Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian yên lặng trôi, lại đã trải qua một tuần sóng yên biển lặng. Mà đó cũng chỉ là một khoảng lặng bình yên trước sóng gió. 

Hôm nay cả nhóm đang luyện tập vũ đạo.

Đã qua nhiều ngày liền rồi, Jiyeon liên tục được nhận rất nhiều lời khen từ cô dạy nhảy. Từ phong cách sexy, quyến rũ cho đến dễ thương, ngây thơ đều được Jiyeon hoàn thành tốt nhất. Mà không chỉ là nhảy, Jiyeon cũng được khen là có chất giọng ổn nhất nhì trong nhóm.

Đúng lúc hôm đó Tzuyu đang đi ngang qua phòng giám đốc, liền nghe thấy bên trong đang bàn luận rất sôi nổi, mà chủ đề là nhóm của ả, nhưng nhân vật chính lại không phải mình. Áp tai lên cửa, mặc dù có chút không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nghe được nội dung.

- Con bé Jiyeon quả là một viên ngọc quý.

- Phải. Chỉ cần chúng ta cố gắng mài dũa, nhất định cô bé sẽ còn làm tốt hơn cả những nữ idol nổi tiếng hiện giờ.

- Tôi thấy con bé có biểu hiện nổi trội hơn hẳn so với các thành viên cùng nhóm.

- Sau khi debut, chúng ta nên tích cực lăng xê cho Jiyeon.

..........

Càng nghe, bàn tay Tzuyu từ từ càng nắm chặt lại, đến nỗi hiện cả gân xanh trên mu bàn tay. Khuôn mặt nhăn nhó đến vặn vẹo. 

Vốn dĩ ngày xưa ả chính là hàng xóm của Jungkook. Hai nhà nói chung cũng giữ quan hệ tốt. Rốt cuộc Jungkook lại lên Seoul làm ca sĩ. Ả cũng tốn vào không ít tiền mới có thể nối gót Jungkook, tiến được đến bước này. Thử hỏi ả làm sao cam lòng nhường hết mọi ánh hào quang cho một người đột nhiên ở đâu nhảy ra ngáng đường ả chứ?

Hình như đã nghĩ ra được một cái gì đó, đôi mắt Tzuyu ánh lên tia độc ác không chút giấu diếm. Môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

______________________________

- Một hai ba bốn, hai hai ba bốn. Tốt lắm! Tiếp tục! 

Cô dạy nhảy vừa đếm nhịp vừa tâm đắc nhìn cô học trò mà mình tự hào nhất.

- Đúng rồi. Jiyeon làm tốt lắm! Tiếp nào!

Cả nhóm đang tập vũ đạo xoay tròn. Jiyeon uyển chuyển xoay, vừa toát lên vẻ vui tươi nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Bỗng "cạch", "phịch", "á", ba tiếng kêu liền mạch vang lên. Nhìn lại, Jiyeon tay chống xuống đất, bị ngã xuống sàn, bộ dạng chật vật hơn bao giờ hết. Nhìn qua chiếc guốc, không biết cái gót đã bị gãy từ bao giờ.

Hyomin từ đằng xa chạy tới bên cạnh thật nhanh :

- Yeonie! Yeonie! Cậu sao rồi? Có sao không?

Jiyeon lắc đầu, ý bảo không sao. Nhưng khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn và đôi tay ôm chặt lấy chân đã bán đứng cô. 

Mọi người cũng rối rít vây quanh lại, không ai chú ý đến vẻ mặt đầy đắc ý của Tzuyu đang đứng gần đó.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng đang đi qua. Liếc mắt nhìn thấy, cô giáo liền hô lên :

- Jungkook! Em mau vào đây giúp một tay với!

Nghe vậy, Tzuyu liền lập tức hoảng hốt. Tại sao anh ấy lại xuất hiện vào lúc này chứ? Một tia sáng loé lên trong đầu. Ả ta ngay tức khắc tự ngã xuống sàn, miệng kêu oai oái :

- Ui da! Đau quá! Đau quá!

Một số người trong phòng nghe thấy tiếng la lại tiếp tục quay sang Tzuyu mà hỏi han.

Đúng lúc này, Jungkook đã bước vào phòng. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là một thân ảnh bé nhỏ đang ngã khuỵu xuống sàn, hai mắt nhắm chặt lại, môi bị cắn đến bật máu, khuôn mặt kiên cường không phát ra một tiếng than trách nào, khiến cho những người vừa nhìn thấy liền muốn dùng toàn bộ sức lực và khả năng để bảo vệ trong lòng mình thật cẩn thận.

Không hiểu sao lúc ấy.....anh lại thấy động lòng.

Thấy Jungkook thế nhưng lại đang từng bước tiến về phía Jiyeon, Tzuyu trợn tròn mắt rồi hét to :

- Jungkook oppa! Giúp em với!

Jungkook giật mình, vô thức quay đầu về phía phát ra giọng nói thì thấy Tzuyu cũng đang ngã trên đất.

Thấy Jungkook chậm chạp vẫn chưa có phản ứng, đang đứng như trời trồng thì Tzuyu liền gấp đến độ dậm chân, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống, bộ dáng đáng thương đến thế là cùng :

- Đau quá! Jungkook oppa mau giúp em!

Mọi người vẫn chưa kịp có hành động gì khác thì từ ngoài cửa, một cơn gió đã ào chạy tới ngay trước mặt Jiyeon. Taehyung dùng hai tay bế Jiyeon vào lòng mình rồi lại tiếp tục chạy nhanh xuống phòng y tế của công ty. Vừa đi Taehyung vừa hỏi :

- Em như thế nào rồi?

Jiyeon lắc đầu, cố gắng mỉm cười trấn an :

- Em không sao.

- Cố gắng nhịn một chút. Sắp đến rồi.

Nói rồi Taehyung gấp gáp tăng nhanh tốc độ.

- Cảm ơn anh, Taehyung oppa.

- Xì. Ơn nghĩa gì ở đây chứ. Yeonie em khách sáo quá đi mất.

Trong phòng tập nhảy, nhìn thấy Jiyeon dựa vào lòng Taehyung một cách yếu ớt, Jungkook bỗng cảm thấy khó chịu. Cảm giác này lan tràn khắp toàn thân, khiến anh ngay cả hít thở cũng không thoải mái tự nhiên.

- Oppa!

Tzuyu lúc nãy thấy Taehyung chạy một mạch vào phòng bế Jiyeon đi liền thở phào nhẹ nhõm. Ả lúc này nước mắt đã chảy đầy mặt, làm lấm lem cả khuôn mặt được trang điểm đậm.

Jungkook hoàn hồn từ cảm giác khó chịu vừa rồi. Đưa mắt nhìn sang người bị ngã còn lại trong phòng, nhíu mày lại, tự nhiên thấy phiền não vô cùng. Nhưng cho dù có không muốn đến cỡ nào cũng phải nể mặt hai gia đình đã là hàng xóm với nhau mấy năm, anh đành phải đưa Tzuyu xuống phòng y tế.

______________________________

Sau một hồi làm kiểm tra tới lui, rốt cuộc tổ y tế cũng đã rút ra được hai kết luận.

Một, Tzuyu hoàn toàn không có vấn đề gì, có thể chỉ là ngã nhẹ một chút.

Hai, ngược lại, Jiyeon bị trật chân khá nặng. Tạm thời không thể tiếp tục luyện tập, phải nghỉ ngơi mấy ngày.

______________________________

Nhưng thật ra bị thương cũng không phải hoàn toàn xấu. Có thể nhân đó mà nghỉ ngơi hồi sức vài ngày. Một ví dụ điển hình có thể kể đến là Jiyeon. 

Hằng ngày, Jiyeon chỉ việc ở lì trong ký túc xá. Hết ăn rồi lại ngủ. Hết ngủ rồi lại ăn tiếp. 

Mọi người mỗi khi có thời gian rảnh đều đến thăm Jiyeon, còn mua những thứ đồ ăn vặt - món khoái khẩu của cô đến cùng nữa. Làm Jiyeon mỗi lần tiếp nhận đều mỉm cười lịch sự ra vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét sung sướng một cách thích ý.

Nhớ có lần Jiyeon tâm sự cùng với Hyomin, nói rằng bị thương mà được như vậy cũng đáng. Sau này cô đều luôn hoan nghênh, có thể mỉm cười hạnh phúc mà bị thương, liền bị Hyomin gõ một phát vào đầu rõ đau.

Trong suốt thời gian tịnh dưỡng, Jiyeon thỉnh thoảng lại đọc sách, thỉnh thoảng lại xem phim,... À! Nhưng mà hoạt động không thể thiếu vẫn là nhắn tin với Kookie.

Tối hôm đầu tiên Jiyeon bị trật chân, cô than khóc kể lể đủ điều với Kookie. (Ở đây Jiyeon không kể về việc mình đang tập nhảy ở Bighit mà bị thương nha các bạn ^^) Đầu tiên, Kookie có kinh hoảng một chút, sau đó trên màn hình liền xuất hiện những dòng tin nhắn hỏi thăm quan tâm đầy ấm áp. Cô đã nói mà, Kookie chính là một anh chàng rất đáng yêu đó nha.

Nhưng sau khi đã nghe xong những câu trả lời mang cùng một ý nghĩa "không sao" của cô, cái bánh quy đó liền nhe răng nanh giận dữ với cô. Nào là trách mắng cô tại sao lại bất cẩn như thế, đầu óc để đâu mà để bị té, mua giày không biết chọn gót,...không để cho cô kịp thở. Haizz cô xin rút lại lời khen Kookie đáng yêu có được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro