18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó. Có hai người con gái đang nói chuyện với nhau qua điện thoại.

- Cảm ơn em, Sana! Chuyện hôm nay là nhờ có em đó!

- Có gì đâu! Em cũng ghét cô ta mà. Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta nhiều, chị ạ!

- Tùy thôi em, bởi cô ta quá nổi tiếng mà!

- Dạ!

- Bây giờ chị có việc. Cúp máy nhé! Bye em!

- Bye chị!

Cuộc gọi kết thúc.

Và không hẹn mà gặp, hai người cùng nở một nụ cười gian xảo.

---------------

- Chị IU!

Jungkook từ đằng xa chạy tới

- Chị đợi em có lâu không? Em xin lỗi!

- Không sao đâu Jungkook! Chị chỉ mới tới thôi! Xem em mệt chưa kìa.

IU lấy khăn lau mồ hôi cho anh

- Hì hì! Tại em sợ chị đợi.

- Được rồi! Chúng ta mau đi chơi thôi! Hôm nay phải chơi hết mình nha.

- Dạ! Chơi hết tất cả các trò luôn.

Nói xong Jungkook nắm tay IU đi vào khu vui chơi lớn nhất ở Seoul.



Không lâu sau, Jimin cùng Taeyeon cũng đứng trước khu vui chơi, ngay chỗ Jungkook và IU đứng vừa nãy.

- Wow! Lớn quá!

Taeyeon cảm thán trước sự to lớn của nó

- Đây là lần đầu tiên em đến đây sao? Hơi lạ đó nha!

Jimin tò mò hỏi khi thấy ánh mắt hào hứng của Taeyeon

- Không! Hôm bữa em có đến đây chơi mà?!

- Hazz... Vậy mà em cũng...

Anh nhéo nhẹ cái mũi đỏ ửng vì lạnh của cô

- Mà em đi với ai? Là trai hay gái?

- Anh...lại nữa rồi! Em đi với chị Tiffany. Được chưa!?

- Được! Sau này, khi nào rãnh anh sẽ đưa em đến đây chơi. Được không ?

- Thật hả! Thích quá! Anh là số một!

Nói đến đây, cô cầm lấy tay anh, lắc qua lắc lại, nhìn trẻ con hết sức.

- Được rồi! Được rồi! Hôm nay chúng ta hãy chơi hết mình nha!

Anh đưa tay ra, ý bảo cô nắm lấy tay mình.

- Chúng ta sẽ chơi hết các trò chơi luôn!

Cô cũng nắm lấy tay anh, vui vẻ trả lời

-------------

Taeyeon thật là trẻ con. Trò nào cô cũng chơi, cũng thử, cứ chạy lăn tăn như một đứa con nít. Làm Jimin phải chạy quay lại để đuổi kịp, canh chừng cô, vì anh sợ, nếu lơ là một chút là cô sẽ bị... lạc. Người yêu anh rốt cuộc là một cô gái hay là một đứa con nít đây.

Đang chạy, đột nhiên Taeyeon dừng lại, khiến Jimin xuyết chút nữa là đụng phải cô. Anh nhìn theo ánh mắt của cô. À, thì ra là người yêu anh đang muốn ăn kẹo bông đây mà.

- Em muốn ăn nó không?

Anh khoắc vai cô rồi hỏi

- Có! Có!

Cô sáng mắt, khi nghe anh hỏi

- Anh mua cho em!

Anh nhéo mũi cô vì cô dễ thương quá mà

- Hứ! Em tự mua được nhá! Anh đừng có mà nhéo mũi người ta nữa!

Thôi rồi, Taeyeon lại nổi chứng rồi.

- Hôn em anh còn làm được mà.

Anh cúi xuống giả bộ hôn cô, máu chọc ghẹo cô của anh lại nổi lên rồi

- Anh... Anh, tránh ra! Em đi mua kẹo bông đây!

Cô đẩy anh ra, rồi bỏ chạy đi mất.

Còn Jimin thì được một trận cười sặc sụa. Người yêu anh đúng là dễ thương vô đối mà.

- Đợi anh! Tae...

Anh đuổi kịp cô, đi đến thì thấy Jungkook và IU cũng đang mua kẹo bông.

- A! Jimin! Taeyeon!

IU giả vờ vui vẻ cười tươi chào anh và cô.

- Chào!

Chưa để Jimin kịp trả lời, Taeyeon lạnh lùng chào lại.

- Cậu ăn nói kiểu gì thế?

Jungkook bức xúc vì câu trả lời của cô.

- Tôi trả lời lại rồi, cậu còn muốn gì nữa.

Taeyeon bình thản trả lời

- Cậu...

Jungkook không nói nên lời

- Tae...

- Jungkook...

Cả Jimin và IU đồng thanh

- Hai người đừng gây nhau nữa.

Jimin khuyên ngăn

- Đúng đó! Sẵn gặp nhau ở đây rồi, chúng ta cùng đi chơi nhé!

IU đề nghị

- Không thích!

Taeyeon từ chối

- Tae...

Jimin nhìn cô ủy khuất

- Được rồi! Được rồi!

Thấy ánh mắt của anh, cô không đành lòng nên lập tức đồng ý

- Cảm ơn em!

- Hai người hạnh phúc quá kìa! Taeyeon, em nghe lời Jimin thật đó. Còn Jimin, em hãy trân trọng cô nhóc của chị nhé!

- Ờ... Dạ!

Anh ậm ừ trả lời, cố né tránh ánh mắt của IU. Và hành động đó của anh đã bị Taeyeon nhìn thấy hết. Cô không nói gì thêm, rồi cả bốn người cứ thế đi cùng nhau. IU và Taeyeon đi trước, còn Jimin và Jungkook đi theo sau nhìn người thương.

Suốt đường đi, mắt của Jimin cứ gián vào người Taeyeon. Cô thật dễ thương quá đi, nhìn cô ăn cây kẹo bông kìa. Sao lại giống một đứa con nít đến thế cơ chứ. Anh thầm cười trong lòng vì những khoảnh khắc đáng yêu hết phần thiên hạ của cô.

Nhưng anh nào hay biết, không chỉ anh mà còn có một ánh mắt khác cũng đang nhìn cô. Người đó thậm chí còn nhìn cô trước anh. Một ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, trầm uất và... hối hận. Sao trước đây Jungkook lại không nhận ra tính cách dễ thương này của Taeyeon nhỉ!? Đúng! Cô như một đứa con nít như mới lần đầu vào khu vui chơi vậy, còn nữa nhìn cô ăn cây kẹo bông kìa. Hai bên má sao cứ phồng lên rồi xúng xính thế kia, lại còn ửng hồng nữa. Thật là muốn cắn một phát vào cái má ấy mà.

Còn cái người đang ăn kẹo bông kia thì không biết gì, cứ thế mà ra sức ăn. Ăn một lúc ba cái to đùng. Cứ thả thính thiên hạ bằng màn ăn kẹo dễ thương này.

Và bây giờ, trước mặt họ là... Ngôi nhà ma.

- A! Chúng ta chơi trò này đi!

IU chỉ vào ngôi nhà ma, rồi không nói không rành, đi mua vé cho cả bốn người. Ả là đang cố tình mà, vì ả biết Taeyeon rất rất sợ ma.

- Hả? Nè!

Taeyeon gọi ả lại để ả đừng đi mua vé, nhưng ả cố tình không nghe.

- Tae! Em sợ sao?

Jimin lo lắng nhìn cô

- Không! Em... không sao!

Cô nói dối dở tệ. Vì cô biết nếu cô nói không chơi, thì Jimin cũng sẽ không chơi. Nhưng ánh mắt hào hứng của anh lúc nãy khi nhìn vào ngôi nhà ma đã bị cô nhìn thấy. Sao cô có thể làm vậy với anh chứ.

- Đây! Vé đây!

IU chìa bốn tấm vé ra

Và cả bốn người cùng đi vào Ngôi nhà ma.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro