19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người bước vào Ngôi nhà ma

Mở đầu là một tiếng gì đó khá rùng rợn, Taeyeon chưa gì đã toát hết mồ hôi, tay thì ôm chặt lấy người Jimin.
Jimin cũng nhận ra điều đó nên anh vòng tay qua vai, ôm chặt cô vào lòng mình. Còn IU thì khẽ liếc mắt qua Jimin và Taeyeon, rồi sau đó ả vờ sợ sệt và ôm lấy cánh tay của Jungkook. Jungkook không nói gì, anh chỉ nắm lấy tay ả. Phút chốc anh lại nhìn qua Jimin và Taeyeon, và có cảm giác gì đó không thích, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngoảnh mặt đi chỗ khác, anh tiếp tục bước tiếp. Bởi những thứ này Jungkook đều không sợ mà, anh cho nó là những thứ vớ vẩn nhưng lại vẫn muốn vào đây, không biết là tại sao.

Taeyeon thật sự sợ đến xanh mặt rồi, thân thể của cô dần lạnh hơn. Cô không muốn đi tiếp nữa nên đã dừng lại và nói với Jimin :

- Minie! Em không muốn đi nữa. Em... Em quay về đây! Em xin lỗi !

- Tae! Đừng sợ! Có anh ở đây mà, chúng ta cũng sắp đến cửa ra rồi!

- Đúng đó! Tae à, chúng ta sắp ra đến cửa rồi. Cố gắng lên em.

Cả ba người dừng lại nhìn cô, từ Jimin đến IU đều trấn an cô chỉ có Jungkook là im lặng. Nhưng lúc sau anh lại lên tiếng, nhưng không phải là những lời nói trấn an hay an ủi mà là...

- Nếu sợ cậu cứ về trước đi! Nhưng chúng ta đã đi được tới đây rồi, không lẽ cậu lại muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao!? Kim Taeyeon là một người hay dễ dàng bỏ cuộc như vậy ???

Bị nói trúng tâm, lại động chạm đến lòng tự ái, Taeyeon lại miệng nhanh hơn não :

- Hứ! Tôi như vậy hồi nào!? Dù sao cũng đi tới đây rồi, vậy cứ thuận đường mà đi tiếp thôi! Tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vậy cậu nên nhớ cho rõ đó!!!

Cô chỉ tay vào thẳng mặt anh

Anh cười, hất mặt khiêu khích

- Để xem!

- Ok!

Cô cũng hất mặt lên với anh, nhưng khổ nỗi cô lùn quá nên phải nhón chân lên, vậy mà cũng chẳng ăn thua gì với chiều cao của anh. Tức mình, cô bỏ đi một mạch. Chỉ nghe thấy tiếng gọi đằng sau của Jimin. Còn Jungkook, anh nhìn theo dáng vẻ của cô " thật dễ thương hết sức ", anh khẽ cười nhẹ rồi bước đi tiếp. Nhưng anh nào hay biết, nhưng cử chỉ đó của anh đều bị IU nhìn thấy, ả nắm chặt hai tay thành nắm đấm, rồi nghiếng răng nhẹ.

Cả bốn người đi được một lúc, thì trước mặt họ là bốn ngã rẽ và hai con quỷ đứng canh ở hai bên. Một con quỷ màu đen đi tới, nói với chất giọng vô cùng ghê rợn. Taeyeon sợ hãi núp sau lưng Jimin.

- Trước mặt các người là bốn ngã rẽ, các người hãy chia nhau ra bốn người thành bốn ngã rẽ, rồi đi vào bên trong đó!

Con quỷ chỉ vào từng ngã rẽ

- Nếu chúng tôi không làm theo thì sao?

Jungkook nhíu mày

- Đây là luật! Một khi các người đã bước chân vào đây rồi, thì phải theo luật ở đây.

Con quỷ nhấn mạnh

- Được !!!

Thay mặt bốn người, Jungkook trả lời

- Hả?

Taeyeon bàng hoàng với câu trả lời của Jungkook, cô phải đi một mình sao!? Không thể được.

- Tae, sẽ ổn thôi mà!

Jimin nắm chặt lấy tay cô, rồi giơ tay lên kiểu như cổ vũ.

Taeyeon cũng chẳng khấm khá lên được gì, cô ủy khuất ậm ừ cho qua chuyện.

Thế là cả bốn người đều đi vào bốn ngã rẽ khác nhau.

Taeyeon từ khi bước vào, cô cảm giác như mình không thể thở được vậy. Lúc nãy đi cùng với ba người kia, lại còn được Jimin ôm nữa nên cũng đỡ sợ đi một chút. Nhưng bây giờ lại phải đi một mình thế này thì... Biết vậy vừa nãy cô cương quyết quay lại là được rồi. Cũng tại cái tên Jeon Jungkook kia khiêu khích cô mà ra. Đúng là ngốc quá mà!!!

Đi được nữa chặn đường, đột nhiên có một con ma nữ từ trên đầu cô rơi xuống, mặt đối mặt. Cô giật mình, la lớn rồi kinh hãi bỏ chạy mất vía. Đang ra sức chạy thì đột nhiên có một lực nào đó kéo cô lại. Cô vốn dĩ đang sợ, nay bị kéo bất ngờ thế, lại càng sợ hơn, cô bật khóc, khuỵ xuống :

- Hic... Hic... Đừng lại gần... hic... đừng lại gần tôi mà... HIC...

- Là tôi đây, đừng sợ!

Anh nói nhỏ, giọng nói trầm ấm rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô từ từ ngẩng đầu lên, mím chặt môi.

- Sao vậy!? Là tôi đây! Jeon Jung...

Anh chưa nói hết câu thì cô đã ôm chầm lấy anh. Như vỡ òa cảm xúc, cô khóc ngày càng lớn hơn.

Jungkook không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng ôm Taeyeon rồi vỗ nhẹ lưng cô an ủi :

- Đừng sợ! Không sao nữa rồi! Có tôi ở đây!

- Hic... Hic...Tại cậu hết đó! Hic... Đã bảo quay về rồi mà không chịu nghe. Cứ bắt người ta đi! Hic...

Anh cười không ra nước mắt với những lời hết sức trẻ con của cô. Anh thừa nhận là có khiêu khích cô đấy, nhưng anh đâu có bắt cô phải đi đâu chứ. Thật là...

- Là tôi sai! Tôi xin lỗi! Tôi đáng đánh! Được chưa!?

- Tất nhiên là cậu sai rồi!

Cô dần dần nín khóc. Đánh nhẹ vào người anh.

- Cậu định ôm tôi hoài sao?

Nhận thấy mình đang ôm anh, cô nhẹ đẩy hai người ra. Hai bên mà đỏ ửng, cứ cúi mặt thẹn thùng. Làm anh bên cạnh phải nhịn cười vì sự đáng yêu của cô.

- Đi thôi!

Anh lên tiếng nhắc nhở cả hai, rồi đi trước, bỏ mặc cô đứng đó

- Đợi tôi với!

Cô chạy theo anh. Tuy hơi kỳ, nhưng cô cứ cầm lấy cánh tay anh không buông, cứ nép người vào sau anh. Anh cũng không có hành động phản đối nên cũng tùy theo ý cô.

Cả hai vượt qua những cơn hù dọa khủng khiếp của những con ma. Cô cứ mặc sức ôm anh, la hét, rồi có khi còn nhảy lên cả người anh nữa. Bởi ta nói khi sợ, con người ta mất hết lý trí mà. Anh thì vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đó. Chỉ thấy hơi phiền vì cô cứ bám vào người anh. Biết là cô đang rất sợ, nhưng có cần phải như thế không? Đúng thật là...

Jungkook ngoài mặt không cảm xúc và cũng một chút xíu không đồng tình, nhưng trong lòng lại thấy vui vô cùng. Đây là loại cảm xúc gì? Trước đây khi ở bên cạnh IU anh chưa từng có cảm giác này. Anh đơn thuần là thích IU, bởi anh hâm mộ ả lâu rồi mà, ở bên cạnh ả, anh cũng cảm thấy rất vui. Nhưng nó không giống với những gì anh dành cho Taeyeon. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn thời gian có thể ngưng lại để anh được ở mãi bên cô. Anh thật sự rất muốn bảo vệ cái người đang ôm mình chặt cứng này. Có lẽ vì cô quá yếu đuối chăng? Không! Mà ở cô mang lại cho người khác một cảm giác muốn được bảo vệ cô.

---------------------

Hai người cứ thế mà đi. Cho đến khi trước mặt cả hai là một bức tường. Taeyeon thả tay khỏi người Jungkook, anh hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để xem xét tình hình.

- Gì đây? Sao ở đây lại có một bức tường? Ngõ cụt sao?

- Hazz... Thật là! Không lẽ phải quay lại?!

Cô hơi thất vọng vì cứ tưởng mình sắp ra khỏi đây rồi.

Anh thấy kì lạ. Tiến đến bên bức tường định đặt tay lên, nhưng chưa kịp đặt tay lên đã bị cô ngăn lại. Bởi bức tường này thật sự rất ghê rợn, nào là máu, da, tay chân người bị chặt từng khúc rồi treo lên. Lại có những hình vẽ cực kì quái lạ. Cô nhìn vào đã cảm thấy rùng mình, kìm nén cảm xúc lắm mới không la lên đó.

- Đừng! Lỡ cậu có chuyện gì thì sao?

- Không sao đâu! Tin tôi đi!

Anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô. Một hành động mà anh cho là điên rồ nhất từ trước đến giờ anh từng làm.

Cô hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên, rồi ôm chặt lấy cánh tay anh.

Jungkook tiếp tục công việc của mình. Anh thành công đặt tay lên bức tường. 1 giây... 2 giây... 3 giây rồi có một lực nào đó đẩy anh và cô vào bên trong. Cô nhắm chặt mắt, không dám mở ra khi nghe thấy giọng nói của ai đó.

- Mở mắt ra đi!

Taeyeon từ từ mở mắt.

- Wow!

Khác với suy nghĩ của cô. Cô cứ tưởng trong đây phải ghê lắm lắm chứ!? Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Ở đây thật sự rất đẹp. Những ánh đèn lớn nhỏ ở hai bên tường đã thắp sáng cả một không gian tối như mực. Nhìn lên bức tường trước mặt hai người, nó thật đẹp làm sao. Trên đó có những ngôi sao đang lấp lánh, còn có những viên ngọc được xếp thành con số " 99 " - " Vĩnh Cửu " !?!

Jungkook đột nhiên bên cạnh, xoay người Taeyeon lại với mặt mình. Hai con mắt nhìn nhau. Cứ thế mà kéo dài tới một lúc, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Đột nhiên anh cúi xuống, càng lúc càng gần hơn. Chuyện gì thế này!? Bây giờ thì mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

Anh...Đang. Hôn. Cô.

-------+--------

Xin lỗi mấy thím vì giờ mới ra chuyện được nha 🙏🙏🙏
Tui cũng cố gắng lắm rồi 👊💪💪
Mấy thím nhớ vote + nếu ko phiền thì " cmt "cho tui có thêm động lực ra chuyện nha 😘😍😘















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro