Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi được rồi. Nghỉ thôi. Lát nữa tập tiếp. - tiếng thầy dạy nhảy vang lên, đồng thời cũng có nhiều tiếng vỗ tay hoan hô kèm theo.

- Jungkook! Lại đây thầy bảo một chút. - thầy vẫy tay.

Jungkook bước đến. Trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt vốn tràn trề sức sống nay lại bị bao phủ một tầng u ám.

- Hôm nay thầy thấy em nhảy sai nhiều quá! Có chuyện gì sao? - Thầy giáo quan tâm hỏi han.

- Dạ không có gì đâu ạ! - Môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt.

- Uhm cố gắng lên. Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng để trong lòng. - Vừa nói thầy vừa vỗ vai Jungkook rồi đi ra khỏi phòng tập nhảy.

- Vâng!

Dĩ nhiên, cả BTS cũng phát hiện được điểm khác thường của Jungkook hôm nay. Nhưng ai cũng cố gắng không nhắc đến. Tâm trạng của cậu đang tồi tệ. Cũng không nên vồ vập quá mức làm gì. Nếu không lại phản tác dụng, xát muối vào vết thương của cậu.

Từ xa, một lực đạo mạnh mẽ phóng nhanh tới rồi cưỡi trên lưng Jungkook.

- Ai da! Bé thỏ dễ thương của chúng ta. Bé heo đáng yêu. Mau chở hyung đi khắp chốn thế gian nào! Yolo! - Jimin vừa hét ầm ĩ vừa một tay vỗ vỗ lưng Jungkook, một tay quay tròn trên không trung, bày ra tư thế cưỡi ngựa.

Nào ngờ bé thỏ lai heo-ngựa của chúng ta lại vật chủ nhân xuống sàn một cách lạnh lùng vô tình, mỉm cười bất đắc dĩ :

- Nặng chết em đi được.

- Huhuhu. Thằng quỷ nhỏ này! Mấy bữa nay hyung đã cố gắng giảm cân đến cỡ nào. Sao lại nỡ đối xử với hyung như vậy? Sao lại nói hyung nặng chứ hả? - Jimin khóc lóc ỉ ôi, như em bé nằm ăn vạ dưới sàn. Thấy mọi người vẫn không phản ứng, còn tỏ vẻ mặt khinh thường, ánh mắt như muốn nói hai chữ "đáng đời", Jimin càng cố gắng níu kéo sự đồng tình. - Mọi người thấy chưa? Em lớn hơn nó hai tuổi. Em nuôi nấng nó khôn lớn thành người. Em cho nó ăn, cho nó mặc. Vậy mà bây giờ nó dám chê em nặng, nó không chịu cõng cái thân già này nữa rồi. Huhuhu.....số của tôi sao mà.....huhuhu.....

Bỗng có một bàn chân đá vào mông Jimin.

- Ngừng lại đi! - Ho Seok thấp giọng nhắc nhở.

- Huhuhu.....

- Đừng có làm trò nữa.

- Huhuhu.....

- Ngừng lại đi! Yeonie và Minie đang đứng trước cửa kìa.

- Huhuhu..........cái gì?

- Hyung nói : Yeonie và Minie đang đứng trước cửa nhìn cậu kìa.

Jimin cứng nhắc quay đầu lại chầm chậm, chầm chậm. Đôi con ngươi như muốn lồi ra, nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. 

Jiyeon vừa Hyomin đang đứng trước phòng tập nhảy, là ví dụ điển hình của "mắt chữ A, mồm chữ O" mà người ta thường nói. Nè nè, mặc dù các cô đã là ARMY lâu năm, cày vô số các video để tu luyện thành tinh rồi. Nhưng khi thấy cảnh thật người thật ngoài đời thì cảm giác rất khác đó nha.

"A!!!" Phút chốc Jimin liền đứng phắt dậy, chạy thật nhanh về phía sau Taehyung mà ẩn nấp. 

- Hahaha các em đừng để ý. Tụi anh thường hay đùa với nhau thôi mà. - Trưởng nhóm Nam Joon nhận nhiệm vụ đứng ra cười ngượng ngùng giải thích.

- Đúng vậy đúng vậy đó! - Ở sau lưng Taehyung, Jimin gật đầu như gà mổ thóc.

Taehyung liền quay lại kí một phát rõ đau lên trán Jimin.

- Ui da! - Jimin đau vội lấy tay ôm trán.

- Thật mất hết mặt mũi mà.

Nhận thấy vẻ mắc cỡ của mọi người, đặc biệt là Jimin, Jiyeon và Hyomin làm như không có chuyện gì, cười cười bước vào.

- Chào mấy anh! Tụi em lên đây định rủ các anh đi ăn cơm trưa. Không biết các anh có nể mặt hay không đây? - Hyomin dẫn đầu lên tiếng trước.

- Tất nhiên rồi. - cả đám hô hào. - Ăn ở đâu đây?

- Hay là ở tiệm cơm kế bên công ty đi?

- OK.

- Jin oppa? - Hyomin nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Sẽ góp vui. Nhất định nhất định. 

- Aizzz người ta chỉ quan tâm đến "Jin oppa" thôi. - Yoongi lên tiếng trêu ghẹo.

- Không có mà. - Hyomin hai má ửng hồng, lắc đầu phủ định.

- Biết mà biết mà. Con gái nói không là có. Con gái nói có là không. Là lá la ~~~ - Ho Seok cất lên giọng ca oanh vàng của mình.

- Được rồi đừng chọc Minie nữa. Đi thôi! Let's go! - Taehyung tiên phong chạy trước.

- Go go go!

Jungkook vội nói lớn :

- Mọi người đi trước đi. Em ra liền.

Jiyeon quay đầu lại định đi theo mọi người thì chân trái vô tình đạp lên dây giày, làm nó bị tuột ra. Cô đành phải cúi xuống buộc thật chặt dây giày lại.

Với vận tốc ánh sáng, mọi người đều đã đi ra ngoài hết. Trong phòng tập giờ chỉ còn lại Jungkook cùng Jiyeon.

Ngước mắt nhìn lại, Jiyeon bỗng thấy Jungkook đang lúi húi tìm tòi từng ngóc ngách của phòng.

- Sunbae?

Nghe tiếng kêu, Jungkook liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.

- Vẫn còn ở đây sao?

- Dạ vâng.

Một hồi im lặng kéo dài. Bầu không khí tràn ngập ngượng nghịu. Cuối cùng, Jiyeon đành lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc :

- Sunbae đang tìm đồ ạ?

- Uhm. Không biết ở đâu nữa. - Nói rồi Jungkook lại tiếp tục loay hoay trái phải.

- Vậy em đi trước. - Ở lại đây chỉ càng thêm ngượng ngùng mà thôi, chi bằng mau đi trước.

Có lẽ do chạy quá nhanh mà một vật từ trong túi áo Jiyeon rơi xuống đất, phát ra tiếng "keng". Đó là một chiếc móc khoá hình trái tim màu xanh dương. Ngày hôm qua cô vô tình nhặt được trong thang máy của công ty.

Dĩ nhiên âm thanh này đã thành công thu hút sự chú ý của Jungkook. Anh quay lại nhìn, sắc mặt liền thay đổi trở nên thâm trầm.

- Sao cô lại có thứ đó? - Giọng nói cũng băng giá khác thường.

Jiyeon cũng rất bất ngờ trước sự thay đổi nhanh đến vậy của Jungkook. Là của anh sao? JS? Chữ J.....chẳng lẽ là Jungkook? Jiyeon vội nhặt móc khoá rồi giơ lên hỏi :

- Đây là của anh sao?

Jungkook ba bước thành hai bước tiến tới trước mặt Jiyeon, nhanh chóng giựt lấy thứ đang nằm trong tay cô.

- Tại sao cô lại lấy đồ của tôi? 

- Em.....

Chưa đợi Jiyeon kịp giải thích, Jungkook đã cướp lời :

- Cô là ai? Cô nghĩ cô là ai mà lại lấy đồ của tôi? Từ nay về sau đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi nữa. - Cả khuôn mặt cùng giọng nói Jungkook đều trở nên lạnh lùng xa cách. Jiyeon thề, đây là lần đầu tiên cô thấy một Jungkook xa lạ đến như vậy. Dường như cô đã không còn nhận ra người mà cô luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ nữa rồi.

Dứt lời, Jungkook cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa, liền bỏ đi.

Jiyeon đứng như trời trồng ở giữa căn phòng trống trải. Trên gương mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng chưa kịp dập tắt. Rồi chỉ nhắn tin cho Hyomin nói mệt mỏi không muốn đến tiệm ăn một cách máy móc. 

Biết bao câu hỏi đang chen lấn trong đầu, gắng giành vị trí tốt để được giải đáp thắc mắc, nhưng vẫn phí công vô ích. Móc khoá đó tại sao lại quan trọng đối với anh đến như vậy? Tại sao khi cô cầm nó anh lại tức giận đến như vậy? Tại sao lại không nghe cô giải thích? JS : J là Jungkook, vậy S là ai?.......... Từng câu hỏi cứ như từng cơn sóng biển cuồn cuộn trào dâng vỗ vào bờ, khiến cho con đường trải dài theo bờ biển vốn yên bình nay lại trở nên sống động theo từng giai điệu rì rào của thiên nhiên.

Sau đó.....sau đó.....có sau đó nữa sao? À, sau đó cô chỉ đứng yên lặng như thế. Bóng lưng ánh lên một vẻ cô đơn như thế.


P/s : 1/9/1997 - 1/9/2017 HAPPY BIRTHDAY JEON JUNGKOOK 🎉🎊 Hôm nay là sinh nhật nam chính của chúng ta đó nha. Em chúc anh sẽ luôn có sức khỏe thiệt là tốt, ngày qua ngày lại càng tiến xa hơn nữa trong cuộc sống và luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc anh nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro