1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của Koko ở ngôi trường mới. Đúng là sau hơn 10 năm quay lại Hàn Quốc mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều. Từ khi đặt chân xuống máy bay đến giờ cũng được một tháng rồi, trong lòng cô cứ có cảm giác nôn nao khó tả, như thể nơi đây đã từng có rất nhiều chuyện xảy ra vậy.

"Đứng ngây ra đó làm gì, đi vào thôi"

Là Fuko, chị gái ruột của cô. Cả hai bằng tuổi nhưng vì Fuko nhanh chân "chui" ra trước nên chức vị cao hơn cô.

"Vâng, em chỉ đang nhìn thật kĩ nơi này thôi. Lỡ ngày mai mà quên đường đi là hết cứu"

"Làm như em tự lái xe đi học không bằng"

Tuy là hai chị em ruột nhưng tính cách hai người rất khác nhau.
Fuko thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhí nhảnh như trẻ con nhưng suy nghĩ rất sâu sắc. Koko lại là người cá tính hơn, đôi khi có những phát ngôn hơi khó hiểu nhưng vẫn không thể che đi sự ngầu lòi vốn có.

"Fufu Koko, ở đây ở đâyyy"

Từ xa có một cô gái cao chừng cô vẫy tay với hai người, trông người đó quen quen, chắc là bạn của unnie cô.

"Ah Pangpang Jeemin, Kochan à là Jeemin đó. Hàng xóm của chúng ta hồi nhỏ, em còn nhớ cậu ấy không"

Fuko vẫy tay lại với Jeemin, thật may hôm qua chị đã kịp liên lạc lại với người bạn này, nếu không chắc cả hai phải dò google map đến hết buổi mất.

"Trông quen quen nhưng em không nhớ rõ lắm"

"Thôi kệ đi, chị sẽ giới thiệu sau"

"Hey, lâu quá không gặp hai người đúng là đã khác rất nhiều đấy. Thấy sao, mình có xinh hơn không, có cao hơn không, có quyến rũ hơn không"

Nói rồi Jeemin làm điệu bộ vuốt tóc cắn môi khiến hai người kia rợn hết cả người.

Koko: Mình có quen nhỏ khùng này hả?

"Công nhận, cậu khùng hơn trước rất rất nhiều. À đúng rồi, thật ra khi quay về Nhật Kochan gặp tai nạn nhỏ nên đã quên mất chút kí ức hồi đó, con bé vẫn có ấn tượng về cậu đấy nên cứ từ từ rồi làm quen lại nha"

"TRỜI, BÂY BỊ TAI NẠN HẢ. Có sao không có sao không, có để lại sẹo không, có bị ảnh hưởng đến thần kinh sau này không"

Jeemin trong bộ dạng hớt hải xoay người Koko mấy vòng. Cô bạn hàng xóm đáng yêu của mình bị tai nạn từ khi còn bé tí thì sao mà yên tâm được.

"Bớt bớt đi bà nội, người ta vẫn khoẻ mạnh sống sờ sờ ra đây nè. À mà hình như mình nhớ ra rồi, cậu có phải con nhỏ ở đối diện nhà mình suốt ngày qua bấm chuông rủ mình với unnie đi trêu chó nhà bác Kim đúng không"

Koko bây giờ mới lên tiếng, trong lúc hai người đó đang bận hàn huyên đủ thứ thì cô phải lục lại kí ức xem mình có quen ai tên Pang hay Bang Jeemin gì đó không. Cảm giác người này có chút thân quen, mà hình như không chỉ là "có chút" đâu. Làm sao mà quên được người suốt ngày tranh giành với cô vị trí "người yêu tạm thời" của...
Của ai ấy nhỉ ?

"Đúng rồi đúng rồi, huhu mừng quá cô ấy vẫn nhớ ra tôi TvT. Mà chó nhà bác Kim giờ lột xác rồi, đẻ cả một bầy luôn"

"Gớm quá stop dùm, dẫn bọn mình đến lớp đi chứ ở đây lạ hoắc có biết gì đâu"

"Rồi rồi, để Bang Jeemin ta đây dẫn đường cho hai ngươi"

Thế là cả ba cùng nhau đi đến lớp học, thật may họ học chung một lớp nên không mất nhiều thời gian để đi tìm.

"Vậy Fuko, chuyện của Koko là..."

"Đợi chút đi, lát mình sẽ kể lại sau. Mình không muốn nhắc lại chuyện này nhiều, sợ em ấy sẽ kích động hoặc cảm thấy buồn. Dù sao thì cả hai cũng nhớ ra nhau mà, cứ thoải mái như trước thôi"

"Ò ò tui bít gồi"

"Hey Koukou, cậu còn nhớ Sarang không. Con bé biết tin cậu về nước nên đã rất mong chờ đó"

"Ủa, Sarang cũng học ở đây hả. Đã lâu lắm rồi nhỉ, mình còn chẳng có phương thức liên lạc của em ấy cơ"

Nghe Jeemin nói Fuko mới nhận ra mình còn một cô bé hàng xóm đáng yêu nữa. Em ấy ít hơn họ 1 tuổi, cách nhà chị một cái hàng rào và rất hay qua tìm Kochan, hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng vậy. Em gái chị cũng rất thích đứa trẻ này, hi vọng là Koko vẫn còn nhớ em ấy.

"Ừ, Sarang học dưới chúng ta một khoá. Cậu không biết đâu, đứa trẻ ngày trước giờ lớn lên xinh đẹp lắm, biết bao người đổ đứ đừ vì em ấy đấy"

"Em ấy đẹp từ bé rồi cơ mà. Kochan này, em còn nhớ Sarang chứ, Ryuchan của em đó"

"Dạ ? Sarang, Ryuchan...là người quen của em nữa hả"

Nghe họ nói vậy cô cũng đã cố nhớ ra người tên Sarang đó nhưng không thể. Mặc dù khi nhắc đến cái tên này cô có cảm giác rất khác lạ nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai, một người rất quan trọng trong quá khứ chăng ?

"...."

"......"

"........"

"Thôi bỏ đi, gặp rồi sẽ nhớ lại thôi"

Jeemin xua tay đổi chủ đề, chắc chắn khi gặp nhau rồi Koko sẽ nhớ lại thôi. Làm sao nhỏ có thể quên cô gái ngày xưa khiến nhỏ sống chết tranh giành đòi cưới về làm vợ chứ, không bao giờ.








"Sarang chào cô chú đi con, đây là hàng xóm mới của chúng ta đó"

"Con chào cô chú ạ, con là Sarang 4 tuổi. Mẹ bảo con là người cao ráo và đáng yêu nhất trên đời"

Đứa trẻ lễ phép chào hỏi người lớn rồi cười hì hì khoe cái má lúm của mình khiến hai người hàng xóm mới cũng bất giác cười theo.

"Chào Sarang nha, chị là Fuko còn đây là Koko em gái chị"

Cô bé con hàng xóm cũng giới thiệu bản thân, không quên chỉ tay ra đằng sau khiến Sarang chú ý về phía đó hơn. Núp sau lưng mẹ là một cái đầu nhỏ như gáo dừa thò ra.

"Chào em Sarang nha, Koko immida"

Đứa trẻ kia bập bẹ vài câu tiếng Hàn khiến Sarang bật cười, chị gái đó còn chủ động đưa tay ra để bắt tay với em nữa nên Sarang rất vui.

"Thế ba đứa dắt nhau đi chơi đi, Sarang nhớ dẫn các chị đi cẩn thận, đừng đi xa quá nhé"

"Vâng ạ"

Cả ba đồng thanh.

"À quên, Fuko ở lại dọn nốt vali đi, em Koko đã dọn xong rồi đó. Khi nào xong rồi chú mua kem cho ba đứa ăn nha"

Ba Narai cười hiền hậu rồi bế Fuko lên, vẫy tay với hai đứa trẻ kia trước khi quay sang tạm biệt gia đình hàng xóm và vào nhà dọn dẹp đồ.

"Thế em Sarang đi với Koko nhé, Koko sợ lạc lắm"

Chị gáo dừa xoè bàn tay bé xíu ra trước mặt em, ngỏ ý muốn Sarang dắt đi. Tất nhiên với vai trò là hướng dẫn viên du lịch nhí thì Sarang sẵn sàng đồng ý rồi.

"Koko unnie nắm chặt tay em nhé"

Thế là hai đứa trẻ tung tăng dắt tay nhau đi tham quan xung quanh nơi ở mới. Sarang nhớ chị Koko rồi, chị ấy có cái mái như gáo dừa trông ngố lắm. Koko cũng nhớ em Sarang rồi, em ấy có cái má lúm đáng yêu cực kì.








_____________________________

Thua cả một đứa trẻ 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro