2. Cùng nhau chơi duo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần bình luận yên tĩnh trong phút chốc sau khi phát lại tử vong được chiếu lên, tức khắc liền bùng nổ.

ID của Jeon Jungkook vừa hiện ra, như thể có một quả bom bị ném vào phần bình luận.

[Chồng ơi!! Đậu má chồng ơi!!]

[? Lầu trên nói cho rõ ràng, định đậu* ai?]

*Chỗ này là từ (Thao): Vừa có nghĩa là chửi tục đ* má, vừa có nghĩ là ấy ấy =))

[Đờ mờ tôi bảo mà! Một loạt thao tác đỉnh chóp vừa rồi quả nhiên là Âu Thần! Thị lực và khả năng phản ứng này thật sự tuyệt cmn vời]

[Không hổ là Âu Thần hahahahahahahaha, tui đi trước một bước nhé]

[Anh bé baby của chúng ta cũng gay go quá hahahahahaha, vừa bắt đầu ván game đã gặp trúng Âu Thần]

[Hahahahahahaha làm baby đơ luôn rồi]

Park Jimin nhìn chằm chằm vào ID của Jeon Jungkook trên màn hình máy tính mấy giây, sau đó mới ngước mắt quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình.

Jeon Jungkook vẫn đang tiếp tục ván game một cách lạnh lùng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt của Park Jimin yên lặng nhìn vào thông báo tiêu diệt hiển thị trên màn hình của người kia, đột nhiên vươn tay ra chỉ vào ID khốn khổ bị viết trong thông báo của mình.

"Đây là cách chào đón của cậu sao, Âu Thần." Anh nói, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt lại đang nhìn Jeon Jungkook.

Không biết vì sao lại có chút cảm giác đáng thương tủi thân.

Jeon Jungkook không rời mắt khỏi màn hình máy tính, cau mày, đẩy tay Park Jimin ra, lạnh lùng nói: "Không phải. Tránh ra."

"Ò." Park Jimin rụt tay lại, cũng tự biết làm phiền người khác chơi game là hành vi vô cùng bất lịch sự, anh bèn ngồi lại vào chỗ của mình, thuận tay mở hỗ trợ bão bình luận ra xem.

Bởi vì liên quan đến góc quay của camera cho nên không đủ để quay được Jeon Jungkook, chỉ có điều động tác đứng dậy và vươn tay sang phía Jeon Jungkook của anh vừa rồi chắc chắn đã bị quay vô cùng rõ ràng, thêm cả lời nói lạnh lùng hung dữ của thiếu niên.

Phần bình luận đã phát điên rồi, sau khi biết được sự xuất hiện của Jeon Jungkook, số lượng người trong phòng livestream của Park Jimin lập tức tăng thẳng lên một trăm nghìn người.

... Đáng sợ ghê, không hổ là Âu Thần mà.

[Chồng hung dữ đến mức chân tui mềm nhũn rồi huhuhuhu...]

[Âu Thần Âu Thần mắng tui đi!! Anh baby đáng yêu như vậy sao có thể mắng anh ấy được! Anh mắng tui đi!]

[Aaaaaaaaaaaaaaaa chồng ơi!!!!!!]

[Cíu mạng, em nhớ anh lắm Âu Thần! Đã hai tháng liền không thây bóng dáng của anh rồi, anh hãy livestream đi mà huhuhuhuhu...]

[Chỉ có mình tui thấy babyG đáng yêu vãi sao, tuy chơi game mạnh bạo, nhìn cũng có vẻ lạnh nhạt nhưng cảm giác nhất cử nhất động đều rất dễ thương...]

[Trông đã thấy rất đáng yêu rồi, hehehehe hihihihi]

Park Jimin nhanh chóng đọc lướt qua vài bình luận rồi đóng hỗ trợ bão bình luận lại, anh quay về trò chơi, bắt đầu một ván solo mới.

Lần này rất thuận lợi, hoàn toàn thể hiện ra được trình độ như thường của top 5 sever trong nước, Park Jimin dễ dàng dành được top 1, vì thế mà sự chú ý của mọi người trong phòng livestream đều bị thu hút bởi kỹ năng chơi game tinh xảo của anh.

Park Jimin uống một ngụm nước, rồi chơi liên tiếp ba ván solo nữa mới nói tạm biệt với người hâm mộ, tắt livestream.

Sau đó anh vừa quay đầu lại thì thấy cậu nhóc ngồi bên cạnh mình không biết đã chạy đi đâu, chỉ để lại chiếc ghế chơi game trống không.

Ừm... còn là màu hồng nhạt nữa chứ.

Thỏ con.

Âu Thần.

Park Jimin bỗng nhiên bật cười.

Âu Thần nào giống 19 tuổi chứ, giống nhóc con ở nhà trẻ hơn.

Nhóc con, đáng yêu chết mất.

Phía bên kia, Jung Hoseok lúc này cũng đã chơi xong ván game cuối cùng, anh ấy tháo tai nghe, nhìn Park Jimin đang ngồi ở chỗ của mình, đứng dậy đi tới bắt chuyện với người kia.

"Em còn chơi à? Dường như có thể nghỉ ngơi một lúc rồi, chắc bây giờ mọi người đang đặt bữa tối ở phòng họp."

Park Jimin nghe vậy bèn nhìn Jung Hoseok, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, anh nói: "Vậy đi thôi."

Sau đó anh đứng dậy, cùng Jung Hoseok ra khỏi phòng luyện tập.

Hai người đi đến phòng họp, quả nhiên nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, bọn họ chụm đầu vào nhau cùng nghiên cứu menu đồ ăn.

Có điều là Jeon Jungkook lạnh lùng tựa vào trên ghế, Kim Taehyung thì nghiêng người dựa vào lưng ghế sau người thiếu niên, ríu rít nói mình muốn ăn cái gì, Jeon Jungkook phụ trách cho đồ ăn vào giỏ hàng rồi chốt đơn.

"Thằng nhóc thúi, ăn cơm mà cũng không thèm gọi bọn anh." Jung Hoseok bước tới, vỗ lên lưng Kim Taehyung một cái.

Kim Taehyung ngẩng đầu: "Chẳng phải anh vẫn chưa kết thúc ván game sao, cạn lời."

Jung Hoseok lè lưỡi với cậu ấy.

"Jimin à, qua đây cùng nhau đặt đồ ăn!" Kim Seokjin đứng bên cạnh vẫy tay nói với vẻ mặt xán lạn.

Park Jimin đáp một tiếng, đi tới đó.

Sau khi đặt đồ ăn xong, mọi người ngồi trong phòng họp nói chuyện đợi đồ ăn, cũng coi như là nghỉ ngơi. Park Jimin giữa chừng ra ngoài đi vệ sinh, Kim Seokjin vừa thấy anh ra khỏi phòng họp đã vội vàng nhân lúc người ta không ở đó mà sắp xếp: "Jeon Jungkook này, em có thời gian thì dẫn babyG chơi duo đi chứ? Em ấy vừa vào đội chúng ta, có rất nhiều thứ không hiểu rõ, độ ăn ý với đội viên cũng chưa đủ, lại còn là người hâm mộ của em."

Jeon Jungkook đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Kim Seokjin vài giây rồi lại cúi đầu.

"Chậc." Kim Seokjin nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Sao mà khó tính vậy cơ chứ", giơ tay ra khẽ đẩy vai thiếu niên: "Còn cả squad nữa, gần đây các em hòa hợp thêm chút đi, thi đấu giao hữu Châu Á dựa vào các em hết."

"Em không thân với anh ta." Jeon Jungkook cau mày, có hơi bực mình phản bác.

Tính cách của cậu từ trước đến nay vẫn luôn cô độc, trong cô độc lại mang theo một chút tính tình gàn dở, có phần nắng mưa thất thường, tuy vẫn coi như chung sống hài hòa với các đồng đội, nhưng vừa gặp phải người lạ thì Jeon Jungkook hoàn toàn khép kín, không muốn để ý đến người đó.

"Dần dần sẽ thân thôi mà, sau này là đồng đội của nhau rồi." Kim Seokjin than thở, chân thành khuyên giải an ủi.

Jeon Jungkook không lên tiếng.

Đúng lúc này lại đột nhiên có một người ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Park Jimin không biết đã quay lại từ lúc nào, không biết đã nghe được bao nhiêu lời đối thoại của những người trong phòng, Kim Seokjin tức khắc đỏ mặt nghiêng đầu ho một tiếng, Jeon Jungkook thì vẫn bày ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đấy xem điện thoại.

Người bên cạnh sau khi ngồi xuống cũng không nói gì, cúi đầu lướt điện thoại, rồi ngoảnh lại hỏi Kim Seokjin chuyện trong đội và câu lạc bộ, hai người vừa cười vừa nói chuyện. Jeon Jungkook đổi tư thế ngồi, quay lưng với Park Jimin.

Sự phiền muộn trong lòng không giảm bớt mà còn tăng thêm.

Đồ ăn được giao đến, Jung Hoseok gọi Park Jimin cùng nhau ăn cơm, Jeon Jungkook đã quen làm mọi thứ một mình, mọi người cũng biết tính tình của cậu, vì thế không ai gọi cậu cả.

Ba người Park Jimin, Jung Hoseok và Kim Taehyung trái lại hòa hợp rất nhanh, ăn một bữa cơm đã có thể chuyện trò vui vẻ, còn Jeon Jungkook xưa nay vẫn ăn cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong đũa và hộp cơm ném vào thùng rác, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Chiếc ghế ma sát trên mặt sàn, phát ra một tiếng "két".

"Âu Thần làm sao vậy?" Kim Taehyung đang nhét đồ ăn đầy miệng chớp mắt hỏi một câu.

Kim Seokjin và cơm của mình, ậm ờ trả lời: "Tính tình của thằng nhóc này tệ quá rồi."

Ăn tối xong vẫn phải đến phòng luyện tập tập luyện tiếp đến mười một giờ đêm mới có thể kết thúc. Nhưng không loại trừ có người muốn tự tập luyện thêm, cho nên kỳ thực ra vào phòng luyện tập vẫn rất tự do.

Lúc Park Jimin cùng Jung Hoseok, Kim Taehyung về đến phòng luyện tập, lại không nhìn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook ở bên trong. Anh thản nhiên quan sát phòng luyện tập một vòng, Jung Hoseok và Kim Taehyung thì quen thói ngồi vào vị trí của mình.

Park Jimin đứng yên tại chỗ một chút rồi cũng ngồi xuống vị trí của mình.

Chơi game chơi game, tập luyện tập luyện.

Mãi cho đến khi một ván game kết thúc thì cánh cửa phòng luyện tập mới được mở ra một lần nữa, Jeon Jungkook vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá, Jung Hoseok và Kim Taehyung không lấy làm lạ, Park Jimin thì nhìn thiếu niên một cái, không biến sắc nhướng mày.

Kết quả vừa nhướng mày xong, anh liền nhận được một ánh mắt lạnh nhạt đến từ Âu Thần.

Park Jimin chớp mắt, cúi đầu giơ tay xoa xoa chóp mũi, quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục tập luyện.

Giọng nói lạnh lùng của Jeon Jungkook bất ngờ vang lên trong phòng vào lúc này: "Anh với tôi chơi solo."

Vừa dứt lời, trong phòng luyện tập yên tĩnh vài giây.

Park Jimin sững sờ, không biết tại sao vô ý thức tiếp lời: "Ai?"

Ngay sau đó lại nhận được một ánh mắt lạnh nhạt của Jeon Jungkook: "Anh."

Park Jimin: "..." Tôi có thể từ chối không?

Suy nghĩ lung tung trong đầu Park Jimin còn chưa chính thức bắt đầu phát huy, lời mời kết bạn của Jeon Jungkook đã được gửi tới rồi.

Anh lại giơ tay lên xoa chóp mũi, điều khiển con chuột ấn vào "đồng ý".

Tâm trạng lúc này... vừa có chút kỳ diệu vừa có chút vui vẻ.

Âu Thần chủ động mời anh chơi game kìa...

Thêm bạn bè xong đã thấy lời mời tổ đội của Jeon Jungkook gửi tới, Park Jimin ấn đồng ý, vào đội ngũ, trò chơi bắt đầu rất nhanh.

Jeon Jungkook xưa nay chính là kiểu người không nói nhiều lời thừa không làm nhiều chuyện vô ích, lúc nhân vật trò chơi tiến vào phòng chờ, cậu bỗng nhiên mở mic hỏi một câu: "Nhảy đâu."

Giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.

"Đảo quân sự? Georgopol?" Park Jimin ấn vào bản đồ rồi thoát ra, thuận miệng báo hai địa điểm.

Đều là địa điểm có vật tư phong phú nhưng nhiều người, dễ thành hòm ngay khi đáp đất nhất.

Park Jimin quen chơi solo, trước giờ vừa đáp đất đã trực tiếp giao tranh, cho nên không quá thích cách chơi thận trọng.

May mà Jeon Jungkook cũng là một người chơi mãnh liệt, cậu "Ừ" một tiếng, đánh dấu ở Georgopol.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cậu bất giác cảm thấy nói chuyện với Park Jimin thực ra cũng không tốn công một chút nào, người này luôn có thể nghe hiểu ý tứ của cậu, đồng thời theo kịp tiết tấu của cậu, điều này làm cho Jeon Jungkook thấy thoải mái.

Hai người cùng nhau nhảy dù đáp đất, Jeon Jungkook mới loot được một khẩu súng và một cái balo level 2, Park Jimin ở phía bên kia đã đầy đủ đồ đạc chạy đến cạnh cậu rồi thả ra vài cái bandage cùng hai lọ thuốc, sau đó nói nhanh vào trong tai nghe của cậu: "Tôi nghe thấy tiếng bước chân, cậu cầm mấy thứ này trước đi."

Jeon Jungkook nhặt vật tư mà Park Jimin thả ra, tìm được chỗ trốn rất nhanh.

Trong tai nghe của cậu cũng truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Jeon Jungkook phán đoán phương hướng đại khái, nhìn qua vị trí của Park Jimin.

Người đang đến gần kia có lẽ không biết bên này có người, bước đi vô cùng hào phóng, phạm vi tầm nhìn của Jeon Jungkook ở bên này không tốt bằng phía Park Jimin, cậu còn chưa nhìn thấy đầu của người nọ thì đã nghe thấy tiếng súng của Park Jimin, sau đó là thông báo tiêu diệt được làm mới.

[BTS_babyG sử dụng AKM hạ gục Oa Mẫn Thế Trinh Đức]

[BTS_babyG sử dụng AKM tiêu diệt Oa Mẫn Thế Trinh Đức*]

*Tên nhân vật này là 锅皿世贞德 /Guō mǐn shì zhēn dé/ đọc gần giống với 国旻是真的 /Guó mín shì zhēn de/, nghĩa là "KookMin là thật".

Tiếng súng vừa dứt, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Jeon Jungkook đã nhìn thấy một đầu người lướt qua bằng thị lực cực kỳ tốt của mình, cậu nhanh chóng xoay người nổ súng, người đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị giết chết.

[BTS_seagull sử dụng M16A4 hạ gục Mai Quy Vãn Ngưu Tị]

[BTS_seagull sử dụng M16A4 tiêu diệt Mai Quy Vãn Ngưu Tị]

"Hai người này cùng một đội." Giọng nói của Park Jimin đột nhiên vang lên trong tai nghe, Jeon Jungkook ngây người, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, biết anh đang nói chuyện với mình bèn thờ ơ "Ừm" một tiếng trả lời anh.

Chỉ nghe tiếng bước chân đi lung tung một vòng của Park Jimin ở trong tai nghe, Jeon Jungkook vừa miệt mài tìm vật tư vừa nghe Park Jimin báo cáo: "Gần đây chắc là không còn người nữa đâu, chỗ hai chúng ta đáp hơi chếch Georgopol một chút chút, hai người vừa nãy có lẽ cũng vậy."

Anh nói xong, còn ngoan ngoãn đợi câu trả lời của người bên cạnh, đợi một hồi lại chỉ đợi được một câu: "Qua đây loot đồ."

Park Jimin mím môi "Ò" một tiếng, cứ chôn vui chủ đề của mình như vậy, chạy tung ta tung tăng đi loot đồ.

Jeon Jungkook cũng chạy quanh một vòng ở vùng lân cận, chỉ tìm thấy một chiếc xe moto. Cậu mở bản đồ ra xem, lái xe moto đến trước mặt Park Jimin, Park Jimin loot đồ xong cũng nhanh chóng lên xe, hai người cùng nhau chạy về hướng phía trên của Georgopol.

Park Jimin ngồi phía sau đang quan sát xung quanh. Không ngờ lại nhìn thấy một đầu người ở vị trí rất xa, anh phản ứng rất nhanh, lấy súng ra ngắm trúng người nọ.

Một tiếng "bằng" vang lên, thông báo tiêu diệt hiện ra ở giữa phía dưới màn hình.

Rất nhanh đã đến gần điểm đánh dấu, hai người cùng xuống xe, Park Jimin nhìn quanh, những căn nhà gần đây đều đã mở cửa, rõ ràng là có người từng tới đây, anh chạy cùng Jeon Jungkook, cả hai lại tách ra trước hai căn nhà kế nhau, mỗi người vào một nhà.

Bên phía Georgopol nhiều người, Park Jimin mới lướt nhanh một vòng từ trên xuống dưới trong căn nhà đã nghe thấy tiếng bước chân. Không biết tình hình phía Jeon Jungkook như thế nào, nhưng thằng nhóc kia nửa ngày chẳng nói được câu nào với anh, Park Jimin cũng lười mở miệng.

Có thể bắn hay không thể bắn, hoàn toàn dựa vào sự ăn ý trong lần đầu chơi game của hai người bọn họ!

Park Jimin nhìn khu vực lân cận qua cửa sổ trên tầng 2, chưa kịp phản ứng thì bên Jeon Jungkook đã nổ súng, anh nhìn kỹ vào cửa sổ của một căn nhà ở phía xa, có một đầu người chắc hẳn cũng đang muốn ôm cây đợi thỏ ở đó, người nọ dường như đã nhìn thấy Park Jimin và nổ súng, Park Jimin nhanh chóng nấp vào trong phòng, chỉ nghe thấy một tiếng "bằng", trong thông báo tiêu diệt đã hiển thị Jeon Jungkook giết chết người nọ.

Park Jimin nhướng mày.

Phối hợp khó hiệu lại vô cớ ăn ý gì thế này.

Sau khi hai người thu được một số đầu người cùng vật tư ở Georgopol, Jeon Jungkook tìm xe, chở Park Jimin chạy bo.

Nói đến cũng thần kỳ, rõ ràng là hai người chưa từng chơi cùng nhau một ván game nào nhưng lại bất giác phối hợp hoàn hảo đến lạ thường, cả quá trình Jeon Jungkook không nói gì mấy, chỉ có lúc cần thiết mới lên tiếng, còn Park Jimin thì luôn hiểu được ý đồ của cậu từ trong hành động của cậu, không biết có phải do cách chơi của cả hai tương tự nhau hay không, vì thế một ván game chơi vô cùng thuận lợi, hai người phối hợp đặc biệt tốt, thế nên một ván chơi duo thuận lợi giành được top 1.

Park Jimin rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình.

Sắc mặt của Jeon Jungkook lạnh nhạt, đang nhìn chăm chú vào giao diện kết toán, mấy giây sau thoát ra ngoài.

"Sẵn sàng." Cậu cũng không thèm nhìn Park Jimin một cái, chỉ lên tiếng nói.

Park Jimin rời tầm mắt khỏi cậu: "Được."

Hai người tiếp tục chơi duo thêm năm ván, Park Jimin lúc này mới thoát ra khỏi sự điều khiển bất ngờ khi tổ đội chơi duo với Âu Thần.

Anh vừa kết thúc, phía Jung Hoseok lại nói hôm nay vẫn chưa chơi squad, muốn mọi người cùng nhau tổ đội.

Không ai có dị nghị, vì thế mọi người tiếp tục cùng chơi squad hai ván.

Park Jimin chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Bình thường anh không chơi như vậy ở trường.

Chơi solo sảng khoái hơn nhiều, không có đồng đội, sẽ không liên lụy đến thành tích chiến đấu của người khác, chết rồi thì thôi, hành động cũng tự do.

Sau hai ván chơi squad, thành viên mới gia nhập là anh lập tức để lộ ra.

Phối hợp tập thể không tốt cho lắm.

Park Jimin chơi solo quen rồi, lúc nào cũng theo bản năng ưu tiên cân nhắc đến cách chơi của mình, kết quả cả hai ván đều có phần gây cản trở.

Trò chơi kết thúc, anh mệt mỏi đẩy bàn phím ra.

"Xin lỗi." Park Jimin nói.

"Xin lỗi cái gì, không sao đâu." Kim Taehyung đứng dậy, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi, cậu ấy vỗ vai Park Jimin: "Chúng ta cùng nhau tập luyện nhiều hơn nữa là được, ngủ sớm đi, tôi đi đây."

"Đúng vậy, Jimin đừng tự trách, chúng ta vẫn còn thời gian." Jung Hoseok nháy mắt với Park Jimin: "Hai ngày tới luyện nhiều thêm là được rồi."

Bọn họ lần lượt nói xong, Kim Seokjin đúng lúc này lại mở cửa bước vào, ngáp ngủ nói với bốn người bọn họ sau có hẹn thi đấu tập, bảo mọi người nghỉ ngơi sớm chuẩn bị thật tốt, buổi tập luyện ngày mai cũng phải cố gắng hơn, phối hợp hơn. Mọi người đáp lại, Jung Hoseok và Kim Taehyung rời khỏi phòng luyện tập.

Park Jimin thở dài, dựa vào ghế chơi game cụp mắt nhìn giao diện trò chơi đang hiển thị trên máy tính.

Jeon Jungkook ở bên cạnh lúc này lại sột soạt lấy ra một bao thuốc lá.

Park Jimin liếc qua, không biết tại sao lại mở miệng nói một câu: "Không được hút thuốc trong phòng luyện tập."

Giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.

Anh nói xong mới biết ngại, ngượng ngùng rời tầm mắt.

Jeon Jungkook nghe vậy liền nhìn Park Jimin, người này có lẽ là bị đả kích bởi chơi squad vừa rồi, có chút uể oải.

Vô cảm ngồi ở đó, trái lại có phần khó tiếp xúc.

Cậu nhìn vài giây rồi rời mắt, đứng dậy định đi ra ngoài.

Chỉ nghe thấy Park Jimin nói: "Này."

Trong miệng Jeon Jungkook đang ngậm một điếu thuốc lá chưa châm, quay đầu, cụp mắt nhìn người gọi mình lại một cách lạnh nhạt.

"Có phải cậu không thích tôi lắm không." Park Jimin nhìn cậu, hỏi thẳng.

Không vòng vo một chút nào.

Jeon Jungkook ngừng lại.

Im lặng trong vài giây.

"Ừm."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro