29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mọi người đều khá là say và mệt mỏi nên đã vào phòng trước.

- Hôm nay mệt rồi! Em mau vào nghỉ đi!

Jimin ân cần nói với Taeyeon

- Dạ! Anh cũng vậy!

Nói xong cô nhẹ nhàng hôn vào má anh một cái khiến anh bất ngờ. Từ lúc yêu nhau đến giờ cô chưa bao giờ chủ động nên anh vui lắm.

Nhưng hai người đâu biết được những hành động đó đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một người. Người đó tức giận bóp chặt cái ly đang ở trong tay mình.

------------------------

Gần 3 giờ sáng, Taeyeon chợt tỉnh giấc, đưa tay tìm điện thoại rồi mở màn hình, ánh sáng đột ngột khiến cô đau mắt mà kêu khẽ một tiếng, hoá ra trời vẫn chưa sáng. Lặng lẽ xuống giường và bước ra ngoài. Cô đi vào nhà ăn vì chiếc bụng đói của mình đang kêu từng tiếng.

Mở tủ lạnh, thật may vẫn còn vài hũ kem để trong đó, cơ thể sau giấc ngủ dài đã trở nên đầy sức sống hơn, cơn đói bụng lúc này có chút ngọt cũng vơi đi phần nào. Cô thích thú xúc từng muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng sau đó chờ đợi chúng tan ra. Ánh mắt lấp lánh một cách thật tự nhiên hệt như mấy đứa trẻ vậy.

Hai hủ kem sau một lúc đã yên vị trong dạ dày của Taeyeon, lúc này cô thấy thật thoả mãn, nhà chẳng còn gì ăn nữa nên chút mọi người thức dậy sẽ không trách cô đâu, với lại cô cũng mới khoẻ lại mà cho nên các anh chắc chắn sẽ không nỡ mắng cô. Gật đầu một cái rồi bỏ hai cái hủ vào thùng rác. Khẽ nhìn lên đồng hồ treo tường mới có gần 4 giờ sáng. Bây giờ mà vào phòng lại thì cô cũng không thể ngủ được.

Taeyeon bước ra ban công rồi đứng ngắm cảnh, chẳng còn bao lâu nữa là mùa thu lại đến. Nhanh thật, thời gian cứ như một cái chớp mắt trôi đi. Chỉ có con người là mắc kẹt trong đó mà thôi.

Từng cơn gió đêm hè khiến Taeyeon thật dễ chịu làm sao. Từ ngày cô cho Jimin cơ hội, anh đã đối xử với cô thật tốt, điều đó khiến Taeyeon biết ơn vô cùng. Sự lựa chọn ngày hôm đó của cô đã khiến cô vui vẻ, vì cô biết anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.

Tâm trí cứ xao lãng mà không phát hiện có tiếng bước chân đang lại gần. Người nào đó mang theo hơi men nồng của mùi rượu đang tiến tới gần cô. Taeyeon giật thót khi có một vòng tay cứng rắn ôm chặt eo mình. Chưa kịp cất tiếng thì đã cảm nhận được sự ướt át bắt đầu xâm chiếm cổ cô.

- Minnie, đừng mà.

Cô giãy giụa vì thấy nhột quá. Hành động thân mật đó khiến cô không  nghĩ ra ai ngoài anh. Chỉ là thấy lạ vì anh chưa bao giờ làm ra hành động quá phận như vậy. Người đó vì câu nói ấy mà càng ép chặt cơ thể cô vào lòng, tham lam trải những nụ hôn từ trên cổ xuống sâu dưới gáy.

Bàn tay không yên vị luồng vào trong vạt áo xoa nhẹ cái bụng mềm mại, điều ấy khiến Taeyeon hoảng hốt.

- Jimin.......... đừng............... bỏ em ra!

Cô cuống quýt giật tay kẻ đó và rồi mới phát hiện cánh tay anh hôm nay có phần hơi lạ, to lớn hơn và đầy rẫy những đường gân nổi. Trong đầu Taeyeon chợt xẹt qua một ý nghĩ khiến cô sợ hãi.

- Chết tiệt! Đừng động đậy nữa!

Sống lưng cô lạnh toát bởi suy nghĩ của mình đã đúng.

- Jungkook .................... bỏ mình ra!

- Giờ mới biết là tôi hả? Thế nào....... thích chứ?

- Thích cái đầu của cậu ấy! Bỏ tôi ra!

Taeyeon thay đổi giọng điệu

- Cậu sợ sao? Tôi không nghĩ là cậu cũng biết sợ đấy!

Jungkook bật cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ, cô nghĩ vậy. Anh vẫn tiếp tục công việc, sau đó còn đưa lưỡi ra lướt trên da thịt cô khiến cô rùng mình. Sự ẩm ướt và nóng rẫy ấy chợt làm cô cảm thấy ghê tởm.

- Jeon Jungkook!

Anh đột nhiên cắn một phát thật mạnh vào bả vai khiến cô đau đớn thét lên. Đôi mắt trào ra nước nhưng cơ thể đang bị hắn ôm chặt nên khó mà động đậy.

- Đau............. đừng vậy mà.......... cậu điên rồi!

- Phải! Tôi đang điên đây! Tại sao... tại sao cứ ám ảnh tôi? Biến ra khỏi đầu tôi đi!

- Cậu không biết bản thân mình đang làm gì đâu.

- Người cậu thơm thật đấy... biết cách quyến rũ đàn ông quá mà. Xem nào, nơi này muốn chảy máu rồi.

Anh đắc ý cười khi thấy nơi vai cậu trở nên đỏ thẫm. Tiếng cười ấy như con dao bén nhọn làm đầu óc cô liên tưởng ngay tới Dracula.

Anh vươn lưỡi liếm lên vết thương đó, cô đau đến run rẩy. Vị tanh nơi đầu lưỡi khiến anh điên cuồng.

- Kim Taeyeon! Con mẹ nó! Tôi sẽ phá hủy cậu.

Anh xoay ngược cô lại đối diện mình, hai tay giữ chặt vai, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Nụ cười của ác ma ngày càng nở rộ như muốn ghim chặt con mồi lại. Taeyeon bắt đầu giãy giụa thật mạnh.

- Buông tôi ra! Cậu điên rồi!

Jungkook không đáp lại mà đột ngột giữ lấy chiếc áo cô đang mặc. Nước mắt trên khuôn mặt cô rơi ra ngày càng nhiều, bàn tay đang bị thương cố gắng giữ chặt mảnh vải che thân.

- Thế nào? Chẳng phải cậu yêu tôi sao?

- Đó chỉ là quá khứ! Bây giờ người tôi yêu là Ji...

- Im đi!

Anh xô cô ngã xuống đất rồi từ trên cao cúi xuống nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy mà không kiềm chế được.

- Thật đẹp! Sẽ như thế nào... nếu tôi... phá hủy sự đẹp đẽ đó đây.

- Không được! Xin cậu đừng làm vậy.

Anh kéo cô lên mặc cho cô van xin, giờ đây anh đã bị chi phối quá mạnh, căn bản không cho lời nào vào tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro