Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, theo đúng kế hoạch và lời hứa hẹn thì má lúm của chúng ta đã đứng ở trước cửa phòng học đợi mái ngố rồi.

"Em đợi chị có lâu không, xin lỗi em nhé hôm nay chị có chút việc cần trao đổi với giáo viên nên không ra sớm được"

"Không sao không sao, chị đói chưa chúng ta đi ăn thôi"

"Ừm, đi thôi chắc em cũng đói rồi nhỉ"

Thế là một cao một thấp đi cùng nhau xuống căng tin. Sarang chủ động đi sát lại với Koko nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Bọn họ thật sự tò mò đấy, bằng thế lực nào mà hai thái cực đối lập tiêu biểu của trường lại có thể thong thả đi ăn cùng nhau vậy chứ, hai người đó quen nhau hả. Và thế là đã có rất nhiều lời bàn tán, đồn đoán về mối quan hệ của cả hai.

Koko hồn nhiên tốt bụng của chúng ta cũng đã chủ động đứng lên lấy đồ ăn, còn ân cần hỏi xem nàng ăn gì, có dị ứng với gì không khiến cho Sarang có suy nghĩ khác về con người này.

"Thì ra cũng ga lăng, đỡ hơn mấy tên trước"

"Đồ ăn của em đây, cẩn thận kẻo bỏng đấy nhé"

"Vâng, cảm ơn chị"

"Nhưng mà này, em có quen mấy người đó không vậy"
Chị chỉ tay về bàn ăn gần đó, nơi một tốp học sinh nữ đang ngồi.

"Chị thấy mấy người đó cứ nhìn chúng ta nãy giờ"

Ôi trời, là những đứa bạn báo đời của nàng mà. Bộ nàng chưa nói với họ là nàng đang trong công cuộc "săn mồi" mới hả. Đánh mắt lườm nhẹ mấy cô nàng, ý nói rằng "Cất cái nhìn đó đi, để yên cho tớ làm việc".

"Các cậu ấy là bạn cùng lớp của em thôi chị, không có gì đâu"

"Ò, vậy à. Mà Sarang không ăn được món này hả, chị thấy em cứ chọc đũa nãy giờ"

"Em không thích ăn cái này thật nhưng chị muốn ăn nên em cũng chọn luôn, em sợ chị phải đi lòng vòng nhiều"
Mở bài bằng cách làm quen, bắt đầu đến thân bài là những chiêu thức quan tâm đặc biệt của má lúm.

"Không phải lo, chị quen rồi mà. Thi thoảng rảnh rảnh chị lại vừa chạy quanh nhà vừa học bài cơ"
Đúng là người học giỏi có khác, cách học cũng không giống người bình thường.

Sarang bật cười, chị ấy như vậy thật hay đang cố tình chọc nàng cười đây. Dù sao thì phần trăm hứng thú với cô gái trước mặt nàng cũng đã tăng thêm kha khá rồi.

"Chị học nhiều vậy có thường xuyên dùng mạng xã hội không"

"Có chứ, dùng để biết ngoài kia đối thủ của mình có mạnh không"

"Em nghĩ chị nên dùng nhiều vì một lí do nữa ^^"

"Vì sao thế"

"Để ngắm em nữa. Nào, đưa máy chị đây rồi chúng ta kết bạn"

*Bạn và kojjang đã trở thành bạn bè*

"Chị là Kojjang sao, đáng yêu vậy"
Nàng khá ấn tượng với cái tên này, vừa đáng yêu lại vừa ngố tàu.

"Người thân ở Nhật hay gọi chị như thế đấy"

"Em cũng muốn gọi chị bằng biệt danh, là Kochan được không"

"Được chứ, Kochan của Ryuchan"

"Em nhận chị là của em hồi nào"

"Không nhận nhưng cái tên này chỉ có mình em gọi thôi còn gì"

"Được rồi được rồi, là em sai"

"Hehe, Sarang còn nhỏ lắm không thắng được chị đâu"

"Kochan chê em lùn hả, mới gặp nhau ngày đầu mà đã bị chị nói vậy rồi"

Nàng bĩu môi ra vẻ dỗi hờn, tay vẽ hình vòng tròn ở trên bàn ăn khiến chị không khỏi bật cười. Đúng là một cô bé thân thiện đáng yêu.

Tiếng cười nói của họ khiến các học sinh khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hoá ra học bá và dân ăn chơi cũng có thể ngồi ăn cùng nhau, hoá ra họ thân nhau đến vậy.
Ở bàn bên cạnh có mấy cặp mắt âm thầm đánh giá vị tiểu thư tóc nâu kia. Chưa bao giờ thấy nàng cười tít mắt với ai đó chỉ trong vài lần gặp mặt và nói chuyện, xem ra lần này cô bạn của họ đúng là đã đổi gu rồi.

Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ. Nhưng khi Koko về lớp lại nhận được nhiều ánh mắt dò hỏi của các bạn.

"Này Koko, cậu quen cô bé đó hả"

"Ừ, mình mới quen hôm nay"

"Cậu với người đó là quan hệ gì vậy"

"Sáng nay được mình giúp đỡ nên giờ em ấy muốn cảm ơn bằng bữa ăn thôi"

"Cậu không biết sao, cô bé đó nổi tie-"

"Này Narai, cậu với em ấy có vẻ thân thiết nhỉ, có thể giúp mình không. Mình muốn làm quen với em ấy từ lâu rồi, người gì đâu vừa đẹp lại còn giàu"

"Không, không thân thiết gì cả. Thích thì cậu tự đi mà làm quen"

Nghĩ sao vậy, một em bé đáng yêu thế kia sao lại có thể để cậu ta làm quen chứ, không xứng. Mà khoan đã, đây là lần đầu tiên học bá của chúng ta từ chối đề nghị của một bạn học đấy, chỉ vì một cô bé mới quen...và cả nụ cười của cô bé ấy nữa.

Ngồi nghĩ về bữa ăn hôm nay, cả hai lại tủm tỉm cười.

"Em ấy có má lúm, lại còn hay cười nữa đáng yêu thật"

"Chị ấy không khô khan như mình nghĩ, rất thú vị"

Thế đấy, mỗi người một tâm tư. Và rồi,


*ryu_rangz đã đăng một ảnh*

fuko_haya, jeezisme, y00n_ji 3.849 người khác đã thích.

ryu_rangz: 4 my Kochan ><



Koko đứng hình, em bé sáng nay đâu rồi. Đây là một khía cạnh khác của em ấy sao, quyến rũ vô cùng tận. Tim bất giác đập nhanh vì tấm hình trước mặt, có vẻ điều hoà trong lớp hơi nóng, mặt chị đỏ rồi. Thế nhưng chỉ nhan sắc thôi thì chưa đủ, thứ khiến mái ngố chú ý hơn lại là phần caption kia.

"My Kochan"






_____________________________

Siêu lười ra chap nhưng lại thích đẻ thêm fic 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro