Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây so với mấy năm trước cũng chẳng thay đổi là bao. Ở gần cái cây lớn kia vẫn là cái xích đu cả hai từng ngồi. Mỗi người mỗi tâm tư nhưng họ vẫn cùng nhau ngắm nhìn nơi này thật kĩ.

"Em muốn ngồi ở đâu"
Koko mở lời, chị muốn phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ở đâu cũng được, chúng ta ra chỗ ghế kia đi"
À, là hàng ghế em thường ngồi đọc sách ở đó. Thi thoảng em sẽ ngủ gật tại đó, những lúc như vậy chị lại xuất hiện để khẽ đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn sắp gục xuống kia.

"Thế Sarang có muốn uống gì không, chị qua bên đường mua cho em"

"Không cần đâu, lúc nãy chị lái xe cũng đủ mệt rồi"

"Được, vậy chúng ta qua bên đó ngồi"

Cả hai ngồi tại đó nhưng không ai nói gì. Nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hai bàn tay đặt trên ghế tuy gần nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau.

"Chị-
"Em-

"Chị nói trước đi"

"Em có muốn biết lí do không"

Khựng lại, Koko đang nói về điều mà em luôn mong chờ suốt 3 năm qua.

"Có chứ, em vẫn luôn muốn biết, vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ chị"

"3 năm trước chị đi du học Pháp, là ba chị ép. Ông ấy đã biết mối quan hệ của hai chúng ta, chị không có ý định giấu giếm chuyện tình cảm này nên đã thừa nhận. Ba chị muốn chị học tập để thừa kế gia sản nên đã nhân cơ hội này yêu cầu chị ra nước ngoài học, với điều kiện là không được nói cho em. Ông ấy sợ rằng em sẽ tìm gặp chị, sợ rằng chị sẽ lại bị dao động vì em mà không thể nghiêm túc học tập nên đã cắt đứt toàn bộ liên lạc của chúng ta."

"Điều tốt nhất chị có thể làm cho em lúc ấy là rời đi một cách tuyệt tình, muốn em không còn yêu chị nữa để có thể đảm bảo cho em một tương lai an toàn mà không bị gia đình chị nhúng tay vào làm xáo trộn. Nhưng có lẽ chị đã lầm, chị không thể tuyệt tình như mình nghĩ đâu Sarang à. 3 năm qua chị chưa từng ngừng nhớ em, cũng mong rằng em sẽ chưa buông bỏ chị. Chị thật sự rất nhớ em, nhớ em phát điên lên. Ngày nào chị cũng lấy ra tấm hình chụp chung của hai chúng ta để ngắm, từng món quà, đồ vật liên quan đến em chị vẫn giữ. Có lẽ em không biết, đã có những lần chị muốn gặp em đến mức học quá sức chỉ để trở về Hàn Quốc thật sớm, đến khi đổ bệnh chị vẫn cảm thấy vui vì mình sắp được gặp em. Chị không ngừng tự hỏi Sarang của chị sống như thế nào, em có còn là cô bé với chiếc má lúm nằm ôm chị mỗi tối không hay đã trưởng thành hơn rồi"

"Chị chỉ có một câu hỏi thôi. Sarang à, 3 năm qua của em thế nào"

Koko hỏi, chị thật sự vẫn chưa tin rằng họ đã chia tay, chưa tin rằng em đã hoàn toàn quên mình.

Lắng nghe những gì chị nói, em hiểu thời gian qua chị đã vất vả như thế nào, cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Tròng mắt liền có chút dao động.

"Em ổn mà, không có chị thì cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường thôi"

"Tiếc nhỉ, chị lại ích kỉ mà mong rằng em sẽ nói rằng mình không ổn cơ"

Không gian một lần nữa rơi vào im lặng. Hít một hơi thật sâu, em quay mặt mình đối diện với chị.

"Vậy chị có muốn nghe điều chị muốn nghe không. Chị không ích kỉ đâu vì đó là sự thật đấy"

"Ừm, chị nghe"
Chị biết mà, có lẽ em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

"Buổi sáng hôm ấy em vẫn dậy sớm như thường lệ, vẫn theo thói quen mà ôm lấy chỗ bên cạnh mình. Nhưng chị biết không, sự trống vắng đến đáng sợ ấy khiến em có cảm giác không an toàn. Em cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng có lẽ hôm nay chị có việc bận nên phải dậy sớm thôi, rồi em cũng từ từ mở mắt"

"À, chắc chắn chị đã dậy sớm và đi ra ngoài rồi, vì bình thường Kojjang của em khi ở nhà sẽ không thể để ngôi nhà yên lặng như thế được. Chị sẽ bật tivi để nghe nhạc, sẽ lạch cạch mấy đồ dùng trong bếp dù chẳng biết nấu, hoặc chị sẽ chạy nhảy quanh phòng chỉ để đánh thức em. Suy nghĩ đơn giản ấy của em chỉ tồn tại trước khi em nhìn thấy lá thư của chị để ở trên bàn"

"Chị có biết điều khiến em hận chị nhất là gì không. Đó là chỉ với một câu nói "Yêu em và hãy chờ chị nhé" mà chị bỏ em đi. Chị biến mất khỏi cuộc sống của em không một chút tung tích, em có gọi hỏi Fuko unnie nhưng chính chị ấy cũng bất ngờ về điều này, chị Jiyoon cũng đã khuyên em nên buông bỏ. Nhưng chị biết mà, đâu phải nói quên là sẽ quên được. Mỗi tối trước khi đi ngủ em đều tự hỏi giờ này chị đang làm gì, ở đâu, cuộc sống của chị như thế nào, liệu chị có còn nhớ hay yêu em nữa không."

"Chờ chị quay về, em vẫn luôn ở đó, vẫn là Ryu Sarang của chị. Nhưng rồi em dần nhận ra, chị chính là người cắt đứt liên lạc cơ mà, chị là người rời đi trước cơ mà, sẽ không có gì đảm bảo cho em nếu em cứ tiếp tục chờ đợi như vậy. Sau đó em đã không còn khóc vào mỗi đêm nữa, đã không còn thất thần nhìn ra cửa sổ và nghĩ về chị nữa, cũng đã học được cách ngừng mong chờ một người. Cứ nghĩ khoảng thời gian đó thật kinh khủng, chỉ là một hai năm đầu thôi, giờ em quen rồi. Và khi đó em mới nhận ra có lẽ chúng ta đã chia tay rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ và kỉ niệm"

"Sarang à...chị xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, em hiểu mà. Nếu là chị, em cũng sẽ chọn cách im lặng mà rời đi. Vì em biết rằng chị vẫn còn yêu em"

"Cảm ơn em, là chị không tốt nên thời gian qua đã để em chịu khổ nhiều rồi. Chị quay về không chỉ vì muốn gặp em mà còn muốn bù đắp những tổn thương cho em trước đây nữa"

"Em vẫn còn yêu chị, yêu và nhớ chị rất nhiều. Nhưng chị biết không, 3 năm qua không thể cứ thế mà gật đầu đồng ý được"

"Chị biết, cảm ơn em vì vẫn còn yêu chị, xin lỗi em vì khoảng thời gian qua"
Tay chị khẽ đan vào tay em.

"Sarang này, 3 tháng thôi, cho chị 3 tháng thôi được không. Hãy để chị và 3 tháng tiếp theo chữa lành cho em, hãy cho chị một cơ hội thôi được không. Chị thật sự rất yêu em, rất muốn chúng ta có thể quay trở về như trước"

"Kojjang.....
Koko, trời nắng hơn rồi đấy, chúng ta vào xe đi"

Nói rồi em đứng dậy và kéo chị đứng lên cùng. Koko đang cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ rằng em đã từ chối mình thì tim lại hẫng đi một nhịp khi em ôm chầm lấy mình.

"Hic, đồ ngốc, em cũng nhớ chị nhiều lắm. Kojjang nói lời phải giữ lấy lời đó"

"Ừm, tuân lệnh em. Cảm ơn Ryuchan"

Xoa đầu em, chị nở nụ cười thật tươi mà 3 năm rồi mới được thấy lại. Cuối cùng thì những cố gắng của chị đã được đền đáp, họ có thể trở về như trước rồi.



Từ xa, một chiếc xe màu đỏ đã đậu ở đó từ lâu, chính xác là từ khi hai người kia cùng nhau đi vào công viên. Thấy họ đã nói chuyện xong, người đó khẽ nghiến răng rồi kéo cửa kính xe lên, tay bấu chặt vào vô lăng mà vút đi"







_____________________________

Otp có quá nhiều ke, cap được ảnh nào t lấy ảnh đó làm bìa fic mới liền 🥰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro