Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ Sarang tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, có lẽ hôm qua đã khóc khá nhiều nên hôm nay hai mắt em sưng húp rồi. Căn nhà trống vắng không có một ai, Jiyoon unnie sáng nay lại có hẹn đi chơi với chị Fuko, đúng là những người có tình yêu có khác.

Kiểm tra điện thoại, em thấy mình nhận được một thông báo kết bạn. Bấm vào xem trang cá nhân của người này, có vẻ thời gian qua người đó sinh sống bên nước ngoài nên toàn là những bức ảnh chụp phong cảnh mà em chưa thấy bao giờ.

Nhưng điều khiến em chú ý nhất chính là dòng trạng thái được đăng kèm những bức ảnh. Không khó để nhận ra đó là những lời nói yêu ngọt ngào, những tâm sự như để giãi bày nỗi nhớ với người mà họ yêu thương. Đọc từng câu, từng chữ mà người đó viết khiến em cảm động không thôi.

"Hôm nay chị bắt gặp một cặp đôi đang nắm tay nhau dạo phố, họ cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi một lúc lâu. Em cũng nói rằng em muốn cùng chị ngắm tuyết rơi mà, khung cảnh ấy đẹp thật chỉ tiếc là không có em"

"Em hay sợ tóc rối sẽ không còn xinh gái trước mặt chị nữa nên đã mua rất nhiều loại dưỡng tóc khác nhau. Chẳng biết em có chọn đúng loại không, chị sợ da đầu em lại bị dị ứng như lần trước lắm"

"Tặng em chút nắng Paris, chút sắc cam của lá phong rơi, chút se lạnh của tiết trời...và còn tặng em lời nói yêu"

Như đồng cảm với nỗi nhớ của việc yêu xa, em liền chấp nhận yêu cầu kết bạn của người ấy. Vào bếp và chuẩn bị bữa sáng, hi vọng hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật lí tưởng.

Ở đâu dây bên kia, nhanh như chớp chị đã thấy được thông báo chấp nhận của em. Nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, phải bắt chuyện sao cho em ấy thoải mái nhất nhỉ.

"Sarang, chị là Koko đây. Hôm nay em có rảnh không"

"Ủa, là chị ấy sao"

Tim lại đập nhanh hơn bình thường, hoá ra...hoá ra những lời ấy là viết cho em sao. Nhưng tại sao chị ấy lại ra nước ngoài mà không nói với em một tiếng, tại sao còn nhớ mà không liên lạc với em, tại sao chị muốn gặp em nhưng lại chẳng hề xuất hiện.

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu em. Làm gì có ai bình tĩnh nổi khi gặp lại người yêu cũ sau 3 năm và mình vẫn còn tình cảm chứ.

Thế là em chỉ trả lời được đúng một câu.

"Tôi rảnh, chị cũng rảnh vậy sao"

Koko xịt keo cứng ngắc, em thật sự muốn châm chọc chị vậy sao. Rất nhanh, chị liền không nhịn được mà gọi cho em, thật sự quá nhớ nhung giọng nói đó rồi.
Sarang có chút giật mình vì cuộc gọi đến thế nhưng em cũng bình tĩnh lấy hết can đảm mà nghe máy. Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vội cất tiếng trước.

"Sarang, là chị đây. Em có khỏe không chúng ta có thể gặp nhau không, chị muốn nói chuyện với em"

Đây rồi, chính là giọng nói em nhớ nhung suốt 3 năm qua. Hôm qua do chưa kịp thích ứng và điều chỉnh cảm xúc của mình nên em đã không để ý đến việc mình nhớ giọng nói này đến mức nào. Chị ấy vẫn như ngày nào, luôn dịu dàng với em trong từng lời nói.
Mải suy nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào em liền trả lời.

"Được, gặp nhau đi"

"Vậy chiều nay chị qua đón em nhé, nhớ ăn sáng đi kẻo đau bụng"
Nói rồi liền tắt máy. Koko sướng rên, em ấy chấp nhận gặp mặt để nói chuyện với chị rồi.

Còn Sarang bên kia thì vẫn đứng hình vì đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sao chị ấy lại biết em chưa ăn sáng, chị ấy biết địa chỉ nhà em sao.
Đơn giản thôi, yêu nhau 2 năm và yêu em 5 năm nên chị hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của em mà.

Ừm, hi vọng hôm nay vẫn sẽ là một ngày nghỉ lí tưởng.

Rất nhanh đã đến giờ cả hai hẹn gặp nhau. Chiếc BMW 520i M Sport 2024 màu bạc đậu trước nhà không khó để khiến em nhận ra đó là chị. Từ trên xe bước xuống một thân ảnh nữ cao ráo không kém phần quyến rũ, dù chỉ diện đồ công sở cùng chiếc kính râm nhưng vẫn toát lên khí chất của một người trưởng thành quyền lực.

"Em đợi chị lâu chưa"

"Không lâu, tôi cũng vừa mới ra ngoài"

"Có thể gọi chị xưng em được không Sarangie"

"....."

"Vâng, theo ý chị"

Vẫn là không chịu được trước mị lực của cô gái trước mặt, dù sao Sarang cũng muốn gọi chị ấy như trước lắm rồi.

Lên xe, Koko vẫn không quên nhoài người sang thắt dây an toàn cho em. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy sau 3 năm nếu không tính cái ôm kia khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn.

"Cảm ơn chị"
Mặt và tai em đã đỏ lên khi cảm nhận được hơi thở của chị ở khoảng cách gần ấy. Sao vậy chứ, đã nói rằng sẽ cố gắng giữ bình tĩnh rồi cơ mà sao giờ mới chỉ tiếp xúc một chút đã khiến em ngại như vậy rồi.

Dù đang lái xe nhưng Koko vẫn ngắm em là chính, đúng là so với 3 năm trước em đã trưởng thành hơn nhiều, tóc nâu dài xoã ra cùng vài cọng tóc mái ở đằng trước như có mị lực mê người.

"Chị còn nhìn em nữa là sẽ đâm vào cột điện đó ^^"
Em có chút không nhịn được cười mà quay sang nhắc chị, có cần nhìn người khác lộ liễu vậy không. Em tưởng bên Nhật Bản họ có truyền thống đào tạo ninja giỏi lắm mà, xem ra Narai tổng không có năng khiếu học bộ môn này rồi.

"A-À chị xin lỗi"
Em cười rồi kìa, sau 3 năm nhung nhớ mỏi mòn chị đã được nhìn lại chiếc má lúm ấy, Sarang khi cười vẫn là đáng yêu nhất.

"Em muốn ngồi ở công viên, chị không phiền chứ"

Không phải tính em trẻ con đâu, chỉ vì công viên là nơi hai ngươi thường hay đến vào những năm trước, nơi đây đã lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cả hai. Em muốn một lần nữa cùng chị trò chuyện tại đây, dù sao cũng đã gặp rồi mà, cũng chẳng cần phải ngại ngùng gì nữa.

"Được, chiều ý em"
Tấp xe vào lề đường, chị bước xuống mở cửa cho em, cũng không quên lấy tay đỡ ở trên trần xe.
Cả hai cùng nhau bước vào công viên, một cao một thấp, một đen một trắng. Trông họ thật xứng đôi làm sao, chỉ tiếc là "đã từng"







____________________________

Hai nhỏ vẫn còn tình cảm mò 🥹 cứ thoải mái với đối phương và cho nhau cơ hội thôi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro