3. Thi đấu giao hữu Châu Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao có thể thích được chứ.

Đội trưởng của bọn họ vừa mới thông báo giải nghệ vì chấn thương, cả nhóm dạo gần đây vốn đã sa sút tinh thần vì chuyện này, Jung Hoseok và Kim Taehyung lớn hơn cậu, điều chỉnh trạng thái cũng nhanh hơn cậu. Mà Jeon Jungkook tuổi còn nhỏ, hơn nữa từ khi bước vào giới này cậu đã coi RM là thần tượng, thời gian làm việc chung với Kim Namjoon cũng dài, bây giờ đội trưởng của cậu vẫn còn đang tiếp nhận điều trị ở Mỹ, trong đội lại xuất hiện một người mới thay thế đội trưởng.

Mặc dù thực lực của Park Jimin rất mạnh, cũng bất ngờ ăn ý với cậu khi chơi solo.

Nhưng sao Jeon Jungkook có thể lập tức chấp nhận anh được.

Đội trưởng mới của đội vẫn chưa được quyết định, có điều lúc trước Kim Seokjin từng nhắc đến với cậu, nếu như Kim Namjoon giải nghệ thì trọng trách đội trưởng này có lẽ sẽ do cậu gánh vác.

Jeon Jungkook tỏ ý từ chối, nhưng Kim Seokjin nói việc này không thể thuận theo cậu.

Rất phiền phức.

Trong lòng Jeon Jungkook, không một ai có thể thay thế vị trí đội trưởng Kim Namjoon trong tim cậu.

Ông trời cũng không được.

Park Jimin chắc hẳn đã đoán được một số thứ, cho nên sau khi nghe thấy tiếng "Ừm" của Jeon Jungkook, anh im lặng vài giây, sau đó khẽ cười.

Jeon Jungkook không nhìn anh nữa, quay đầu đi ra ngoài.

Không biết có phải là do đã biết Jeon Jungkook không chấp nhận mình hay không, người hâm mộ nhỏ là Park Jimin có chút chút chán nản.

Anh bị một thằng nhóc 19 tuổi ghét bỏ.

Hừ.

Tối hôm đó sau khi Jeon Jungkook rời đi, Park Jimin lại chơi thêm một ván game nữa, chỉ có điều là tổ đội squad với người lạ.

Chơi xong rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau vẫn tập luyện như thường lệ.

Chỉ là anh không còn chủ động tìm Jeon Jungkook nói chuyện nữa, ngoại trừ những lúc cần phải giao lưu khi tổ đội chơi game, Park Jimin chỉ thi thoảng nói chuyện phiếm cùng Kim Taehyung và Jung Hoseok.

Nhưng cũng không nói gì nhiều.

Anh có hơi thất vọng, luôn thấy rằng bản thân như thể là một người thừa trong đội này.

Bởi vì anh là người mới đến.

Cho dù Jung Hoseok và Kim Taehyung vô cùng cố gắng, vô cùng nhiệt tình loại bỏ lớp ngăn cách này, nhưng mỗi lần Park Jimin vừa nhìn thấy Jeon Jungkook thì sẽ lại nhớ đến chuyện đó.

"Vốn là hẹn với chiến đội Agust D, nhưng bọn họ đã hẹn với người khác rồi cho nên không tập với chúng ta được, thi đấu giao hữu Châu Á sẽ bắt đầu vào tuần sau, thời gian quá gấp gáp." Kim Seokjin ngồi trên sô pha trong phòng luyện tập, cầm ly nước nói với mấy đội viên đội 1: "Cho nên trận đấu tập lần này không tính là khó, đội viên trong mấy chiến đội nhỏ đối diện có ba bốn người còn là người hâm mộ của Jungkook đó, mọi người chơi nhẹ nhàng là được."

"Đã hiểu." Jung Hoseok giơ tay lên làm dấu "OK".

Giải thích tình hình xong, mọi người dồn dập quay về vị trí của mình, đăng nhập vào trò chơi để chuẩn bị.

Jeon Jungkook đang tự cài đặt ghìm súng trong hệ thống, thẳng đến lúc trận đấu tập sắp bắt đầu thì mới thoát ra.

Hôm qua bọn họ gần như đã tập luyện phối hợp squad cả một ngày, trạng thái của Park Jimin cũng theo kịp một chút.

Trận đấu tập thắng tương đối dễ dàng, mấy chiến đội nhỏ bên kia còn rất phấn khích nói mấy câu với Jeon Jungkook khi kết thúc.

Jeon Jungkook trái lại không nhiệt tình cho lắm, hờ hững ứng phó.

Trong miệng cậu đang ngậm một điếu thuốc lá chưa châm, mặt không biểu cảm ứng phó xong với mấy người hâm mộ phía đối diện, sau đó ấn mở số liệu tính toán xem lại trận đấu* của trận đấu tập vừa rồi.

*Raw là 复盘(Phục bàn): Là từ ngữ trong môn cờ. Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi sẽ bày lại ván cờ để từ đó có cái nhìn kĩ càng hơn về ván đấu, suy nghĩ các nước đi, ưu nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp những ván cờ tương tự.

Huấn luyện viên của đội 1 đã bị sa thải một tuần trước, đoán chừng đợi Kim Namjoon quay về thì vị trí huấn luyện viên này sẽ là của anh ấy.

Mà trong khoảng thời gian không có huấn luyện viên này, Kim Seokjin để Jeon Jungkook dẫn mọi người xem lại trận đấu.

Thiếu niên tự xem trước một lượt, cau mày kiềm chế suy nghĩ muốn châm thuốc.

Hợp tác tập thể vẫn rất có vấn đề.

Nếu như không phải đội hôm nay kém, tỷ lệ thắng của bọn họ thật sự quá nhỏ.

babyG top 5 sever trong nước mạnh thì có mạnh.

Nhưng vẫn thiếu một chút.

Jeon Jungkook kéo ba người đồng đội xem lại trận đấu một cách đơn giản, sau khi nói với Kim Taehyung và Jung Hoseok về mấy sai sót nhỏ thì để bọn họ rời đi.

Chỉ duy nhất Park Jimin ở lại.

Hai người ngồi trong phòng họp của căn cứ.

Jeon Jungkook cụp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Park Jimin thì ngồi bên tay phải cậu.

Trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Thiếu niên không để ý đến tâm trạng của người bên cạnh, vừa bắt đầu đã nói một câu: "Sự phối hợp của anh vẫn có vấn đề."

Lông mi của Park Jimin khẽ run, anh nói: "Tôi biết."

"Ở đây." Jeon Jungkook chỉ vào nhân vật trên máy tính rồi nói, điếu thuốc trong miệng bị cậu lấy ra kẹp vào giữa ngón tay thon dài: "Rõ ràng phía sau có một đầu người rõ ràng như vậy mà anh lại không cần, nhất định phải cướp đầu người trước mặt anh Jung Hoseok, hoàn toàn là sai lầm cấp thấp."

"Ừm." Park Jimin gật đầu.

"Còn ở đây nữa." Jeon Jungkook ấn chuột vài cái, lại nói: "Nhìn thấy có người lập tức nổ súng, anh có ngớ ngẩn không vậy? Trong khu nhà này rõ ràng nhiều người như vậy, anh ở chung với Kim Taehyung, một phát súng để lộ vị trí của hai người. Anh có đồng đội, phải suy nghĩ đến cả tình hình của đồng đội."

Park Jimin lại đáp một tiếng, gật đầu.

Vì thế trong thời gian gần một tiếng đồng hồ tiếp theo đó, Park Jimin đều đang bị mắng.

Anh không trách móc gì, suy cho cùng đúng thật là bản thân chưa làm tốt.

Jeon Jungkook nói chuyện không dễ nghe, chung quy hai bọn họ cũng không thân thiết, tất cả cộng lại cũng chưa được tình hữu nghị cách mạng chỉ có vài ngày.

Vì thế khi lần cuối cùng xem lại nghe thấy Jeon Jungkook nói một câu đầy lạnh lùng "Với trạng thái hiện giờ này, thi đấu giao hữu Châu Á BTS nguy hiểm rồi, anh có biết không", Park Jimin chỉ nói: "Tôi biết."

Anh không nói mấy lời như "Tôi sẽ cố gắng" hay là "Xin lỗi", bởi vì anh thấy không cần thiết.

Một tuần sau đó, khối lượng tập luyện squad tăng lên gần như ma quỷ.

Quan hệ của Park Jimin và Jeon Jungkook cũng tiếp tục căng thẳng.

Hai người không cùng nhau chơi solo nữa, Jeon Jungkook ném nhiệm vụ mà Kim Seokjin giao cho cậu sang Jung Hoseok và Kim Taehyung.

Thi đấu giao hữu Châu Á đến như đã hẹn.

Thi đấu tổng cộng bảy ngày, ngày đầu tiên và ngày thứ hai là đấu solo, ngày thứ ba và ngày thứ tư đấu duo, ngày thứ năm và ngày thứ sáu đấu squad.

Chỉ có đội tiến vào top 3 mới có thể nhận được thư mời của trận thi đấu thế giới.

"Đấu duo năm nay là ai lên?" Trên xe ngày xuất phát đi thi đấu, Kim Seokjin hỏi một câu.

"Em với anh Hoseok đi." Kim Taehyung cúi đầu sắp xếp lại túi đeo chéo, thuận miệng trả lời.

"Ừm." Kim Seokjin gật đầu.

Không ai nói gì thêm nữa.

Một câu hỏi của Kim Seokjin đã khơi gợi lại hồi ức, mọi người đều chìm vào sự im lặng, còn Park Jimin không biết lý do, anh hơi cụp mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ.

Trước khi Kim Namjoon giải nghệ, đấu duo của BTS thực ra vẫn luôn là Jeon Jungkook và Kim Namjoon tiên phong, hai người đều rất mạnh, Kim Namjoon còn thông minh, lãnh đạo rất tốt, cho nên đấu duo "kỳ tích tháng chín" của BTS luôn là sự tồn tại làm cho người khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

Chỉ có điều bây giờ "kỳ tích tháng chín" đã trở thành truyền thuyết rồi.

Bởi vì một trong những khu vực thi đấu của giải thi đấu giao hữu Châu Á được sắp xếp ở ngay trong vùng này, cho nên các đội viên xuất phát từ căn cứ, thi đấu xong lại quay về căn cứ.

Hôm nay là đấu solo, không có gì đáng lo nghĩ cả, chỉ là khi babyG đứng trên sàn đấu, vẫn gây ra một trận sóng to gió lớn.

Người thuyết minh cũng vô cùng kích động giới thiệu Park Jimin vừa gia nhập vào chiến đội BTS, Park Jimin đứng trên sàn đấu cúi đầu chạy thử thiết bị ngoại vi, bên tai là tiếng gào thét chói tai của người hâm mộ.

Anh cũng là một người có người hâm mộ.

Thì ra xuất hiện trong giang hồ là cảm giác này.

Thao tác đấu solo của babyG đương nhiên khiến người ta không nói nên lời, đấu solo ngày đầu tiên cực kỳ thuận lợi, đồng thời lại chứng minh danh hiệu "thực lực siêu mạnh" của Park Jimin một lần nữa. Trên Weibo và các diễn đàn đều phát điên rồi, các bài đăng nói ba hoa chích chòe về thao tác của anh.

Đấu solo ngày đầu tiên, seagull đánh chắc tiến chắc top 1, babyG nhảy dù top 2, Hobi xếp hạng 26, Vante xếp hạng 11.

BTS vừa bắt đầu đã có điềm báo tốt.

Sự kỳ vọng của mọi người tăng lên, suy cho cùng kể từ sau khi công khai Park Jimin gia nhập chiến đội BTS, những bài thảo luận về hướng đi sau này của chiến đội BTS ở trên mạng nhiều không kể nỏi, một số người nói BTS không có RM thì xong đời rồi, một số người lại nói tuy BTS không có RM nhưng có babyG, sẽ không xong đời, thậm chí sẽ càng tốt hơn.

Đấu duo Jung Hoseok và Kim Taehyung không phụ kì vọng, mặc dù không thể lấy được top 1, nhưng cũng đứng top 3.

Mà cũng rất nhanh phải đối mặt với đấu squad.

Kim Seokjin vẫn luôn nghe nói, sự phối hợp của Park Jimin với các thành viên còn lại khi đấu squad không tốt cho lắm, bởi vì dẫu sao anh đã chiến đầu một mình quen rồi, đột nhiên phải đánh phối hợp với người khác quả thực sẽ không quen được, hơn nữa bây giờ toàn bộ là các chiến đội, thực lực cũng có khoảng cách với người qua đường trong trò chơi.

Trước trận đấu, Kim Seokjin vẫn tìm Park Jimin nói chuyện để giúp anh thả lỏng tinh thần.

Thực ra, tố chất tâm lý của Park Jimin khá tốt, cũng rất lý trí, chung quy là nam sinh khối khoa học tự nhiên từng tiếp thu giáo dục nặng về thi cử của trường cấp ba trọng điểm, còn thi đỗ vào trường đại học tốt nhất trong nước.

Mặc dù bị Jeon Jungkook quở trách đến mức có hơi uể oải, nhưng anh trước giờ chính là kiểu người dám đối mặt với nguy hiểm.

Nếu như chơi kém bị mắng thì anh chỉ có thể chịu đựng, nói cho cùng trước đấy năm nào BTS cũng giành được top 1, lần này có anh, thật sự không chắc chắn.

Nhưng anh không thể để BTS mất đi tư cách tham gia giải đấu thế giới.

"Em sẽ cố gắng hết sức." Park Jimin nghiêm túc nói với Kim Seokjin từng câu từng chữ: "Cảm ơn."

Tiếng la hét om sòm trên sàn đấu gần như sắp chọc thủng trời cao, Park Jimin đi vào theo sau Kim Taehyung, ngẩng đầu lên cách mấy bóng lưng mới nhìn thấy cái gáy của Jeon Jungkook.

Mấy ngày nay anh chưa từng nói chuyện gì với Jeon Jungkook ở căn cứ.

Vừa đến một nơi xa lạ, anh vẫn còn trong thời gian thích nghi, hoạt động mỗi ngày chỉ giới hạn ở trong phòng luyện tập, phòng họp cùng phòng ngủ, ngay cả bóng dáng của đội 2 anh cũng chưa từng nhìn thấy.

Rồi lại biết được Jeon Jungkook không thích anh cho lắm, Park Jimin bèn không làm phiền người ta nữa, sự giao lưu của hai người chỉ dừng lại ở voice chat trong đội lúc tập luyện.

Ngồi vào vị trí thi đấu, chạy thử xong thiết bị ngoại vi, Park Jimin đeo tai nghe lên.

Cách ly toàn bộ tiếng la hét của người hâm mộ cùng tiếng giải thích.

Voice chat trong đội của BTS trước trận đấu luôn cực kỳ nghiêm túc, lúc trước đội trưởng RM vẫn ở đây thường thường chỉ nói một câu "Cố lên" từ đầu đến cuối, nhiều khi là mấy câu khích lệ như nói đùa, mọi người cũng đã quen với điều đó.

Nhưng lần này Kim Namjoon không ở đây.

Park Jimin là người mới.

Kênh voice chat trong đội rất yên tĩnh

Mãi đến khi trận đấu sắp bắt đầu, bên tai của tất cả mọi người đột nhiên vang lên một câu "Cố lên".

Làm cho tai Park Jimin ngứa ngáy.

Là Jeon Jungkook nói.

Mọi người tiến vào phòng chờ, máy bay còn năm giây nữa thì sẽ cất cánh.

Park Jimin liếc qua Jeon Jungkook đang ngồi cách anh hai người.

Sắc mặt của người đó vẫn lạnh nhạt như thường, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, dáng vẻ rất chuyên chú.

Park Jimin hít một hơi thật sau, dời tầm mắt.

Máy bay cất cánh.

Anh tập trung tinh thần.

Bởi vì sự phối hợp vẫn chưa tập luyện đến mức độ khiến người ta hài lòng, cho nên lần này BTS lựa chọn cách chơi thận trọng hơn, sau khi máy bay cất cánh Jeon Jungkook lập tức mở bản đồ đánh dấu vào Primorsk không có quá nhiều người, mọi người hiểu ngay tức khắc.

Khi máy bay gần bay đến khoảng cách vuông góc với Primorsk, Jeon Jungkook nói: "Nhảy."

Mọi người cùng nhảy.

Sau khi đáp đất, Park Jimin nhanh chóng vào một căn nhà, thu thập vật tư. Primorsk ít người nhưng vật tự cũng không tệ, anh cầm súng định đi đến căn nhà tiếp theo, bên phía Jung Hoseok đã có được thùng xăng rồi lái hai chiếc xe đến, dừng lại ở căn nhà gần đó.

Không biết tại sao lần này mọi người dường như không có ai nhảy ở đây, bốn người BTS đi hết một vòng cũng không nhìn thấy một bóng người nào.

Khu vực an toàn được làm mới rất nhanh, sau khi thu hoạch xong một lượt vật tư thì chuẩn bị rời đi.

Lúc này Jeon Jungkook lại nhìn thấy một đầu người ở phía xa, cậu không do dự một giây nào trực tiếp ngắm bắn, người đối diện căn bản không phản ứng kịp, lập tức bị cậu bắn chết.

[BTS_seagull sử dụng M416 tiêu giệt GMGM_szd]

Toàn bộ khán giả có mặt đều xôn xao, người thuyết minh phấn khích nói một tràng.

"Tìm chỗ trốn, có một đội đến." Jeon Jungkook lạnh lùng ra lệnh trong voice chat của đội.

Mấy người nhanh chóng chạy vào nhà hoặc trốn sau bụi cây, sắc mặt Park Jimin lạnh nhạt, vùng giữa hai hàng lông mày lại khẽ nhíu.

Ba người còn lại của đội kia nhanh chóng tìm đến từ nơi cách đó không xa, hai người đi men theo vật che chắn, tuy đã nhìn thấy phương hướng đại khái nhưng không dễ để trực tiếp nổ súng, còn một người chạy cực nhanh, Kim Taehyung bắn ra một băng đạn cũng không giết chết được người đó, để đối phương còn một chút máu trốn ra sau gốc cây, Kim Taehyung khẽ chửi một câu.

Jeon Jungkook thì ra khỏi căn nhà, chạy đến sau một cái cây ở trước cửa nhà, anh vừa lộ ra thì băng đạn của đối phương đã lập tức bắn tới không chút nể nang, sau khi Jeon Jungkook trốn ra sau cây liền quấn bandage và uống nước, cầm súng tiếp tục ngắm bắn.

Hai bên đều đang trốn, đang dây dưa, ai ló đầu trước thì người đó chết trước.

Nhưng thời gian không chờ đợi, vòng bo sắp bắt đầu thu nhỏ, bọn họ ở ngoài vòng bo không tranh thủ thời gian chạy bo mà phải nhất định chết ở đây.

"Tôi xông ra, mọi người thu hút hỏa lực." Jeon Jungkook dứt khoát ra quyết định, nói xong liền ló đầu ra bắn, phía đối diện cũng vội vàng không chịu thua kém bắn lại, Kim Taehyung Jung Hoseok nhanh chóng phản ứng lại, cầm súng bắn hết một băng đạn, Park Jimin cũng ngắm chuẩn mà nổ súng, tức khắc thu được một đầu người.

Lần phối hợp này cũng coi như tạm được, Jung Hoseok nói một câu "Nice", bốn người lại đánh bọc sườn, thuận lợi thu được toàn bộ đội GMGM vào trong túi.

Vòng bo đã sắp tới đây, mọi người luống cuống lên xe, Jung Hoseok lên xe của Kim Taehyung, Park Jimin bèn lên xe của Jeon Jungkook.

Cả một đường anh đều hết sức tập trung quan sát, Jeon Jungkook thì không nói gì chạy xe rất nhanh, giữa đường Park Jimin còn bắn được một người ở khoảng cách rất xa, thao tác tuyệt vời.

Ván này BTS chơi rất thuận lợi, thẳng đến trận chung kết mới gặp phải đối thủ cũ là chiến đội Agust D, mỗi đội lần lượt chiếm một ngọn đồi, Jeon Jungkook nằm sau đồi, vẫn đang tính toán vị trí đối phương đang nằm.

Park Jimin cũng vậy

Trong tầm nhìn lại thấy có người ló đầu ra vào lúc này, Park Jimin nín thở nổ súng, người kia chết rồi, một giây sau anh cũng đột nhiên bị người khác tiêu diệt.

[BTS_babyG sử dụng M416 tiêu giệt AgustD_qwq]

[AgustD_SUGA sử dụng 98K tiêu giệt BTS_babyG]

Bảng thông báo được làm mới.

Jeon Jungkook "chậc" một tiếng cực kỳ rõ ràng ở trong voice chat.

Anh lại tự hành động mà không báo gì.

Park Jimin cau mày có hơi buồn bực.

Ván squad đầu tiên, BTS top 2.

Ván thứ hai BTS vẫn lựa chọn cách chơi thận trọng, có thể giữ được top 3.

Ván thứ ba BTS nhảy dù ở đảo quân sự Sosnovka, xếp hạng 10.

Ván thứ tư BTS nhảy dù ở hầm trú ẩn, xếp hạng bảy.

Sau khi trò chơi kết thúc, Park Jimin có chút thất thần.

Anh ngây người sắp xếp lại túi của mình, tiếng gieo hò của người hâm mộ bỗng không còn vang như trước nữa.

Dẫu sao người kéo lùi xếp hạng của đấu squad, tám chín phần mười là anh.

Trận đấu vừa kết thúc, những lời bàn luận tiêu cực về babyG trên mạng lập tức xuất hiện nhiều vô cùng, chế nhạo kĩ thuật của anh không trót lọt, chê cười anh nhờ đánh hộ sever trong nước, cười cợt sai sót ngu ngốc trong thao tác của anh.

Park Jimin mới xem được một chút thì điện thoại đã bị Kim Seokjin lấy đi.

"Đừng xem mấy anh hùng bàn phím này, đi rửa mặt đi." Kim Seokjin nói: "Đừng nản chí, ít nhất tổng điểm chúng ta cũng top 3, không mất suất thi đấu thế giới."

Park Jimin nhìn anh ấy, "Vâng" một tiếng rồi đi đến nhà vệ sinh.

Jeon Jungkook đối phó với phóng viên xong thì quay lại, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng ngủ, phát hiện thiếu mất một người.

Park Jimin đâu?

"Phải đi rồi." Kim Seokjin trả lời xong tin nhắn trên điện thoại, ngẩng đầu lên dặn dò: "seagull em đi vào nhà vệ sinh tìm Park Jimin đi, anh dẫn Taehyung với Hoseok ra xe trước."

Jeon Jungkook cau mày, đang định mở miệng từ chối thì thấy Kim Taehyung vô lương tâm ngáp ngủ nói: "Đi đi anh zai, anh mệt lắm."

Jung Hoseok cũng đi theo sau: "Tối nay ăn tôm hùm đất được không?"

Jeon Jungkook: "..."

Park Jimin rửa mặt xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện sau lưng anh qua gương.

Động tác tay của anh hơi ngừng lại, sau đó giơ tay lên lau nước trên mặt, nói: "Đến phê bình tôi à."

Jeon Jungkook nhìn anh vài giây, dời tầm mắt: "Gọi anh về căn cứ."

"Ồ." Park Jimin gật đầu.

Anh giơ tay về phía máy sấy rồi rụt tay lại, nói với thiếu niên đang đợi ở bên cạnh: "Đi thôi."

Jeon Jungkook bèn sải bước chân dài đi ra trước anh.

Park Jimin đi được mấy bước thì bỗng nhiên đụng phải lưng Jeon Jungkook —— Thằng nhóc này dừng lại đột ngột.

Park Jimin ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế?"

Jeon Jungkook quay đầu nhìn anh, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Khóc à?"

Park Jimin sững sờ: "Không."

Jeon Jungkook nhìn anh không nói gì.

Bầu không khí rất yên tĩnh.

Park Jimin thở dài, khóe miệng cong lên: "Có hơi xấu hổ là thật, Âu Thần, cậu cho tôi chút thời gian."

Anh nói xong, không nhìn Jeon Jungkook mà nhìn xuống mặt đất, nói đến câu cuối cùng mới ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh đầy kiên định: "Thi đấu thế giới, tôi nhất định có thể lấy cúp vàng về."

"..." Jeon Jungkook im lặng rất lâu. Cậu vốn định thuận tiện an ủi Park Jimin mấy câu, bởi vì lúc không được như ý trong thi đấu như này... thật sự rất chán nản, cho nên khi nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của Park Jimin đang sắp xếp lại thiết bị để rời đi, Jeon Jungkook bất giác nhớ đến bản thân trong quá khứ, khi đó cậu cũng là một người mới, thi đấu thua hay là kéo chân đồng đội cũng có dáng vẻ như vậy, vì thế bèn tới hỏi thăm.

Chỉ không ngờ rằng người này căn bản không cần an ủi.

Thiếu niên nghĩ tới đây, chợt nghiêng đầu bật cười, mở miệng nói: "Tôi sẽ đợi."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro