Bảo bối, về nhà thôi! (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ cho lũ nhóc xong xuôi, Jungkook mệt nhọc nằm xuống bên cạnh Sarang và Minguk bắt đầu mơ hồ buồn ngủ. Hôm nay cậu vừa phải lái xe đường dài, vừa hạnh phúc đi chơi, đến lúc này về nhà cơn mệt mỏi mới ùn ùn ập tới khiến hai mí mắt cậu không nhấc lên nổi nữa. Đến lúc Jiyeon quay lại đã thấy 3 cha con ôm nhau ngủ thơm ngọt

- Chưa ngủ hả con?

Câu hỏi của mẹ Jeon khiến Jiyeon giật mình quay lại. Hóa ra mẹ Jeon lúc sắp xếp phòng ngủ cho Jiyeon xong đi ra tìm cô thì thấy cảnh cô đang đứng ở cửa mỉm cười ngắm 3 cha con Jungkook ngủ bèn đi đến hỏi thăm. Thú thực, bà cũng muốn để cả nhà ngủ cùng nhau lắm nhưng Jungkook và Jiyeon chưa phục hôn, bà không thể mặt dày bắt họ ngủ chung được. (khụ khụ, mẹ nghĩ nhiều rồi, hai đứa ngủ cùng thường xuyên đó ạ)

- Con chuẩn bị đi ngủ rồi ạ, sao mẹ còn chưa ngủ?

- Mẹ cũng đang chuẩn bị vào đây

Nói đến đây, hai mẹ con bỗng im lặng. Cả hai người tự dưng không biết nói gì với nhau. Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật ngại ngùng...

- Con... chúng ta nói chuyện một chút được không? – Mẹ Jeon phá vỡ im lặng

Jiyeon đưa mắt nhìn mẹ Jeon, bắt gặp ánh mắt mong đợi của bà, cô không thể mở miệng từ chối

- Được ạ...

Đêm mùa hạ ở Busan rất dễ chịu, những cơn gió thổi mang lại sự mát mẻ nhẹ nhàng kèm theo mùi tươi mới của biển cả. Jiyeon cùng mẹ Jeon ngồi ở hiên nhà, mùi hương từ những cây hoa trong vườn đưa thoang thoảng dễ chịu...

- Trà long tĩnh đó, nó sẽ khiến con ngủ ngon đấy – Mẹ Jeon đưa một tách trà cho Jiyeon

- Con xin

Đưa hai tay nhận trà, Jiyeon đưa lên mũi khẽ ngửi một cái. Ân, thật thơm. Nhấp một ngụm nhỏ, Jiyeon cảm thấy thoải mái đến từng lỗ chân lông...

Hai mẹ con lại im lặng thưởng thức tách trà của mình. Không ai nói với ai một câu. Mẹ Jeon nhìn cốc trà vẫn đang bốc khói ngẩn người. Hôm nay quả là một ngày trong mơ của bà, con trai về nhà với khuôn mặt vui vẻ, con dâu đi 2 năm trở về còn mang theo 2 đứa cháu cực đáng yêu về cho bà, quả thực khiến bà tới bây giờ vẫn không thể tin đây là sự thực...

Quay sang nhìn cô gái trẻ trước mắt, bà phải công nhận hơn 2 năm không gặp, Jiyeon càng ngày càng xinh đẹp. Trước đây, mặc dù hai người là mẹ chồng nàng dâu nhưng lúc đó bà đang có thành kiến với Jiyeon nên hầu như hai người gặp mặt và nói chuyện số lần đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có lần còn nói chuyện chưa đến hai câu thua cả người lạ...

Ánh mắt của mẹ Jeon không phải Jiyeon không nhận ra, nhưng cô không biết phải nói gì với bà nên đành giả vờ im lặng nhìn về phía sân nhà. Gặp lại sau 2 năm, mẹ Jeon già đi nhiều so với ký ức của cô. Các nếp nhăn hiện rõ trên mặt thể hiện những năm này bà cũng không được vui vẻ. Jiyeon biết chuyện của mình và Jungkook đã khiến cho bà buồn rất nhiều nhưng thú thực khi gặp lại, cô đã hơi bất ngờ bởi vẻ ngoài tiều tụy của bà...

- Jiyeon? – Mẹ Jeon lại là người phá vỡ bầu không khí giữa cả hai

- Dạ

- Hai năm nay... con ở bên đó thế nào?

- Tốt mẹ ạ. Ba mẹ nuôi bên đó rất yêu thương 3 mẹ con con, William và Dean cũng vô cùng chiếu cố mấy người bọn con. Mẹ đừng lo lắng *mỉm cười*

- Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!

- ... Mẹ ở nhà cũng tốt chứ ạ?

Nụ cười trên mặt mẹ Jeon dần chuyển thành nụ cười khổ. Tốt ư? Ừ cũng tốt thật, vẫn được ăn uống đầy đủ, vẫn được mặc ấm, nhưng trong lòng lại cứ như có 1 cây gai luôn đau âm ỉ...

- ... ừ *cúi xuống tiếp tục nhìn tách trà* Jiyeon này...

- Dạ

- Chuyện của con và Jungkook...

Tay Jiyeon bất giác nắm chặt vạt áo. Không hiểu sao mỗi lần có người hỏi chuyện về hai người, cô lại cảm thấy căng thẳng một cách vô ý thức...

- Hai đứa chưa phục hôn phải không?

- Vâng

- Chuyện của hai đứa mẹ sẽ không xen vào vì mẹ đã quá sai lầm trước đây rồi – Nói đến đây giọng mẹ Jeon đã run run

- Mẹ... - Jiyeon nhổm dậy. Cô rất sợ nghe mẹ Jeon khóc. Trước đây nghe qua điện thoại còn đỡ, bây giờ bà đang ngồi ngay trước mặt khiến cô vô cùng bối rối

- Con cứ ngồi đi. Haiz, thật là, xem ta, tự dưng lại khóc lóc – Mẹ Jeon, lấy tay chùi vội – Jiyeon này, thú thực nếu con về trễ hơn chút, chắc không gặp được mẹ rồi

- Mẹ! Chuyện gì thế ạ? – Jiyeon vội vàng quay sang

- Không giấu gì con, mẹ mắc ung thư gan giai đoạn cuối chẳng sống được bao lâu...

- Cái gì?!? Tại sao Jungkook không nói gì với con?

- Ba cha con nhà đó cũng không biết chuyện này, mẹ cũng không muốn để họ biết nên cũng chẳng chữa chạy gì

- Sao mẹ lại...

- Vì mẹ nghĩ đây là sự trừng phạt – Mẹ Jeon mỉm cười – Năm đó kể từ lúc hai đứa ly hôn, con sang Mỹ, ba nó thì suốt ngày than thở, Jung Hyun thì luôn bận rộn với công việc kinh doanh cũng ít về còn Jungkook khụ khụ... - Nói đến đây, mẹ Jeon nghẹn ngào

- Mẹ...

Đưa tay ngăn cản Jiyeon, mẹ Jeon vuốt ngực hy vọng cơn ho dịu đi đôi chút

- Jiyeon, từ lúc con đi, Jungkook về nhà 1 tháng, hàng ngày chỉ ngồi ngắm ảnh cưới hai đứa và tấm ảnh siêu âm của con trong phòng. Nó không thể hiện ra nhưng biết con sao bằng mẹ, mẹ biết đêm nào nó cũng trộm khóc một mình. Nếu không phải công việc còn bỏ dở, mẹ không biết bao giờ nó mới tự thoát ra khỏi căn phòng đó

Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào, Jiyeon đưa tay lên đỡ ngực. Từng câu nói của mẹ Jeon như bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim khiến cô không thể thở nổi. Hóa ra năm xưa cậu lại đau khổ như thế, hóa ra không phải mình cô tiếc nuối cho hai người...

- Con gái, cho phép mẹ gọi con như thế. Những năm con đi, mẹ chứng kiến Jungkook nó tự dày vò bản thân mình, mỗi lần như thế mẹ đều rất đau lòng. Thế nên mong ước của đời của mẹ chỉ là được nhìn thấy gia đình đầy đủ sum vầy là mẹ an tâm đi được rồi. Hôm nay mẹ đã vô cùng thỏa mãn, Jiyeon ah

- Mẹ... - Đưa tay bịt miệng sợ đánh thức mọi người trong nhà, Jiyeon khóc nghẹn tiến tới tựa đầu vào đùi mẹ Jeon

- Con gái ngoan, không khóc, không khóc – Mẹ Jeon vừa khóc vừa cười vuốt ve mái tóc có phần hơi khô do tẩy tóc của Jiyeon

Jiyeon im lặng phát tiết một lúc, đợi nước mắt ngừng rơi mới dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ Jeon. Bà vẫn đang chăm chú nhìn cô mỉm cười chân thành

- Mẹ, con...

- Con không cần hứa hẹn gì, Jiyeon, con đã làm quá đủ rồi

- Con...

- Xem ta, nửa đêm lại lôi kéo con khóc lóc như thế này. Mau, về ngủ đi, làm Idol phải chú trọng bảo vệ nhan sắc của mình chứ - Mẹ Jeon vội vàng thúc giục Jiyeon đi ngủ

- ... Mẹ cũng mau đi ngủ đi, mẹ còn bệnh cơ mà

- Được, được, chúng ta mau đi ngủ

Hai mẹ con lại lật đật dìu dắt nhau đi vào nhà. Khi Jiyeon tiến tới gần cửa phòng, mẹ Jeon bỗng gọi cô lại

- Jiyeon, con đừng nói chuyện của mẹ với mọi người nhé

Jiyeon ngạc nhiên ngoái lại, mẹ Jeon đang đứng quay lưng về phía cô không rõ nét mặt

- Mẹ muốn ra đi thanh thản bên gia đình hòa thuận vui vẻ chứ không phải hằng ngày nhìn thấy những khuôn mặt gắng gượng mỉm cười

- ... Vâng

Đến lúc nằm lên giường, Jiyeon vẫn chưa thể trấn tĩnh lại. Mặc dù đã vất vả cả một ngày nhưng cô lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô thật không ngờ mẹ Jeon lại mắc phải căn bệnh quái ác đấy, hơn nữa còn là giai đoạn cuối chẳng sống được bao lâu. Thú thật trước đây khi bị mẹ Jeon đối xử không tốt, Jiyeon cũng cảm thấy tủi thân bởi cô nào có làm những điều như bà nói, chuyện giữa cô và Jungkook chỉ là một sự cố. Nhưng sau khi qua Mỹ một thời gian, cô cũng đã nghĩ thoáng hơn nhiều, nếu ở trường hợp là mẹ Jeon thì cô cũng sẽ có suy nghĩ thế thôi, hơn nữa cô biết bà cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều...

Jiyeon trằn trọc lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt tiều tụy của mẹ Jeon lại hiện lên không xua đi được...

- Aiz

Jiyeon bật dậy. Lấy tay vò tóc, Jiyeon khó chịu. Mặc dù không nói thẳng nhưng cô biết mẹ Jeon đang rất hy vọng được chứng kiến cô và Jungkook về lại bên nhau, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Nhưng mà cô và cậu mới chỉ bắt đầu lại một thời gian ngắn. Hơn nữa, mặc dù cả hai đều đang cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau nhưng cô lại không muốn vội vàng quyết định như trước đây, hai người đã bỏ lỡ nhau 1 lần, nay khó khăn lắm mới lại về cùng nhau chẳng nhẽ ông trời lại bắt cô lựa chọn...

Đến đây, những hình ảnh Jungkook chăm sóc cô và bọn nhỏ lại hiện lên trong đầu Jiyeon. Những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày, cảm xúc của lũ trẻ, rồi sau đó từng câu chữ của mẹ Jeon về những tháng ngày vắng cô của Jungkook lại khiến Jiyeon dao động. Nói không cảm động là giả, hơn nữa cô còn biết Jungkook đã âm thầm đi khám tâm lý mấy lần sau khi cô đi. Có lẽ...

----Góc tác giả----

Giữ đúng lời hứa nay au đăng 1 chap đền bù hôm qua quên lịch nha ^^

Về tình hình fic này thì hiện nay au vẫn đang viết và dự là phải tầm khoảng 20 chap hoặc 30 chap nữa mới xong cơ nên các mem đừng nản mà bỏ fic nhé T.T

Về fic mới thì đã có ý tưởng rồi cơ mà còn viết hay ko thì còn tùy hứng nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro