Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đã trôi qua hơn một nửa. Học bá của chúng ta thay vì cặm cụi giải bài tập như mọi hôm thì giờ đây lại thất thần như người mất hồn.
Lạ nhỉ, sao nhìn đi đâu cũng là hình bóng của cô bé khối dưới. Nhìn lên bảng thấy Sarang đang cười, nhìn vào sách vở thấy Sarang đang dùng đũa chọc chọc thức ăn, nhìn ra ngoài cửa lại nhớ đến bức ảnh mới đăng của nàng. Ừ, chắc do dạo này học hành nhiều quá dễ bị căng thẳng thôi chứ không phải Koko của chúng ta bị nhớ em ấy đâu.

Sarang ở bên này cũng không khá khẩm hơn là bao. Vừa về đến lớp đã bị hội chị em báo đời xúm vào hỏi thăm, Dain, Ahyeon, Saebi, Jungeun cứ thay phiên nhau tra khảo làm nàng không kịp giải thích. Bùng nổ hơn là sau khi đăng bức ảnh cùng chiếc caption đầy mờ ám kia nàng đã bị tứ trụ giữ chân không cho ra khỏi lớp để tìm học bá nữa.

"Nói mau Sarang, cậu định làm gì với học bá của chúng tớ"

Dain lên tiếng, Koko là bạn của Asa kiêm người yêu em nên em đã chẳng còn quá xa lạ với chị ấy. Koko tốt bụng đã giúp em tán tỉnh Enami yêu dấu cơ mà, không thể để chị ấy rơi vào tay con hổ đội lốt cún này được.

"Xà lơ, học bá nào của các cậu. Mình đã nói rồi, mình- Ryu Sarang sẽ chính thức theo đuổi Narai Koko khối trên"

"Chính thức theo đuổi hay chính thức đổi mục tiêu. Ahyeon này nghe cái chính thức của cậu muốn mòn lỗ tai rồi"

"Khá khen cho cậu. Mà cũng không biết nữa, chỉ là mình cảm thấy chị ấy có chút thú vị, muốn trêu đùa thử xem học bá trong mắt mọi người khi yêu đương sẽ như thế nào thôi"

"Làm vậy mà coi được, cậu còn tình người không đó con nhỏ kia"

Saebi lên tiếng, cổ thấy bạn mình cũng quá là tự tin đi. Nhắm ai không nhắm lại nhắm trúng học bá mà chơi.

"Thôi mà, không phải các cậu cũng thấy chứ, hiệu quả tốt mà"

"Rồi rồi, để coi lùn tịt nhà cậu làm sao để cưa đổ chị ấy"

"Nè nha, ở đây không chơi trò thước đo chiều cao nha. Đợi ngày mình cưa đổ chị ấy đi, xem ai cao hơn ai"

Cả đám lại bật cười, không phải dung túng cho nàng đâu vì họ biết rằng "playgirl" của họ nhắm mục tiêu là có lí do cả.



Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa khiến các học sinh không kịp chuẩn bị mà phải vội tìm chỗ trú mưa ở quanh đó. Koko đang tính ra về cũng bị xịt keo vài giây vì cái thời tiết oái ăm này. Bỗng từ phía sau có bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên vai chị.

"Koko unnie!"

"Ủa, Sarang hả em"

"Vâng, chị không mang ô sao, có muốn đi chung với em không"

"Không cần đâu, nhà chị xa lắm. Với lại trời mưa mà đi ô hai người chị sợ Sarang bị vướng"

"Ý em là đi chung từ đây ra cổng thôi, ngoài đó có xe riêng của em đợi sẵn rồi. Nếu chị không chê thì để em đưa chị về nhà"

"A-à, chị lại làm phiền em rồi"

"Không có đâu, được rồi đi thôi Kochan"

Thế là Sarang lại khoác tay Koko cùng đi dưới làn mưa. Mái ngố nhà ta cũng theo thói quen chủ động cầm ô giúp nàng, làm má lúm được một phen đỏ mặt.

"Chị ấy vốn ga lăng vậy hả"

"Koko unnie thường ga lăng với cả những người mới quen vậy hả"

"Đâu có đâu, chị chỉ sợ em cầm ô nhiều sẽ mỏi tay thôi"

"Cầm ô để che cho chúng mình mà, sao em lại mỏi được"

Sarang nhanh nhảu đáp lại. Ừ thì bình thường nàng chỉ tán người ta bằng cái nhan sắc này thôi, mấy lời sến rện này chắc là vẫn đủ sức hấp dẫn đối phương nhỉ.

"Sarang cũng tuyệt thật đó, nếu ai mà là người yêu em chắc sẽ thích lắm"

"Thế học bá Narai có muốn thử cảm giác đó với em không"

"H-hả, em nói gì cơ"
Koko giật mình, chắc chị nghe nhầm thôi nhỉ.

"Em đùa thôi, xe đây rồi chị lên trước đi"

Thế là cả hai cùng nhau lên xe trước ánh nhìn của hàng trăm học sinh. Hôm nay họ bị sốc toàn tập, thấy Sarang và Koko ngồi ăn cùng nhau thôi là chưa đủ, giờ lại còn đi về cùng nhau. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau ở nơi đông người mà nhỉ, làm quen nhau nhanh đến vậy sao.

Lên xe, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Koko thấy Sarang có vẻ mệt mỏi nên đã chủ động xích lại gần nàng.

"Này, nếu em có mệt thì dựa vào người chị ngủ một chút cũng được, dù sao đường về nhà chị c-"

Chưa kịp nói hết câu nàng đã gục đầu vào vai chị. Vài sợi tóc nâu xoã xuống che đi gương mặt xinh đẹp, Koko đưa tay ra vén gọn chúng vào. Để ý kĩ thì sẽ thấy cái má lúm nhỏ xinh trên mặt nàng, lúc ngủ cũng đáng yêu vậy sao.

Không nhịn được, chị lấy tay chọt nhẹ vào má nàng rồi lại cười khờ. Mềm thật đấy, không biết em ấy nằm mơ thấy gì mà miệng cứ cười cười ấy nhỉ, lại càng làm cái má lúm lộ rõ hơn.

"Ưm~"

"Chết rồi mày đang làm gì vậy Koko, Sarang đang ngủ mà sao lại phá giấc của em ấy như vậy"

Điều chỉnh lại tư thế, Koko thu lại dáng vẻ si mê vừa rồi mà ngồi ngay ngắn để làm điểm tựa cho nàng. Còn cô bé đang tựa vào vai chị để ngủ kia lại nở một nụ cười khó hiểu, tài xế hôm nay đã làm đúng yêu cầu của nàng rồi.

"Đi đường vòng"





Chào tạm biệt chị và quay về nhà, Sarang cảm thấy mình đã thành công 10% rồi. Chị ấy có vẻ là người tốt, còn có chút thật thà chứ không giống những kẻ khác làm quen nàng chỉ vì muốn lợi dụng danh tiếng. Koko lại một lần nữa thành công làm nàng cười, nghĩ đến thôi mà cũng cười hả. Ừ, chắc do chị ấy có cái mái lại còn cứ ngố ngố nên nàng mới cười thôi.

kojjang to fuko_haya:

kojjang:

hey fu-chan

cậu có biết ai tên Ryu Sarang học dưới chúng ta một lớp không ?

fuko_haya:

mình biết, sao vậy.

hình như hôm nay mọi người đồn rằng cậu và cô bé đó đi cùng nhau hả.

kojjang:

ừ, sáng nay mình có giúp em ấy chút chuyện nên em ấy muốn gặp mình để cảm ơn.

fuko_haya:

ngố ơi, em ấy học ở trường mình đến nay là năm thứ hai rồi mà cậu còn không biết gì về người ta sao ?

em ấy là Ryu Sarang, tiểu thư danh giá, lá ngọc cành vàng của nhà họ Ryu nổi tiếng là giàu có bậc nhất ở Hàn Quốc.

còn nữa, em ấy còn là playgirl khét tiếng trong trường với lịch sử tình trường dài như sớ đấy, cậu học nhiều quá nên chẳng thèm để ý gì đến xung quanh à ?

kojjang:

gì, playgirl gì ở đây vậy.

mình chỉ thấy em ấy là một cô bé rất ngoan ngoãn lại còn đáng yêu nữa, bộ tính em ấy kì vậy hả ?

fuko_haya:

không biết đâu, mình thấy cô bé đó cũng không đến mức quá tệ.

nhưng làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu là được.

kojjang:

ò ò cảm ơn cậu nha, à mà hôm nay jiyoon khen cậu xinh đó ^^

fuko_haya:

ừ, mình biết mình đẹp mà ^^

ủa mà khoan

JIYOON KHEN MÌNH LÚC NÀO, Ở ĐÂU, BAO GIỜ VẬY SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO MÌNH BIẾT SỚM TvT

kojjang:

mình đùa đấy, trông cậu xú hoắc jiyoon không thèm khen đâu ^^

kojjang đã offline từ 5 giây trước









_____________________________

Kết bạn rồi đếy, tiếp theo làm gì thì làm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro