30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook! Dừng lại ngay!

Tiếng quát vang lên khiến cả hai sững sờ, Taeyeon nhân cơ hội đó ngay lập tức chạy về phía người ấy.

- Namjoon oppa, cứu em!

- Không sao! Có anh ở đây rồi!

- Jungkook, em điên rồi sao?

Namjoon túm lấy cổ áo Jungkook rồi đẩy vào tường, sự đau nhức khiến Anh như bừng tỉnh đôi chút.

- Hyung........ Hyung.........

Đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của Namjoon, Anh không biết bản thân phải nói gì.

- Em có biết là em đang làm cái gì không?

- Em... em...

Anh lắp bắp, không nói nên lời

- Sao em dám làm ra mấy chuyện này, hả?

Namjoon thở hắt ra rồi lôi Jungkook về phòng.

Chỉ còn lại một mình, cô mới ngã khuỵ xuống đất, cơ thể run rẩy, tiếng nấc trở nên nghẹn ngào.

Namjoon đẩy anh vào trong, sau đó chốt cửa lại, mong cho âm thanh hạn chế không lọt ra ngoài.

- Giờ thì trả lời đi! Em điên sao?

- Huyng... em... em không biết mình bị làm sao nữa?

- Nếu không phải lúc nãy anh đi ra ngoài vô tình thấy em một mình uống bia, định ngăn lại nhưng em lại đi mất. Anh nghĩ em sẽ không sao, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có gì đó nên anh đã lên sân thượng và... Nếu anh không lên kịp thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Em tính cưỡng bức Taeyeon?

- Em... em... lúc đó... em không thể kìm chế được.

- Em nói đi, vì say hay là vì chuyện gì khác?

- Em không biết.... Em không biết....

Jungkook ôm lấy đầu, người khụy xuống, bây giờ anh thật sự cảm thấy khó chịu như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- Em yêu Taeyeon?

- Không phải!

Anh chối bỏ hoàn toàn câu hỏi từ Namjoon

- Jungkook, em đã yêu Taeyeon mất rồi. Em ghen tuông khi thấy Jimin và Taeyeon hạnh phúc, em muốn độc chiếm Taeyeon.

- Không... Không phải... Không thể nào...

Anh vừa nói vừa lắc đầu

- Vậy còn lý do nào khác để biện minh không?

- Em không phải... Không phải mà... Em chỉ say thôi. Đúng rồi, em chỉ là đang say thôi.

Anh tự trấn an mình, anh không thể nào yêu cô được.

- Taeyeon... em ấy đã chịu đủ rồi! Em hãy nghĩ kĩ về những việc mà mình đã làm đi. Huyng cũng chán khi xen vào chuyện của mấy đứa. Sau này dù em có hối hận thì hyung cũng chịu.

Namjoon thở dài buông câu cuối cùng rồi về giường của mình. Cũng may người chứng kiến cảnh đó là anh chứ ko phải Jimin, nếu không mọi chuyện sẽ... Namjoon thực sự chẳng dám nghĩ đến.

-------------------------
Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại bàn ăn nhưng duy nhất một người là không có mặt.

- Taeyeon? Để em đi gọi Tae dậy.

Jimin mới ra đã không thấy Taeyeon đâu, anh định chạy vào phòng cô thì bị Namjoon gọi lại

- Để em ấy ngủ thêm chút nữa đi!

- Nhưng...

Jimin lưỡng lự

- Lúc nãy anh có gọi Taeyeon dậy rồi nhưng em ấy bảo đang mệt nên anh không làm phiền nữa.

Jin lên tiếng

- Vâng! Vậy ăn xong em sẽ đi coi xem Tae thế nào?

Mọi người đều đang ăn, dù cười nói vui vẻ nhưng mỗi người lại một tâm trạng. Đặc biệt là Jungkook, Jimin và Namjoon.

- Em xin phép đi ra ngoài một chút ạ!

Tất cả quay về phía giọng nói vừa cất lên.

- Em đi đâu? Để anh đưa em đi!

Jimin đứng dậy, đi đến chỗ Taeyeon

- Em qua đây ăn sáng đã!

Jin nhắc

- Đúng đó!

Namjoon ân cần nhìn cô, anh thật sự vô cùng thương đứa trẻ tội nghiệp này. Con bé đã phải chịu khổ quá nhiều.

- Em không sao! Em đi một chút rồi sẽ về mà.

- Nhưng...

Jimin nắm lấy tay cô

- Anh mau ăn sáng đi!

Lúc này, cô phải kiềm chế dữ lắm khi vô tình ánh mắt của mình đập phải vào ánh mắt của Jungkook. Cô sắp cầm cự không nổi nữa thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra rồi bước ra ngoài.

- Alo! Xin hỏi là ai đó ạ?

- Là em đây, Taeyeon unnie.

Đầu máy bên kia vui mừng khi nghe được giọng của cô

- Jennie?

- Dạ!

- Sao em lại có số của chị?

Taeyeon bất ngờ khi Jennie lại biết số điện thoại của mình

- Điều đó không quan trọng! Quan trọng là bây giờ unnie đi ăn sáng với em nha! Nha!

- Ừa!

Cô hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý, dù sao thì đó cũng là hậu bối mời nên cô khó mà từ chối .

- Vậy em đi xe đến đón unnie nha!

Nói xong Jennie vội cúp máy, không để cho Taeyeon nói thêm điều gì

- Con bé này! ... Biết mình ở đâu mà đến đón? ... Thôi kệ, thoát khỏi chỗ này trước đã.

Nói xong cô nhét tay vào túi áo cho ấm rồi đi một mạch.

Bên trong, sau khi Taeyeon đi Jimin vẫn cứ đứng đó. " Anh mau ăn sáng đi " câu nói đó cứ văng vẳng trong tâm trí của Jimin, cô chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế cả, cảm giác lúc đó cô giống như sắp khóc vậy.

- Jimin! Em đứng đó làm gì vậy? Taeyeon đã đi rồi mà!

Jin nhắc nhẹ khi thấy Jimin cứ đứng đó nhìn ra cửa

- Ơ... Dạ!

Anh giật mình rồi cũng ra ăn sáng cùng mọi người 

Còn Jungkook, sau ánh mắt vô tình chạm nhau ban nãy giữa anh và cô thì tâm trạng lại chuyển sang một hướng khác. Anh có thể cảm nhận rõ sự tức giận, sợ hãi và căm phẫn từ đôi mắt của cô. Cảm giác tội lỗi lại càng dâng lên, nhưng thêm vào đó vẫn còn một chút sự chiếm đoạt.

Đặt chén cơm còn ăn dan dở xuống bàn, Jungkook xin phép mọi người vào phòng nghỉ ngơi một lát.

- Hôm nay làm sao ấy nhỉ? Chẳng muốn ăn uống gì cả. Em xin phép!

Jimin chán nản, đứng dậy bỏ luôn vào phòng

Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại sáu người...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro