mình nhẹ bẫng như bước trên mây. Hôm nay cô cùng với những người thân yêu nhất cùng đi dạo phố như bao gia đình nhỏ khác, điều mà cô hằng mơ ước bấy lâu nay cũng thành hiện thực. Trước đây có một tiền bối đã nói với Jiyeon rằng, càng hoạt động trong showbiz lâu lại càng thèm khát những thứ giản đơn, mộc mạc. Làm người nổi tiếng, đi đôi với tiền tài, danh vọng là mất tự do và đặc biệt là đời tư. Đi ăn kem với bạn bè, hôm sau bị đồn thổi là bí mật hẹn hò, buổi sáng đi khám sức khỏe, buổi chiều về thấy mình trên hot search với dòng tít 'nữ Idol A bí mật đi phá thai'... Vì vậy, Jiyeon luôn quý trọng những giây phút đời thường, ấm áp này...

Chợt, Jiyeon nhìn thấy thứ gì đó tại vỉa hè bên đường gần công viên. Thoáng ngạc nhiên, Jiyeon mỉm cười quay qua hỏi Jungkook

- Jungkook, anh có nhớ chỗ này là chỗ nào không?

Jungkook đang giới thiệu đường phố xung quanh với Minguk trên vai, nghe Jiyeon hỏi thì hơi bối rối. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, đến lúc bắt gặp xe đẩy kem ven đường thì bật cười

- Nhớ chứ. Đây là lần đầu tiên chúng ta bắt chuyện với nhau ngoài đời nhỉ?

- Hôm đó có 1 chàng trai ngốc nghếch bị lộ mặt lúc nào không biết còn ngây ngô hỏi lại "Làm sao chị biết?" – Nói đến đây Jiyeon lại bật cười khúc khích

- Daddy và mommy gặp nhau ở đây sao? – Sarang nghiêng đầu tò mò

Liếc nhìn nhau, Jiyeon và Jungkook cùng ăn ý mỉm cười. Cũng đúng nhỉ? Mặc dù không phải là lần đầu hai người gặp nhau nhưng cũng được coi như là chính thức nhận biết ngoài đời. Trước đây, hai người chỉ chạm mặt một vài lần trên các stage âm nhạc và chỉ chào hỏi, nói với nhau một vài câu theo phép lịch sự mà thôi. Ai mà ngờ được là Jiyon lại gặp Jungkook và nên duyên với cậu ở đây cơ chứ...

- Ừm

- Daddy, con muốn ăn kem – Minguk trên vai Jungkook lên tiếng

- Con cũng muốn

- Được, được, daddy sẽ mua cho hai đứa – Jungkook sủng nịnh nói. Vừa hay, cậu cũng đang định đi qua ôn lại kỉ niệm ở xe kem

Cả nhà tiến tới gần đứng trước xe đẩy. Đỡ Minguk từ trên vai xuống, Jungkook ôm cậu nhóc vào lòng hỏi

- Hai đứa muốn ăn vị gì?

- Socola ạ! *đồng thanh*

- Ha ha, đúng là không phải người một nhà không ở cùng nhau nhỉ - Jiyeon bật cười

- Ha ha, cho 4 cây kem Socola

- Được, cả nhà đợi tôi chút – Giọng nói già nua vang lên

Jungkook đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên xưa kia, mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều so với 2 năm trước, những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt thể hiện cuộc sống khắc khổ.

- Buôn bán thế này có đủ ăn không chú?

- Chỉ đủ trang trải bữa cơm thôi cậu ạ - Đưa kem cho Sarang, vị chủ xe mỉm cười

- Chú bán kem thế này, mùa đông liệu có thu nhập được không ạ?

- Cũng tùy hôm cậu ạ, mùa đông ít người bán nên thi thoảng người mua cũng nhiều hơn chút chút. Mà hai nhóc nhà cô cậu đáng yêu quá! – Người đàn ông mỉm cười nhìn Sarang và Minguk đang thè lưỡi liếm cây kem trên tay. Ông và vợ mình không có con, mặc dù hơi cô đơn lúc về già nhưng cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc

- Tôi đã gặp hai người trước đây rồi thì phải?

Jiyeon và Jungkook nhìn nhau. Chẳng lẽ cô và cậu đã bị nhận ra...

- Sao chú lại...

- Ha ha, tôi bán kem ở đây mấy chục năm trời, cái khác không dám nói chứ khả năng nhận diện khách hàng của tôi lại không tồi

- Haha, chú nói đúng đấy ạ. Hơn nữa chú không biết là cháu và vợ cháu đã nên duyên từ cây kem của chú đó ạ - Đưa tay ôm lấy vai Jiyeon, kéo cô lại gần mình, Jungkook lém lỉnh

- Thật sao? Ha ha, tôi vẫn hay được nói là ông lão se duyên đó, rất nhiều cặp đã nên duyên ở đây. Chà, nhưng không phải kết cục đều như cô cậu, trai gái song toàn, thật tuyệt!

- Ha ha cảm ơn chú. Chú cho chúng cháu một bức ảnh để làm kỉ niệm nhé

- Được thôi haha

Trả tiền rồi chia tay người bán kem. Cả nhà lại tiếp tục đi dạo. Đường phố Busan vào ban đêm rất tuyệt. Các khu vui chơi thắp đèn sáng rực rỡ, các hoạt động đường phố cũng rất sôi nổi, từng nhóm người kết bạn đi dạo tạo thành dòng người nhộn nhịp, náo nhiệt...

Miguk và Sarang lần đầu tiên được đi chơi tối kiểu này nên vô cùng phấn khích, hết chạy qua hàng này lại tới hàng kia sờ cái này một chút, cái khác một chút thích thú. Mặc dù Jiyeon và Jungkook đã che kín mặt nhưng thông qua đôi mắt và sự đáng yêu của hai nhóc cũng khiến người ta đoán được bố mẹ chúng là người có nhan trị (giá trị nhan sắc) cao nên thi thoảng cũng có người ngoái lại ngắm một nhà bốn người.

Sarang và Minguk chơi mệt đã thiếp đi trong vòng tay của ba mẹ lúc nào không hay. Jungkook và Jiyeon im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi. Nay mai thôi, khi quay trở lại Seoul thì cô và cậu đều phải tiếp tục với guồng quay công việc, hai nhóc cũng phải tiếp tục đến nhà trẻ nên việc một nhà đi chơi với nhau như thế này là không thể nào...

Ánh đèn đường chiều bóng một nhà bốn người in hằn xuống đất gắn bó, ấm áp. Mong rằng tương lai họ sẽ vẫn mãi ở bên nhau yên bình thế này...

----Góc tác giả----

Sorry các mem hôm qua au bận quá nên không thể lên đăng fic được *cúi đầu* Để đền bù thì tối nay au sẽ đăng thêm 1 chap nữa nhé. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro