Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày tịnh dưỡng, cuối cùng Jiyeon cũng có thể đi lại bình thường được. Hôm nay, nhóm cô được nghỉ ngơi, cô quyết định sẽ xuống bếp làm một bữa thịnh soạn cho BTS. Jiyeon thức dậy đã là buổi trưa, đi siêu thị mua nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu. Jiyeon không vội vì đây là bữa ăn khuya của BTS nên không cần gấp gáp. Cô nấu hết sức chậm rãi tỉ mỉ, dồn rất nhiều tâm sức vào. Cuối cùng cũng hoàn thành - những món ăn hết sức đẹp mắt và ngon miệng. Jiyeon cẩn thận đem từng phần thức ăn bỏ vào từng cái hộp. Cô mỉm cười, đã hoàn thành rồi.

BTS đang trong đợt comeback nên vô cùng bận rộn. Hằng ngày luôn chạy lịch trình từ sáng sớm khi con gà còn đang ngáy khò khò đến tận tối muộn mới được nghỉ ngơi. Có vài hôm còn phải thức trắng suốt mấy đêm liền. Thật sự đã vắt kiệt sức của mọi người rồi.

Và hôm nay cũng như bao ngày khác, không có ngoại lệ. BTS đang luyện tập vũ đạo.....đồng hồ chỉ một giờ sáng. Bỗng cửa mở toang, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cửa, từ từ bước vào, trên tay là bảy hộp cơm và bảy hộp canh đựng trong hai cái bao lớn. 

Và điều tất nhiên, đám "zombie" trong phòng như đang chết đuối bỗng nhìn thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất, chạy ào ào về phía cô gái.

- Yeonie yêu dấu của anh! Sao bây giờ em mới tới thế? - Jimin chạy lại như con cún con, chỉ hận không thể vẫy vẫy đuôi vui mừng.

- Em gái à! Anh sắp chết đói mất thôi! - Jin cũng chạy tới giật lấy thức ăn.

- Yêu (đồ ăn của) Yeonie quá đi mất! - Namjoon cũng chẳng tiếc lời khen ngợi.

Cũng có những trường hợp nhìn thấy thức ăn như nhìn thấy người yêu, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một hộp cơm. Đơn cử là anh chàng Yoongi im lặng không nói gì, chỉ lo chuyên chú xử lí thức ăn.

Chỉ sau năm phút, cả đám đã càn quét xong, phòng luyện tập khang trang nhanh chóng biến thành bãi chiến trường.

Ho Seok vừa lòng vỗ cái bụng no căng của mình :

- No quá! Cảm ơn em nhiều nhé Yeonie!

- Em còn muốn ăn nữa. Tụi mình xuống dưới mua snack đi. - Taehyung vẫn còn muốn ăn vặt.

Ấy vậy mà cái người vừa rồi mới kêu no lại là người đầu tiên hưởng ứng :

- Được đó được đó!

- Đi! Xuống đi mua! - Jin đứng dậy, cả đám cũng lục tục đứng dậy theo, hô hào như sắp ra trận tuyến đánh giặc vậy.

- Ủa Jungkook chưa ăn xong à? - Jimin quay đầu lại, thấy Jungkook vẫn đang ngồi ăn thản nhiên.

Yoongi mặt không cảm xúc phán một câu :

- Vậy cứ ở lại ăn tiếp đi, khỏi đi.

- Yên tâm đi! Bọn hyung sẽ chừa phần cho nhóc. - Namjoon đành nín cười vội trấn an.

Bây giờ Jungkook của chúng ta mới lên tiếng :

- Nhớ Banana Kick của em đấy nhé!

- Biết rồi biết rồi mà. Yeonie đi chung nhé! - Taehyung rủ rê.

Jiyeon liếc nhìn quang cảnh hoang tàn trước mặt mình, nhẹ lắc đầu :

- Thôi mọi người cứ đi đi!

Jimin hiểu ý liền hứa hẹn :

- Cứ để đó đi! Lát nữa về bọn anh sẽ dọn dẹp mà.

- Không sao. Mấy anh mệt rồi, cứ để em dọn cho, được mà.

- Vậy bọn anh đi trước nhé! - Nói rồi cả đám kéo nhau ra ngoài.

Lúc này, thật trùng hợp, trong phòng tập chỉ còn lại Jungkook đang ngồi ăn cơm và Jiyeon đang dọn dẹp sạch sẽ. Không ai nói với ai câu nào. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng đũa muỗng va chạm và tiếng lau sàn.

Nhìn thấy Jungkook chỉ đang ăn, Jiyeon rụt rè đưa đến một chai nước suối :

- Sunbae uống nước đi ạ!

- Uhm.

Tiếp đến lại là một trận trầm mặc. 

Aizzz! Cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong rồi. Nhìn xuống sàn nhà sạch bong, Jiyeon tự cảm thấy mãn nguyện và tự hào hết chỗ nói. (😅)

Nhìn sang Jungkook, anh đang cầm điện thoại rất chăm chú, trước mặt là hơn nửa chén canh đã được đẩy ra xa.

Với bản tính tò mò trời sinh, Jiyeon lại gần. Oh! Trong điện thoại là ảnh của một cô gái. Nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì Jungkook đã tắt điện thoại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong giọng nói ẩn nhẫn vẻ tức giận :

- Cô thật thích xem đồ của người khác nhỉ!

Jiyeon tự biết mình sai, liền khúm núm cúi đầu :

- Em xin lỗi.

- Hừ! - Jungkook hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Jiyeon nhìn cái bát bên cạnh anh còn hơn nửa nước canh, vội tiến lên khuyên nhủ :

- Sunbae! Hay anh cố uống thêm chút canh đi có được không?

- Tôi no rồi. - Jungkook đáp, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại như cũ.

Lòng Jiyeon liền lo lắng không thôi. Dạo này cường độ làm việc của Jungkook thật khiến người ta phải khiếp sợ. Anh phải tăng cường luyện tập, chạy lịch trình, cũng chẳng còn thời gian để thở. Nếu anh không ăn uống điều độ thì sao có sức khỏe để tiếp tục được? Lỡ anh ngả bệnh thì sao đây? Rốt cuộc, vì sức khỏe Jungkook, Jiyeon cũng cầm cái bát lên đi đến ngồi gần anh :

- Sunbae phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức mà tập luyện chứ!

- Tôi no rồi. - Vẫn là câu cũ.

- Sunbae ráng uống thêm một chút xíu nữa thôi. Chút xíu nữa thôi nhé! - Jiyeon đang cố nhét cái bát vào tay Jungkook.

- Tôi no rồi. - Âm lượng đã đề cao lên không ít.

- Sunbae.....

- Tôi đã nói là tôi no rồi, không muốn ăn nữa. Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Sao cô cứ dai dẳng bám riết tôi hoài vậy hả? 

Lần này Jungkook thật sự đã bị chọc cho tức giận rồi. Anh quát lên một tiếng rồi hất tay Jiyeon ra. Do tức giận, không thể kiểm soát được nên lực tay khá mạnh, hất đổ cả chén canh xuống sàn. Nước canh đổ lênh láng ra sàn nhà, trên áo Jiyeon cũng bị ướt một mảng lớn.

Jiyeon bị giật mình, kêu khẽ một tiếng. Cô bàng hoàng nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn áo của mình. Cô thật sự rất muốn cười lớn một trận đây. Cười chính bản thân mình ngu ngốc. Anh ấy đã không muốn uống rồi, cô còn ép anh làm chi chứ? Sau một phút thẫn thờ, cuối cùng cô cũng cười giễu một cái, từ từ đứng dậy đi lấy khăn rồi cúi người xuống sàn lau sạch chỗ bị đổ canh ấy.

Đây! Thành quả cả một buổi của cô đây. Ha! Lại bị người ta không thương tiếc hất xuống. Vậy mà cô còn hết sức tỉ mỉ làm nữa cơ đấy! Cô trông mong cái gì chứ? Chẳng lẽ lại trông mong anh ấy sẽ vui vẻ mà ăn hết đồ ăn cô làm sao? Tưởng chừng như thật dễ mà sao cô lại thấy khó khăn quá.

Jiyeon cắn nát môi, ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc trước mặt anh. Cô càng cúi thấp đầu hơn, hai mắt đã đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng trông đến là tội nghiệp. Ngón tay trái Jiyeon bấu chặt vào lòng bàn tay. Thật đau! Nhưng cái đau đó có đáng là gì so với nỗi đau trong lòng cô đâu chứ! Tay phải Jiyeon bấu chặt vào cái khăn nhàu nát, động tác lau sàn mặc dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.

Jungkook nhìn thấy một màn này, tâm trạng lại phiền muộn không dứt. Anh cũng không phải cố ý, thật sự chỉ là lỡ tay làm đổ canh thôi, tuyệt đối không cố ý. Anh đứng yên lặng như trời trồng. Rốt cuộc không nhìn nổi nữa liền bực tức đi ra một góc tự tập nhảy.

Jiyeon lau dọn sạch sẽ xong, sắp xếp lại các hộp rồi lại cho vào hai cái túi to, đứng lên chuẩn bị ra về. Cô cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói với Jungkook :

- Vậy em đi về trước ạ!

Đi đến cửa, nghĩ đến điều gì, cô bỗng quay đầu lại, do dự một chút rồi nói :

- Vừa mới ăn xong, sunbae không nên tập nhảy liền đâu ạ.....sẽ bị đau bụng đấy!

Dứt lời Jiyeon liền bước đi. Vừa ra khỏi phòng, Jiyeon liền không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt sớm đã thấm đẫm đôi gò má. Một lúc sau, cô lại bật khóc thành tiếng nức nở đáng thương, vừa đi vừa cố lau nước mắt quay về ký túc xá.

Mà Jungkook ở trong phòng, sau khi nghe lời dặn dò của Jiyeon lại đột nhiên rất ngoan ngoãn mà ngừng tập ngay, đôi mắt trông về phía cô gái nhỏ đang dần khuất bóng sau cánh cửa.

Một đêm này, Jiyeon không ngủ được. Jungkook.....cũng không ngủ được.


P/s : Chúc mọi người có 1 mùa Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc nha ❤️ Merry Christmas 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro