Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã tới, hôm nay là ngày Sarang tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng chính thức của NARAIS. Xịt chút nước hoa lên người, em đang hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng.

"Em đã chuẩn bị hết chưa đó, có cần chị đưa em đi không ?" Là Jiyoon, nàng thật sự lo lắng cho đứa em này.

"Không cần đâu chị, lát nữa Jeemin unnie sẽ qua đón em. Hôm qua chị ấy cũng đã dặn em những gì cần chuẩn bị rồi"
Soi gương lần cuối, em cầm đống giấy tờ và chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Xuỳ, dạo này hai đứa thân nhau dữ vậy, có ý gì không đó"

"Ý gì là ý gì, chúng em thân nhau từ trước rồi mà. Vậy nhé, đến giờ rồi em đi đây"



"Sarang đợi chị có lâu không. Xin lỗi em, đường tắc quá nên giờ chị mới đến được"
Jeemin xuống xe trong bộ dạng hớt hải, cô sợ mình sẽ làm em thất vọng vì sự chậm trễ này.

"Không sao unnie, em cũng vừa mới ra ngoài thôi" Sarang phì cười, em quen chị ấy cũng lâu rồi, lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè như vậy đấy.

"Vậy thì tốt rồi, em lên xe đi" Mở cửa cho em, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là mình không làm trễ giờ của em ấy.

Cùng lúc này, Jiyoon từ trên lầu nhìn xuống.
"Nhìn con bé thôi là đã biết cậu ta không bình thường rồi"


"Sarang có hồi hộp không em"
Trên xe, Jeemin đánh tiếng hỏi để xoá tan cảm giác ngượng ngùng trong lòng, cũng không quên nhìn qua phía em.

"Em không, cũng may là hôm qua có chị giúp em"

"Vậy thì tốt rồi, lát nữa phỏng vấn xong chị qua đón em nhé"
Cô thật sự muốn nhân dịp này để có nhiều thời gian ở bên em.

"Chắc không cần đâu ạ, Jiyoon unnie nói chị Fuko sẽ qua đón em, dù sao hai chị ấy cũng muốn tranh thủ để gặp nhau mà"

"Tiếc nhỉ, vậy hẹn em buổi khác chúng ta ăn mừng thành tích của Sarang nhé"

"Có gì to tát đâu chị. À đến nơi rồi, cảm ơn chị nhiều nhé, chị lái xe cẩn thận đó"

"Ừm, tạm biệt em"
Jeemin tiếc nuối chào em, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, cô càng muốn chiếm một vị trí quan trọng trong tim em.


Ngồi ở phòng chờ, em có chút không bình tĩnh mà khẽ run hai tay. Cũng phải thôi, người chưa có nhiều kinh nghiệm mới lần đầu đã đi phỏng vấn ở một tập đoàn lớn như vậy sẽ khó mà giữ bình tĩnh được.

"Số 38, Ryu Sarang đúng chứ ?"

"Vâng, là tôi"

"Xin mời cô đi theo chúng tôi để tiến hành phỏng vấn"

"Kì lạ, chẳng phải phòng phỏng vấn ở ngay bên kia sao, đưa mình đi đâu vậy chứ"
Em cũng liền đứng dậy đi theo vị trợ lí kia.

"Cô là trường hợp đặc biệt được tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp bởi tổng giám đốc của chúng tôi. Cô ấy vốn khó tính và có yêu cầu cao trong công việc nên mong cô hãy cố gắng hết sức"

"Tôi sao ?"
Em không khỏi thắc mắc, hồ sơ của một đứa sinh viên mới ra trường có gì mà thu hút lãnh đạo cấp cao của NARAIS vậy chứ.

"Vâng, đến nơi rồi đây. Cô hãy gõ cửa hai lần rồi cứ tiến vào đi, tôi xin phép đi trước"

*Cốc cốc*

"Tôi là thí sinh phỏng vấn Ryu Sarang, tôi xin phép vào"

Mở cửa, em không khỏi cảm thán không gian sang trọng trong căn phòng, đúng là lãnh đạo có khác. Nhưng điều khiến em chú ý nhất chính là bóng lưng có phần quen thuộc ngồi ở chính giữa kia.

"Ồ, em đến rồi sao"
Người đó vừa nói vừa xoay ghế lại.

"Xin lỗi Sarangie, để em phải đợi chị lâu rồi"

Chính là Koko, người em luôn mong nhớ suốt 3 năm qua. Chị ấy đang ngồi ở trước mặt em, chị ấy đang nói chuyện với em, chị ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng như 3 năm về trước với em. Rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong em bây giờ, bất ngờ có, xúc động có, uất ức cũng có. Nhưng nhiều nhất vẫn là an tâm, an tâm vì sau 3 năm chị ấy đã không hề biến mất, an tâm vì...
Koko vẫn còn nhớ em.

Không để em đứng chôn chân tại đó quá lâu, chị đứng dậy rời khỏi ghế và bước đến chỗ em.

"Chị muốn ôm Sarang, có được không"

Chẳng cần đợi em trả lời, chị dang rộng vòng tay ôm thật chặt thân hình bé nhỏ ngay trước mặt mình. Sau 3 năm em vẫn vậy, vẫn là Ryu Sarang cùng chiếc má lúm ấy, hình như em đã cao hơn một chút nhưng vẫn còn rất nhỏ bé trong mắt chị. Chỉ có điều, em không còn là của chị nữa.

Bây giờ em mới bừng tỉnh, vội đẩy chị ra rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"Tôi xin lỗi, tổng giám đốc xin hãy giữ tự trọng ạ"
Gì chứ, bỏ người ta đi suốt 3 năm trời rồi đột ngột xuất hiện mà ôm lấy em, đồ Kojjang kì cục. Em thật sự chưa thể chấp nhận với sự xuất hiện này của chị.

"Cảm ơn em, chị quá phận rồi. Ngồi đó đợi chị chút rồi chúng ta bắt đầu phỏng vấn"

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, Koko vẫn làm đúng công việc của mình và Sarang đã hoàn thành tốt câu trả lời.

"Câu hỏi cuối nhé. Thời gian qua em sống có hạnh phúc không" 
Đó là điều Koko muốn hỏi em nhất từ đầu đến giờ, chị thật sự muốn biết Sarang của chị có ổn không.

"Có vẻ câu hỏi không liên quan đến đặc thù công việc đâu chị Narai nhỉ"

"Gọi chị là Koko, hoặc Kojjang hay Kochan như em đã từng"

"Cảm ơn chị, thời gian qua tôi sống tốt. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tôi học được nhiều điều mới, gặp được nhiều người bạn tốt và có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn, cũng đã quên những điều cần quên. Chị hài lòng rồi chứ"

"Em còn giận chị không"

"Không, chúng ta có là gì đâu để tôi phải giận chứ"

Tự cười thầm, Koko hiểu rằng thời gian qua em đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

"Cũng phải thôi, chúng ta đâu còn là gì của nhau đâu nhỉ. Sarang này, nếu chị nói chị rất nhớ em thì em có tin không"

"Cái này phải hỏi chị mới đúng, dù chị có nhớ hay không thì tôi cũng không quan tâm nữa. Giờ thì tôi xin phép, cảm ơn tổng giám đốc đã đặc biệt tiếp đãi và đánh giá cao tôi"
Nói rồi em đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ cần ở lại đây thêm một giây nữa thôi tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim em sẽ sụp đổ trước chị ấy mất.

Dọc hành lang và trong thang máy công ty, người ta thấy có một cô gái mắt đã đỏ hoen vì khóc. Và sau đó không lâu, họ lại thấy vị tổng giám đốc cao quý hớt hải chạy xuống sảnh công ty, có vẻ là đuổi theo cô gái vừa mới khóc ấy ?

Vừa ra đến cửa công ty, em mải suy nghĩ cùng đôi mắt đã mờ vì khóc vô tình đụng phải ai đó.

"Tôi xin l-
Jeemin unnie, sao chị lại đến đây"
Em bất ngờ, giờ này cô đáng ra phải ở công ty chứ, sao lại xuất hiện ở đây.

"Chị lo cho em nên chạy đến đây, với lại Jiyoon vừa bảo chị rằng Fuko có chút chuyện nên chị đến đón em thay chị ấy. Khoan đã, em khóc sao Sarang, nói chị nghe sao em lại khóc vậy"
Cô giật mình khi nhìn thấy em khóc, định giơ tay lên ôm em nhưng rồi rụt lại, chỉ dám xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy.

"Không sao không sao, đừng khóc nữa, có chị đây rồi"
Cô gái bé nhỏ này chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi đã khiến cô xót muốn chết rồi. Lần gần nhất cô thấy em khóc đã là 3 năm về trước, khi em nức nở với cô về chuyện người em yêu đột ngột bỏ đi với lá thư nói lời chia tay.
Giây phút đó cô cảm thấy hạnh phúc hơn là đau xót, có lẽ vui vì em đã không còn là của riêng ai nữa. Nhưng giờ đây khi thấy em khóc tim cô không khỏi xót xa, là ai đã khiến em ấy khóc nhiều như vậy chứ.

Từ xa, có một ánh mắt đang quan sát hai người họ. Siết chặt lòng bàn tay, bước chân vội vã chạy đến chỗ hai người con gái kia.





"Kochan, em đỗ đại học rồi, em đỗ đại học rồi"

"Sarangie của chị giỏi quá, chị biết là em sẽ làm được mà"

"Cảm ơn chị vì đã đợi em, cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em"

"Em ngốc, chỉ cần là em thì chị lúc nào cũng sẽ đợi mà"

Đó là chuyện xảy ra từ 5 năm trước, 4 tháng kể từ khi Koko và Sarang yêu nhau.

_____________________________

Hai nhỏ gặp nhau rồi, chắc sắp có oánh ghen đánh dấu chủ quyền ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro