Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng

Bây giờ Jungkook đang đứng ngay lan can, không biết đang suy nghĩ gì. Jin đã đuổi theo đến nơi, hiện cũng đang đứng phía sau, cách Jungkook khoảng chừng chục bước chân.

Một hồi tĩnh lặng. Rốt cuộc Jin cũng bước lên phía trước.

- Jungkook! Đó đã là quá khứ rồi. Nếu đã là quá khứ, vậy tại sao không cho nó qua đi? Hyung biết cậu rất đau lòng, rất khổ sở. Nhưng Yeonie con bé không có lỗi. Nó không cần phải gánh bất cứ trách nhiệm của ai cả. Hyung nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được phép làm tổn thương con bé..........Cậu suy nghĩ đi.

Dứt lời Jin liền quay đầu đi. Bỏ lại Jungkook vẻ mặt trầm ngâm với khoảng trời đen tĩnh mịch được điểm thêm vài ánh sao le lói.

Đâu đó trên sân thượng lại vang lên tiếng thở dài nặng nề.

______________________________

Cho đến tận khi 2 cô gái trở về ký túc xá vẫn chưa thấy mặt Jungkook lần nào nữa.

Tay Jiyeon sắp đóng lại cánh cửa, bỗng có một lực từ bên ngoài ngăn cản :

- Yeonie! 

- Taehyung oppa?

- Chuyện hôm nay em đừng để ý. Dạo này Jungkook hình như nó có tâm sự gì ấy, tâm trạng không được tốt lắm. 

- Dạ em không sao. - Jiyeon đành phải cố gắng mỉm cười để cho Taehyung khỏi phiền lòng.

- Uhm vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon! - Vừa nói Taehyung vừa xoa nhẹ đầu Jiyeon.

Bất ngờ nhận được động tác thân mật này, Jiyeon liền kinh ngạc không thôi. Trên mặt ửng hồng cả một mảng.

- Dạ.....dạ oppa.....ngủ ngon. - Ấp úng.

Vừa nói xong chữ cuối cùng cũng là lúc cánh cửa được đóng "cạch".

Đứng bên ngoài, Taehyung buồn cười nhớ lại "quả cà chua" kia. Khoé miệng không tự giác nhếch lên một đường.

______________________________

Buổi tối, nằm tầng dưới chiếc giường tầng, Jiyeon cứ mải lăn qua lăn lại không ngủ được. Nghe nhạc ru ngủ? Nghe muốn điếc cả lỗ tai rồi. Đếm cừu? Làm ơn đi! Đếm đến 5500 con rồi. 

Chết thật rồi! Lần này chết chắc rồi. Ngày mai 9h sáng đã phải có mặt ở công ty rồi. Không biết có dậy nổi không nữa?

Đầu vẫn cứ mải suy nghĩ về chuyện lúc tối. Tại sao vẻ mặt anh ấy lại mất tự nhiên như vậy? Tại sao anh ấy lại đột nhiên bỏ đi? Tại sao anh ấy cũng không tiễn mình?..... Thế là lần lượt từng dấu chấm hỏi cứ hiện lên, nhồi nhét khiến cho đầu của Jiyeon muốn vỡ tung ra luôn vậy.

Với tay bật điện thoại lên. Không hiểu sao lúc này Jiyeon rất muốn được tâm sự. Rất muốn được kể ra hết những uất ức của bản thân. Rất muốn.....được giải bày.....với Kookie. Cậu ấy nhất định sẽ quan tâm lắng nghe mình, cô tin chắc là vậy.

Always be with BTS : Bánh quy ah!

Chưa đến một phút sau đã có trả lời :

Love BTS : Yeonie? Sao vậy? Sao khuya rồi cậu còn chưa ngủ? Không ngủ được à?

Always be with BTS : Xin lỗi. Tớ có làm phiền cậu không?

Love BTS : Không đâu.

Thật ra lúc này Jungkook đang chơi game cùng với Taehyung. Nhưng không sao. Nếu Yeonie nhắn đến thì chẳng sao cả. Đến cậu còn cảm thấy quái lạ nữa mà. Bình thường khi chơi game cậu ghét nhất là bị ai đó làm phiền. Nhưng khi thấy Yeonie nhắn đến thì cậu không những không cảm thấy phiền mà tâm tình hình như.....còn tốt hơn nữa nha.

Always be with BTS : Tâm sự với tớ một lát nhé!

Love BTS : Uhm cậu cứ nói đi.

Always be with BTS : Hôm nay, tớ vừa làm quen được với một vài người bạn mới, họ rất dễ thương.

Love BTS : Vậy là tốt rồi.

Always be with BTS : Nhưng mà, trong số đó có một người cứ im lặng miết thôi. Mà hình như anh ấy khó chịu thì phải. Hình như anh ấy không thích tớ.

Love BTS : Cậu có hỏi nguyên do không?

Always be with BTS : Không có. Mà mấy người khác thì bảo là ảnh dạo này tâm trạng không được tốt.

Love BTS : Vậy thì chắc là như thế rồi. Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhất định là có lý do đằng sau mà. Cậu cứ như bình thường là được rồi. 

Always be with BTS : Tớ buồn quá.

Love BTS : Yeonie của tớ không được buồn. Cho dù là vậy, chẳng lẽ cậu không đủ tự tin có thể thay đổi cách nhìn của anh ấy đối với cậu sao? Cho nên, tự tin lên!

Always be with BTS : Thật?

Love BTS : Thật. Mà Kookie sẽ luôn ở bên Yeonie ~~~. Nên Yeonie cứ yên tâm đi.

Always be with BTS : Ui da. Nổi da gà hết luôn rồi nè.

Love BTS : Mà cậu quan tâm đến người kia lắm hả?

Always be with BTS : Hả? 

Jungkook vừa nhắn xong thì mới giật mình. Ối! Sao lại hỏi cô ấy như vậy chứ? Nhưng mà, hình như mình cũng rất muốn biết đáp án nha.

Always be with BTS : Ý cậu là sao?

Love BTS : À không. Không có gì đâu. Haha được rồi. Bây giờ khuya lắm rồi. Cậu mau đi ngủ đi.

Always be with BTS : Uhm bye bye. Ngủ ngon.

Love BTS : Ngủ ngon.

Aigoo công nhận sau khi tâm sự xong tâm trạng rất thoải mái nha. Trong lòng vốn đang nặng trịch cũng đã nhẹ nhõm rồi. Bây giờ Jiyeon có thể an tâm mà ngủ một giấc thật ngon rồi. "Cảm ơn cậu, Kookie".

Mà lúc này, không ai biết trong lòng Jungkook lại như có một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy vậy. Cái người kia là ai chứ? Sao lại không thích Yeonie, làm cô ấy buồn? Mà sao Yeonie lại để ý đến cái người đó quá vậy nhỉ? Aishh thiệt là bực mình.

______________________________

Aizzz lúc này nếu dùng từ "rã rời" để diễn tả cơ thể của Jiyeon quả đúng là không sai mà. Cả một ngày làm quen rồi hì hục luyện tập với Hyomin, không có thời gian để thở nữa. Đúng là mệt chết đi được mà, muốn giết người không dao sao?

Đang đi đến chiếc xe đậu trước cửa công ty chuẩn bị về ký túc xá, Jiyeon như bị sét đánh ngang tai. Cô lại để quên điện thoại ở phòng tập nhảy mất rồi. Oái! Lại phải lên trên lầu lấy lại nữa sao? Haizz số khổ số khổ.

Chạy đến trước cửa xe, Jiyeon đành phải nhờ người lái xe đợi một lát để đi lấy điện thoại. Phía sau xe, Hyomin đã sớm nằm sải lai mà ngủ khò khò quên mất hình tượng.

Thế là nữ chính của chúng ta lại phải lê tấm thân gần-như-là-xác-sống quay trở vô, trong lòng thầm than thân trách phận, vò đầu bứt tai. Sao mình lại là thành viên trung thành của biệt đội não cá vàng vậy chứ? Đúng là tự làm khổ mình mà.

Trong lúc đứng trong thang máy, Jiyeon bỗng thấy một cái gì đó ở phía góc. Gì thế nhỉ? Cô tò mò cầm lên xem thử. Là móc khoá sao? Thật đẹp! Là một móc khoá hình trái tim màu xanh dương. Mở nắp móc khoá lên, có chữ khắc phía trên nữa này........JS?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro