Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tuần kể từ khi Sarang nộp hồ sơ tuyển dụng vào tập đoàn NARAIS, em đang ngồi trong phòng khách với sự lo lắng bồn chồn.

"Jiyoon unnie, đã một tuần rồi nhưng sao em vẫn chưa nhận được thông báo gì vậy nhỉ ?" Cô gái của chúng ta- Ryu Sarang thật sự rất mong đợi vào lần ứng tuyển này.
Có vẻ lần này em quyết tâm muốn được tham gia buổi phỏng vấn để không còn phải nghe mẹ suốt ngày reo réo bên tai về việc sinh viên đã ra trường mà vẫn chưa chịu kiếm việc làm nữa.
Mà khoan đã, "NARAIS" nghe có vẻ quen quen.

"À, chắc chỉ là vô tình thôi".

"Từ từ đã nào, có thể chưa phải lúc thôi. Chị tin là em sẽ được nhận mà" Cách đó không xa, Jiyoon nói vọng ra từ trong phòng bếp.

"À phải rồi, chị Fuko cũng là người của tập đoàn đó mà. Em có cần chị hỏi hộ về thời gian thông báo không ?"
Và người vừa được Jiyoon nhắc đến, Fuko- người yêu nàng, kiêm luôn chức vụ giám đốc của NARAIS.

"Thôi không cần đâu unnie, chị ấy còn nhiều v-
Ôi trời, có thông báo rồi này chị."

"Đâu, cho coi ké với" Nàng chạy từ trong bếp ra khi nghe thấy em nói rằng đã có kết quả.

"Yah, em đậu rồi này unnie, em được duyệt rồi. Huhu vui quá đi mất, tôi sắp trở thành người phụ nữ bận rộn rồi đây"

"Mới qua vòng hồ sơ mà làm như đỗ đại học vậy, ngày mai em còn phải vượt qua kiếp nạn phỏng vấn nữa cơ" Jiyoon chọc khéo em, đứa em này của nàng đã 23 tuổi rồi mà tính tình cứ như trẻ con mới lớn vậy.

"Em biết mà, à đúng rồi em phải gọi điện báo cho ba mẹ. Haizz, làm gì có ai như em đâu, có nhà có xe nhưng lại bị tống đến đây" Sarang vừa nói tay vừa vẽ vòng tròn lên ghế sofa, người ta cũng tủi thân lắm chứ bộ.

"Còn chẳng phải do em ngày đó nhất quyết cãi lời cô chú đòi chuyển đến sống cùng cô nàng Narai đó hả, giờ hai đứa chia tay rồi mà ba mẹ em vẫn chưa nguôi giận kìa"

"Đó là chuyện của 3 năm trước rồi, cái gì cũ quá thì nên quên đi thôi unnie, đừng mang nó ra khơi nữa" Một tay em cầm dĩa hoa quả cho vào miệng, tay bên kia lắc đi lắc lại ra hiệu "No no no" khiến Jiyoon bật cười.

"Được rồi được rồi bà cố, báo cho hai bác đi rồi chuẩn bị tinh thần để ngày mai còn phỏng vấn"

"Nae, em lên phòng trước đây"

-


-


-

3 năm trước, nhưng đâu phải cứ nói quên là sẽ quên đâu...

Mở cửa phòng đi vào, em trút hơi thở nặng nề lên không gian căn phòng. Ngày mai phỏng vấn nhưng điều em quan tâm nhất bây giờ chính là "người cũ" của em đang làm gì.

"Đồ ngốc Koko, Kojjang chết tiệt, Kochan thất hứa nhà chị giờ này đang làm gì ở đâu vậy chứ, bộ gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc trong 3 năm qua cũng khó vậy sao" Em cầm chiếc gối ôm hình con mèo vừa nói vừa nhào nặn nó đến mức bẹo hình bẹo dạng.

"Chị tưởng vậy là hay à"
Nằm xuống giường, mắt em dường như đã phủ một lớp nước mờ ảo. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt ấm nóng cứ thế chảy xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

"Chị còn nhớ tôi hay đã quên rồi, chị đã đi đâu mà 3 năm qua vẫn cứ mắc kẹt mãi trong kí ức của tôi vậy" Nói rồi em từ từ đi vào giấc ngủ, mong cho buổi phỏng vấn ngày mai sẽ diễn ra suôn sẻ.

-


-


-

Đâu đó ở tầng cao nhất của tập đoàn NARAIS.

"Ryu Sarang ?"

Khẽ vuốt nhẹ hình ảnh gương mặt được dán trên góc trái hồ sơ.
"Gặp lại em ở đây dễ dàng vậy sao, có biết chị đã tìm em khó lắm không hả"

Một ánh nhìn trìu mến cùng nụ cười ôn nhu khi nhìn vào tập hồ sơ trong tay. Trên bàn làm việc là bức ảnh chụp chung của hai cô gái được đóng khung rất cẩn thận, một cao một thấp nắm chặt tay nhau nở nụ cười hạnh phúc.

"22 giờ 48 phút,
Liệu ngày mai em ấy có nhận ra mình không, em ấy sẽ tha lỗi cho mình chứ"

"Hah, Narai Koko à mày đang nghĩ gì vậy chứ. Bỏ rơi em ấy rồi biến mất suốt 3 năm trời, mày còn mong sẽ nhận được sự tha thứ hả"

-


-

"Kojjang, mai là ngày nghỉ nên chị đừng gọi em dậy sớm quá nhé"

"Ừm, em ngủ sớm đi, chị còn chuẩn bị một chút đồ nữa"

"Nae, đừng xoa đầu em nhiều quá, rối tóc đấy"

"Rối hay không thì em vẫn là xinh nhất mà"



_________________________

Tình cũ không rủ cũng tới, nhưng cả Sarang và Koko đều muốn tới mà ?

Cho hai cháu gặp nhau rồi chơi trò mèo vờn chuột ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro