Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, hoa nở vẫn cứ nở, chim hót vẫn cứ hót, người yêu nhau thì vẫn cứ yêu còn người độc thân thì vẫn phải ăn cơm cún như bình thường.
Và tất nhiên Ryu Sarang không phải ngoại lệ, nếu là trước đây nàng sẽ chẳng bao giờ trong trạng thái "single" nhưng sau khi quyết định theo đuổi học bá thì playgirl của chúng ta đã học cách làm quen với cô đơn.

"Sarang, qua lớp Asa tìm chị ấy với mình đi mà"

Dain cứ lải nhải bên tai nàng nãy giờ, nhỏ muốn tìm người yêu thì tự đi một mình cũng được mà mắc gì phải rủ cả nàng đi.

"Mình không đi đâu, qua bên đó lại đứng nhìn hai người chim chuột nữa à"

"Hình như Asa học cùng lớp với chị Koko đó"

"Đi, sao từ nãy không nói sớm"

Nghe đến tên Koko là hai mắt nàng sáng lên. Đang nghĩ cách làm sao để tiếp cận không quá lộ liễu, cũng may là nhỏ Dain rủ nàng.

"Xuỳ, thử lòng thôi bạn à"

Dain bĩu môi, biết ngay mà cái đồ theo gái bỏ bạn.

Thế là cả hai lại cùng nhau qua dãy nhà năm ba để tìm Asa. Đấy là Dain tìm thôi chứ người Sarang muốn gặp là Koko cơ.

Đứng trước cửa lớp học, nàng quăng cho Dain ánh mắt khinh bỉ khi nhỏ cứ nhảy tưng tưng nãy giờ để gọi Asa ra ngoài. Nép vào một bên cánh cửa cũng không quên quan sát bên trong, đập vào mắt nàng là mái ngố ngồi ở ngay giữa lớp học.

Lần đầu tiếp xúc nàng đã thấy chị ấy đẹp rồi, nét nào ra nét đấy trông hút mắt cực kì. Thế nhưng đó chỉ là những lúc Koko cười nói với nàng thôi, chứ Koko với dáng vẻ nghiêm túc học bài thế này thì đúng là lần đầu nàng thấy.

Sống mũi cao, hàng mi cong vút, đôi mắt to tròn hơi nheo lại trước mấy con chữ. Tay chị ấy chống cằm đầy vẻ suy tư nhìn bài làm của mình, Sarang đảo mắt xuống một chút...Ừm, môi chị ấy cũng đẹp thật.

Chị ấy khác với những đối tượng trước đây của nàng. Thay vì cố đánh bóng bản thân với vỏ bọc hào nhoáng hay bản tính làm màu thì Koko lại là người rất đơn giản. Từng câu nói, tiếng cười của chị ấy đều cho thấy sự chân thành chứ không phải gồng mình giả tạo. Đôi khi lời nói và suy nghĩ hơi ngốc nghếch nhưng chị ấy vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Đến chính Sarang cũng không nghĩ rằng đối tượng của mình lại là người đặc biệt như vậy.

Mải đánh giá giao diện con nhà người ta nên Sarang không để ý Koko đã nhìn mình từ bao giờ. Lúc nãy chị nghe thấy Asa ở ngoài cửa có chào ai đó tên Sarang, nhớ đến cô bé hôm qua làm chị cũng tò mò mà nhìn ra. À, đúng là em ấy thật.

"Ê nhỏ này sao vậy"

Dain vỗ vai bạn mình. Nàng cứ đứng thất thần nãy giờ mặc kệ tiếng gọi của đôi chim sẻ kia, phải vỗ cho tỉnh mới được.

"À không có gì, Asa unnie chị bế cậu ấy đi dùm em với chứ nhỏ cứ kêu nhớ chị nãy giờ kìa"

Hai người kia nhe răng cười toe toét, lùa gà cả đấy. Chỉ chờ có thế, cả hai say bye rồi nắm tay nhau bước đi mặc kệ má lúm vẫn còn đứng ở cửa lớp người ta. Koko thấy Sarang đứng một mình như vậy sợ nàng buồn nên đã ra ngoài để chào hỏi.

"Sarang, em tìm ai ở lớp chị hả"

"A Kojjang, em dẫn bạn em qua tìm chị Asa rồi hai người họ bỏ đi luôn. Chị đang học hả, có phiền không nếu em muốn đi dạo cùng chị"

"Có sao đâu, vẫn đang là giờ ra chơi mà. Đợi chị xíu nhé, cất đồ xong chị quay lại"

Koko bay vọt vào lớp dọn đồ làm Sarang bật cười, có cần phải vội vậy không.

"Tèn ten, xong rồi này. Em muốn đi đâu"

"Đi đâu cũng được mà unnie, ở trong lớp nhiều cũng chán. Mà chị cũng nên đi ra ngoài chút đi, cứ vùi đầu vào sách vở như vậy rồi sẽ phải vác cặp kính cận dày cộm đi gặp em đấy"

"Ừm, chị biết rồi. Ủa mà, chị đi gặp Sarang làm gì vậy"

Koko gật gật, em ấy tốt bụng thật còn nhắc nhở mình nên đi ra ngoài nhiều hơn nữa chứ. Cơ mà gặp em ấy là sao, tức là sau này hai người sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt hơn hả ?

"À thì...Thế chị không muốn gặp em à mà hỏi vậy"

Sarang xịt keo, thật sự đấy, chị ấy không muốn gặp nàng hay sao mà lại nói như vậy chứ. Sắp đón 17 cái sinh nhật rồi, đây là lần đầu tiên Sarang gặp phải trường hợp này.

"Đâu có, chị chỉ hỏi vậy thôi chứ chị muốn gặp Sarang mà"

Đấy, thi thoảng Koko sẽ ngáo ngơ như vậy làm Sarang được một phen hỏi chấm. Học bá gì chứ, trông chị ấy cứ kì kì,
nhưng mà cũng đáng yêu.


Sau một buổi học đầy mệt mỏi, Sarang một lần nữa thả mình trên chiếc giường king size màu hường được chị họ Jeemin tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Bình thường nàng sẽ ngủ một giấc thật đã đời để tối còn đi quẩy hoặc sẽ chụp choẹt vài tấm ảnh để khoe với cả thế giới. Nhưng hôm nay playgirl của chúng ta tạm gác lại việc cũ, gác tay lên trán nằm suy nghĩ như những vị chiến lược gia hàng đầu.

À, chiến lược ở đây là làm sao để có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với chị Koko. Nghĩ hết trò này đến trò khác làm Sarang đau đầu vô cùng cực. Ngay lúc này có cuộc điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.

"Bar không cưng, hôm nay Asa bao chúng ta"

Biết ngay mà, số của Jungeun nhưng Dain là người nói, chắc nhỏ lại mè nheo với chị bồ để được vào bar cùng hội chị em rồi đây. Nhắc đến quán bar, là của gia đình chị Asa quản lí, các nàng thường xuyên lui tới ở đây nên chỉ cần nhắc đến chữ "Bar" thôi là biết ngay của nhà Enami rồi.

"Nổ cái thời gian nào người đẹp ơi"

"22 giờ, hôm nay mình còn ca học piano nên tan muộn hơn"

"Ok thôi, chốt kèo"

Mệt mỏi quá thì hôm nay cho bản thân mình được xoã, cũng hơn 1 tuần rồi Sarang không ra ngoài chơi. Mà nói là bar vậy thôi chứ rất an toàn và lành mạnh nhé. Nhưng cũng không khuyến khích trẻ dưới 16 tuổi làm theo. Hôm nay quản gia Kang về quê rồi, chỉ còn một mình nàng ở nhà. Cũng tốt, thoải mái tự do dân chủ.

Chẳng mấy chốc đã gần đến giờ hẹn, lựa outfit cũng đơn giản thôi vì nàng mặc gì cũng đẹp mà. Như một cơn gió, nàng lao vào phòng tắm để biến hình. Ryu Sarang đây có thể xấu nhưng nhất định không cao su với hội chị em, nàng cũng ghét mấy kẻ hay khiến người khác phải chờ đợi lắm.

Phóng chiếc Bentley Continental GT S sương sương hơn 1 tỏi won đến trước cửa quán bar, nàng thong thả bước xuống cùng cặp kính mắt của mình. Chà, hội chị em đã đợi nàng ở trong kia rồi sao.

"Hi girls, tới rồi đây"

"Sớm dữ, mình ăn hết 2 dĩa trái cây rồi cậu mới tới"

Saebi cằn nhằn, cô nàng muốn ở nhà để ngủ nhưng lại bị Dain và Jungeun lôi đầu đến đây.

"Rồi rồi mình biết sai rồi, ủa mà Dain đâu"

"Kìa cưng, đang tò te tí với người yêu"

Theo hướng chỉ của Ahyeon, nàng giật mình. Mọi khi vào bar mà không có Asa thì nhỏ kêu chị em lên đồ cháy phố lắm, nay có chị bồ đến thăm lại khép nép e thẹn như gái mới lớn mặc kệ dress code rực lửa của cả nhóm.

Thế là các nàng lại tụm vào với nhau. Dưới ảnh đèn mở ảo, âm nhạc như cuốn hồn người ta vào từng giai điệu, nàng bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Tóc dài được buộc cao lên, âu phục trắng đen và chiếc mái ngố thương hiệu kia.

"Kochan ?"

Nếu không nhầm, chắc chắn đó là học bá của chúng ta. Ồ, chị ấy làm gì ở nơi này nhỉ, mọi người mà biết được chắc sẽ bất ngờ lắm. Bản tính tò mò lại nổi lên, nàng muốn đi theo Koko xem sao.

"Mình đi vệ sinh, lát nữa quay lại hoặc không"

Nháy mắt với hội chị em, nàng đứng lên mà đi theo người kia bỏ lại 4 cặp mắt ngơ ngác. Nhà vệ sinh khu vip là ở trong mà, nhỏ này ra ngoài chi vậy ?

Vừa mới theo Koko ra ngoài, nàng bị tiếng đổ vỡ làm cho giật mình. Mống nào luyện cơ tay à mà đập đồ nghe cái xoảng vậy

"Yah, chị làm gì vậy, có biết bộ đồ này của tôi đắt lắm không"

"T-tôi xin lỗi nhưng do cậu muốn tự tay rót rượu rồi làm đổ mà"

Người phục vụ kia cúi đầu, tay chân luống cuống hết cả lên. Khoan đã, đó là Koko của nàng mà. Chị ấy làm phục vụ ở nơi này sao ?

"Tôi tự tay rót thì chị phải biết đường mà đòi lại chứ, bỏ tiền ra cho các người phục vụ thì phải biết điều chút đi"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền l-"

"Khỏi, chị có làm cả đời cũng không đền được đâu. Một là nghỉ việc hai là cúi xuống lau sạch giày cho tôi"

Mặc dù rất bài xích nhưng không còn cách nào khác, Koko đành phải nhịn nhục mà cúi xuống lau giày cho thằng nhóc ngỗ nghịch kia. Bỗng có người nắm lấy tay chị kịp ngăn cản hành động đó.

"Này, có não không mà nói vậy"

Sarang nhịn không được chạy ra giải quyết, học đâu ra cái thói ỷ quyền lực ăn hiếp kẻ yếu vậy. Mà gu thời trang của thanh niên bây giờ cũng mặn thật, thằng nhóc ngồi trước mặt nàng với quả đầu mái tạt, sơ mi Thom Brown xám sọc trắng, quần rách gối trông chẳng khác nào mấy đứa boy phố học cách phối đồ trên TikTok. Nhịn cười, nàng phải đứng ra giáo huấn cho tên này một bài học mới được, dám bắt nạt "crush" của Ryu Sarang.

"Lại bà chị nữa từ đâu ra vậy, muốn đi chơi cùng tôi à"

"Chơi cái đầu nhà ngươi, chị đây chưa sinh nhật tuổi 17 đâu. Còn nữa, chính miệng cậu nói muốn tự tay rót rượu rồi làm đổ, giờ lại đổ lỗi cho chị ấy là sao"

"Vì chị ta là phục vụ, tôi là khách hàng. Khách hàng là thượng đến nên phải hầu hạ tôi là chuyện đương nhiên"

"Mẹ kiếp, cậu có vấn đề về nghe hiểu và nhận thức à"

Thằng nhóc ương bướng này xứng đáng bị hất một cốc rượu vào mặt, và tất nhiên Sarang đã làm mà không có một động tác thừa. Koko đứng bên cạnh thấy vậy liền hoảng sợ, định nói gì đó thì bàn tay bị Sarang nắm chặt như ra hiệu "Cứ bình tĩnh, để em lo".

"Nói đi, cái áo này bao nhiêu, cả đôi giày nữa. Muốn tiền quá thì làm clip bóc giá hết outfit đi, tôi đây không thiếu tiền"

Bị một bà chị lùn tịt nhưng ăn mặc chất chơi hất rượu vào người, tên kia cay cú vô cùng. Đang định đòi thêm tiền bồi thường thì bị quăng ngay một xấp tiền dày ụ vào mặt.

"Thôi mệt quá, cầm tiền về mà mua đồ mới, tiện thì thay dùm cái nết. Con nít con nôi mười mấy tuổi đầu vào bar đua đòi với ai. Còn nữa, bỏ cái thói ăn hiếp người khác như vậy đi, chỉ có tôi mới có quyền làm vậy với Koko thôi. Đứng lên xin lỗi chị ấy hoặc bị đuổi ra ngoài, cũng đừng để tôi biết tên bố mẹ cậu nếu không muốn gia đình phá sản sớm"

Sarang xả một tràng, mấy thanh niên này phải ra tay mạnh một xíu.

Thấy người trước mặt có vẻ không tầm thường, hắn đứng lên xin lỗi Koko rồi chạy luôn. Ở lại thêm nữa có khi bị người kia vặt trụi lông mất.

"Còn chị nữa, em mà không ra thì chị định cúi xuống lau giày cho thằng nhóc đó thật hả"

Sarang quay sang càu nhàu với Koko. Học bá toả sáng ngời ngời trong mắt bao người sao lại phải làm công việc này chứ.

"Thì cũng đâu còn cách nào khác đâu, dù sao cũng cảm ơn em. Chị không nghĩ là Sarang đến nơi này, lại còn có nhiều tiền như vậy"

Lại là cái gãi đầu và nụ cười ngáo ngáo đó, Sarang dù thấy ngáo nhưng vẫn muốn nhìn chị ấy cười như vậy. Dù em ấy có nói rằng chỉ có em ấy mới bắt nạt được chị nhưng Koko vẫn cảm thấy hạnh phúc vì Sarang đã đứng ra giúp đỡ mình.

"Thôi được rồi, chị nghỉ việc ở đây đi. Làm một hồi nữa lại bị người khác bắt nạt thì sao"

"Nhưng mà nghỉ việc sao được, chị còn phải kiếm sống qua ngày nữa"

"Thì về đây em nuôi. À ý là về làm cho em rồi lương em nuôi"

"Hả, chị làm được gì cho Sarang hả"

"Gia sư 1:1 cho em, em biết chị giỏi mà"

"Ò ò, vậy là giờ chị sẽ nghỉ việc và làm gia sư ch-"

*Ọt ọt*

Chết rồi, đang lúc ngầu lòi mà sao bụng nàng lại kêu chứ.

"Ủa, em chưa ăn tối hả"

"Em chưa, em chỉ ăn một quả táo thôi rồi tới đây luôn"

"Vậy sao được, để chị đưa Sarang đi ăn nhé"

"Vâng, em có xe chị đợi em chút"

Lúc sau, người ta thấy một chiếc Bentley vù vù trên đường. Koko ngồi ở trong xe cảm thán không thôi.

"Woa, chị không ngờ em biết lái xe đó"

"Còn nhiều cái Kojjang không biết lắm. À mà sao chị lại làm ở nơi đó vậy"

"Ý em là quán bar hả, là Asa giới thiệu cho chị đấy. Cậu ấy bảo chị không cần phải làm mấy việc vất vả này vẫn có thể nhận lương như bình thường nhưng mà chị không chịu"

"Ra là vậy, em quên mất hai người là bạn học"

"Mà em đưa chúng ta đi ăn ở đâu thế"

"Về nhà em"

"H-hả, sao lại về nhà em"

Koko thắc mắc, không phải em ấy đói sao, sao không đến nhà hàng mà ăn nhỉ.

"Thì về nhà, chị nấu cho em tiện thể cho chị tham quan nhà luôn. Gia sư nhưng cũng nên nhảy sang lĩnh vực khác đấy"




Dừng trước cổng, Koko lại được một phen choáng ngợp với căn nhà trước mặt. À không, gọi là nhà thì nhằm nhò gì, phải cỡ biệt thự mới vừa cái nư.

"Tủ lạnh nhà em có đồ đấy, nếu chị chưa ăn thì cùng nấu cho cả hai cũng được. Người trong nhà đi vắng hết rồi nên chị cứ tự nhiên"

"Ừm, mà Sarang không biết nấu ăn hả"

"..."

"^^"

Chị ấy có cần phải hỏi thẳng vậy không, không biết nấu ăn cũng là một loại năng lực mà.

"Vângggg, lẹ đi unnie em đói rồi"

Sarang xoa xoa cái bụng ra vẻ làm nũng khiến Koko bật cười. Vào bếp nhanh thôi, muộn rồi không thể để em nhỏ má lúm đợi lâu được.

"Cũng muộn rồi, chị ngủ lại ở nhà em luôn đi. Quần áo có đủ cho chị, còn nữa chị có thể tắm lại, mùi rượu ở quán bar mà ám vào người thì không hay đâu"

"Thật hả, được không đó chứ chị ngại lắm"

"Không sao đâu, em lên lầu lấy đồ cho chị đây, còn đống bát đĩa để đó lát xuống em dọn"

"Cảm ơn Sarang"

"Ở nhà thì gọi em bằng biệt danh đi Kochan"

"Hì hì, chị biết rồi. Cảm ơn Ryuchan"







Hình như Sarang quên mất cái gì đó thì phải, hội chị em vẫn chờ tin nhắn từ nàng.....




_____________________________

Đấy, mới gặp nhau mà đã dụ người ta đến nhà ngủ rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro