2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên trôi qua không mấy đặc sắc, thầy giáo vào lớp giới thiệu hai học sinh mới rồi cũng cùng cả lớp ổn định chỗ ngồi. Jeemin thì chỉ trực chờ ra chơi để dẫn hai người bạn đi tham quan trường.

jeelys to sarang2u :

bà chị hàng xóm:
Sarang Sarang, em biết gì chưa

cô em nhà bên:
sao thế unnie, có gì hot ạ

bà chị hàng xóm:
rất hot là đằng khác, Kojjang của em và Fuko học cùng lớp chị luôn nè

à, nghe Fuko kể thì còn cả vụ Koko bị tai nạn nữa

cô em nhà bên:
ý chị là sao ?

tự dưng nói gia đình nhà Kojjang về nước rồi lại bảo chị ấy gặp tai nạn

ủa ý là gì ???

bà nhớ bé thỏ của bà quá nên sinh ra ảo giác à

bà chị hàng xóm:
🙂
chị nghiêm túc đấy Sarang

thật ra chuyện này lằng nhằng lắm, phải gặp trực tiếp em mới hiểu được

cô em nhà bên:
giữ nguyên hiện trường, hết tiết em qua liền

bà chị hàng xóm:
cái giá phải trả ?

cô em nhà bên:
Saebi không giận chị đâu, nhỏ chỉ buồn vì bị chị sủi thôi

bà chị hàng xóm:
chốt kèo, sẽ giữ chân đối tượng

sarang2u đã thích tin nhắn của bạn.

Sarang khi nghe thấy Jeemin nhắc đến cái tên "Kojjang" liền cứng đờ người. Là chị ấy thật đúng không, có phải người đã để nàng chờ đợi hơn 10 năm qua không. "Kojjang" ấy liệu có phải là chị hàng xóm với cái mái ngố luôn đứng ra bảo vệ Sarang, có phải là người đầu tiên khiến nàng biết rung động đời đầu là gì ?
Từ hôm qua khi nghe Jeemin nói chuyện Koko về nước đã khiến Sarang nửa tin nửa ngờ rồi, đột ngột vậy sao chị ấy lại không nói với nàng một tiếng nhỉ.

Mặc kệ âm thanh gõ thước của thầy giáo và tiếng than vãn nãy giờ của cô bạn Saebi, Sarang như một lần nữa chìm vào hồi ức thuở còn thơ. Hồi ức về một người con gái đặc biệt, có thể nói là "tình đầu ngây ngô" cứ thế hiện ra.

"Em Sarang ơi qua đây chơi với Koko nè"

"Unnie đợi em xíu, em xỏ giày đã"

"Chị nhìn nè, mẹ mới mua cho em đôi tất hình cún con đáng yêu lắm"

"Ô, Koko cũng có tất hình oppanchu này, em Sarang thích hong lát Koko tặng em"

"Em thích, nhưng mà sao unnie cứ gọi là 'em Sarang' thế"

"Ểh, umma dặn Koko là ai ít tuổi hơn thì phải gọi là 'em' mà"

"Unnie gọi là Sarang thôi, hoặc gọi bằng biệt danh cũng được. Ở chỗ cũ của unnie hay gọi mấy người đáng yêu là gì ấy nhỉ"

"Ở Nhật Bản á, người ta gọi thêm chữ 'chan' vào đằng sau tên á"

"Thế unnie cũng thử gọi em như thế đi"

"Salangchan"

"Hong phảiiii, là Sarangchan chứ. À mà dài quá, gọi là Ryuchan đi unnie"

"Hì hì, Koko xin lỗi tại cái lưỡi nó cứ kì kì. Thế giờ Koko gọi em Sarang là Ryuchan nhé"

"Đúng òi, phải thế chứ. Nhưng mà em cũng muốn gọi unnie bằng biệt danh cơ"

"Gọi là Kochan đi, mọi người hay gọi Koko như vậy á"

"Không thích đâu, em muốn phải là tên riêng như 'Ryuchan' cơ"

"Hừmmm, thế gọi là Kojjang được không zạ"

"Được được, Kojjang đi chơi với em nhé, em muốn đi lắm rồi đó"

"Ote, Ryuchan chờ Kojjang với"


"Kojjang"

"Sarang, Sarang, ê cung khòn"

"H-hả"

Bừng tỉnh sau tiếng gọi liên hồi của Saebi, Sarang mới nhận ra mình đã bỏ qua gần nửa cuối tiết học rồi.

"Hết tiết rồi đó, lúc nãy cậu làm sao thế"

"Không sao không sao, ủa mà hết tiết rồi hả. Thôi mình ra ngoài nhé, lát gặp lại"

"Ủa đi đâu vậy"

"Đi tìm Jeemin unnie, đi không gái"

"Thôi khỏi, mình không đi đâu"

Nhắc đến Jeemin lại khiến cô nàng cảm thấy bực mình. Hôm qua Saebi bị Jeemin cho leo cây chỉ vì chị ấy dậy quá muộn, vậy mà đòi tán tỉnh người ta.

"Biết ngay mà, vậy nhe gái đẹp đi đây"

Chưa nói hết câu đã không thấy người đâu, Sarang phi như bay đến lớp học của Jeemin bằng đôi chân...khá "dài" của mình.

"Ah, Jeemin un...nie"

Tiếng gọi của Sarang cứ thế nhỏ dần, dường như âm tiết cuối cùng bị nghẹn lại tại cổ họng khi nàng nhìn thấy người con gái đi bên cạnh Jeemin.

"Sarang-channnnn, em còn nhớ chị khum"

Fuko thấy Sarang từ xa liền lao như bay tới ôm nàng. Chị nhớ chết đi mất cái đứa em gái suốt ngày làm hỏng hàng rào để trèo qua nhà chị, nói là qua nhà chị thôi chứ em nó đi tìm Koko là chính mà.

"Ủa, Fuko unnie hả. Ôi trời sao chị đẹp gái dữ vậy, uầy chị nhuộm tóc trông ngầu thế. Bao năm không gặp trông chị khác thật, em suýt thì không nhận ra cơ"

"Xời, chị mà. Kể em nghe nha, hồi đó chị phải xin mãi ba chị mới ch-"

"E hèm"

Jeemin giả bộ ho một tiếng để nhắc khéo hai con người kia. Hàn huyên kiểu gì mà cứ nhảy cà tưng cà tưng, người ta đánh giá nãy giờ.

"À đúng rồi Sarang à, kia là Koko. Ừmm, thật ra sau khi về Nhật thì con bé nhớ em lắm, cứ khóc lóc ăn vạ đòi quay về Hàn để gặp lại Ryuchan của nó. Có hôm chị và mẹ không để ý em ấy liền chạy ra ngoài đòi đi tìm em, khổ nỗi ngay lúc ấy có một chiếc xe ô tô chạy qua....Thật ra thương tích không nặng lắm nhưng bác sĩ nói vùng đầu bị va chạm mạnh nên đã quên đi một vài kí ức. Tiếc là đó lại là kí ức về em và Seoul của 9 tháng trước đó..."

Fuko kéo Sarang qua một bên rồi thì thầm vào tai nàng. Chị biết rõ Koko quan trọng với nàng như thế nào mà, vẫn là nên nói trước để em ấy chuẩn bị tinh thần.

"Nếu lát nữa có chào hỏi Kochan mà không nhận ra em thì cũng đừng buồn nhé, rồi sẽ ổn thôi. Lúc nãy nhỏ cũng nhớ ra Jeemin nhanh lắm, Kochan thích Sarang vậy cơ mà, chắc sẽ không thể quên em đâu"

"Vâng, em hiểu mà unnie. Em sẽ không buồn cũng không thất vọng đâu, em sẽ làm mọi cách để chị ấy nhớ ra em"

Nói dối, nói dối cả đấy. Nói không buồn sao được khi Koko từng bị tai nạn mà nàng không hề hay biết, không thể ở bên giúp đỡ một đứa trẻ khi đó mới chỉ 5 tuổi. Và làm sao có thể vui được khi người mình thích từng có mối quan hệ rất tốt đẹp với mình trong quá khứ nhưng bây giờ lại quên sạch, như một người dưng.

"Sarang à, Koko nè"

Jeemin huých nhẹ tay Koko.

"A-à chào em, chị là Koko rất vui được làm quen"

Koko nói rồi đưa tay ra trước mặt Sarang. Vẫn là bàn tay đó, vẫn là cái mái ngố đó, vẫn là phát âm tiếng Hàn có chút buồn cười kia. Chỉ tiếc rằng người con gái đó đã hoàn toàn quên nàng, quên đi một người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng chị ấy.
Suýt thì không kìm được nước mắt mà khóc, Sarang hít một hơi thật sâu rồi cũng đưa tay ra chào lại.

"Chào chị, em là Ryu Sarang 17 tuổi. Mẹ nói em là người cao ráo và đáng yêu nhất trên đời"

Sarang khẽ cười làm lộ chiếc má lúm nhỏ xinh. Không hiểu sao khi nhìn vào chiếc má lúm ấy Koko lại cảm thấy thoải mái lạ thường, cả lúc chạm vào tay đối phương và nghe câu giới thiệu kia cũng làm cô cảm thấy rất quen thuộc.

Họ chào hỏi xong thì cũng đã đến lúc vào tiết, cả 4 tạm biệt nhau rồi quay trở về lớp học. Cứ tưởng khi hết giờ Sarang sẽ gặp lại 3 chị nhưng không, nàng nói mình có việc bận và đã bỏ về từ sớm.


21:38

Tam đại mỹ nhân

yêu em từ cái nhìn đầu tiên:
các chị em, Koko về nước rồi

khó vẽ lụ cười:
ai, Koko nào, coconut á

bị leo cây:
Koko crush từ thời mới trổ pónk của nhỏ Sarang đó bà

khó vẽ lụ cười:
à, cái nhỏ trap m từ hồi 4 tuổi đó hả

yêu em từ cái nhìn đầu tiên:
bà xàm, trap hồi nào

ý là chị ấy vừa từ Nhật về Hàn rồi nhưng mà...

khó vẽ lụ cười:
nhưng mà sao nói lẹ koi, cứ ấp a ấp úng bà kick bây giờ

bị leo cây:
chị Jiyoon hôm nay nóng tính thế, từ từ xem lào 😉

khó vẽ lụ cười:
nóng tính thì mới không bị leo cây em ạ ^^

bị leo cây:
😃

ê bà zà !?

yêu em từ cái nhìn đầu tiên:
con lạy hai mẹ

có cho con nói không

khó vẽ lụ cười:
ok chị xin lỗi, nói đi cưng

yêu em từ cái nhìn đầu tiên:
ý là chị ấy về nước rồi, còn học cùng trường mình cơ

nhưng mà hồi bé xíu xiu chị ấy có chút chuyện nên bị quên đi phần kí ức với em rồi...

mà như thế thì lại nằm ngoài kế hoạch tán đổ chị ấy của em

các mom cho em xin tips cua lại vợ khờ được không 🥺

bị leo cây:
hẳn là "vợ" cơ đấy

mà ảo nhò, nghe như phim ngôn tình nước mình í =)))

khó vẽ lụ cười:
cũng ảo thật đấy

nhưng mà xời ơi lo gì, chị ế nhưng vụ này chị trùm

bây giờ he




Và thế là họ ngồi tư vấn cho nhau đến khuya mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro