Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đầy biến động thì đôi gà bông đang nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường king size màu hường của công chúa Ryu Sarang. Theo đồng hồ sinh học thường ngày, Koko là người tỉnh giấc trước. Trông thấy một cục bông trắng xinh quấn chăn nằm bên cạnh mình khiến chị không nỡ gọi dậy.

"Em nuôi chị"

"Chỉ có tôi mới có quyền làm vậy với Koko"

"Em gọi chị là Kochan nhé"

"Rõ ràng là đáng yêu vậy mà, sao mọi người lại nói em ấy là người như vậy nhỉ"

"Mới sáng sớm mặt em không đẹp đâu, đừng nhìn kĩ quá"

"U-ủa, em tỉnh lúc nào vậy"

Koko giật mình, đang mải ngắm à nhầm, đang mải suy nghĩ mà bị người ta phát hiện lúc nào không hay.

"Từ lúc chị bắt đầu cười khi nhìn em"

Sarang đã tỉnh cùng lúc với Koko rồi, chỉ là nàng muốn nằm lại thử xem chị ấy sẽ làm gì thôi.

"À ừm, xin lỗi em chị thất lễ rồi"

"Đâu có, có người nhìn em như vậy cũng vui mà. Chị mau vệ sinh cá nhân đi rồi thay đồ. Phòng bên cạnh có đủ size cho chị thử, không cần ngại đâu"

Nói rồi Sarang cũng đứng dậy bỏ lại chú nai vàng ngơ ngác ở trên giường. Ơ, nhanh thế à, chị tưởng như lời Fuko và Mai nói thì sẽ còn nhiều chuyện xảy ra lắm chứ...

"Kochan xong chưaaa, em đói rồi"

"Chị xong rồi đây. Mà Sarang này, lát nữa mở cửa cho chị đi học nha, chứ chìa khoá nhà em cứ kì kì chị sợ làm hỏng luôn cả chìa"

Koko giãi bày nỗi lòng, cửa thì đóng kín bưng, người ta đã đụng qua mấy món xịn xò như vậy bao giờ đâu mà biết cách dùng. Giờ chẳng may làm hỏng thì lấy đâu ra mặt mũi mà nhìn em ấy.

"À ha em quên mất, cũng nên đưa cho gia sư riêng của em một bộ chìa khoá nữa, yên tâm em chỉ chị cách mở"

"Woa, được cả chìa khoá riêng luôn hả"

"Vâng, còn có cả chìa khoá phòng của em nữa. Mà chị muốn tự đi học à"

"Ừ, chứ không lẽ chị nhờ người đến đón"

"Không cần đâu, để em chở chị luôn, dù sao cũng cảm ơn chị đã lo bữa tối hôm qua và bữa sáng hôm nay cho em"

Koko gật gù cảm ơn. Chợt thấy vệt sốt còn dính trên khoé miệng Sarang, chị quen tay rút một tờ giấy rồi nhoài người về phía trước. Con bé này ăn uống chẳng chịu để ý gì cả, lúc nào cũng biết cách khiến người khác phải quan tâm.

"Còn dính ở chỗ này nè, trông Ryuchan buồn cười lắm"

Hồn nhiên lau đi vệt sốt trên miệng nàng, Koko đâu biết người kia đang cứng đờ vài giây vì hành động đột ngột của mình. Sarang tự hỏi người chủ động tán tỉnh trong câu chuyện này là nàng hay chị ấy đây.

"Kochan, đến giờ rồi chúng ta đi học thôi"

Cổng trường I hôm nay được một phen xôn xao bởi sự xuất hiện của chiếc Bentley đời mới màu xám, không biết phú ông phú bà nào cưỡi con chiến mã chất lừ này đến đây nhỉ. À thì phú bà trong xe chọn chiếc này vì nó đẹp chứ không phải vì hôm qua có người thích thú khi được ngồi lên đây đâu.

"Unnie, nếu chị không phiền thì lần sau để em qua đón chị cũng được"

"Không được đâu, làm vậy phiền em lắm"

"Gì mà phiền, em đã nói là em sẽ nuôi chị bằng tiền lương hàng tháng rồi mà. Coi như đưa đón cũng nằm trong phạm vi công việc đi"

"Vậy chị cảm ơn Sarang nhé"

"Em ấy tốt bụng thật"

"Chị xuống trước đi, em cất xe đã"

"Thôi, Sarang đã mất công đưa chị đi rồi mà, chị đợi em"

Thế là học sinh nơi đây được thêm một phen sốc không nói nên lời khi người bước xuống từ chiếc siêu xe đó là học bá Narai của họ, tiếp theo sau lại là dân ăn chơi Ryu Sarang.

"Bye bye unnie, em về lớp trước"

"Tạm biệt em, hẹn gặp lại"

Hai người chào nhau ở giữa sân trường rồi tiến về lớp của mình.

"Nhai nhai nhun nhi, nhem nhề nhớp nhước"

"Gì vậy mấy con nhỏ này =))))"

"Hay thật, kêu đi vệ sinh lát nữa quay lại rồi bỏ bom hội chị em luôn"

Người chíu khọ nhất ở đây là Saebi, đã mất giấc rồi lại còn bị nhỏ bạn sủi. Cũng may là tối hôm qua về call video với chị người yêu nên giờ mặt cô nàng mới tươi tỉnh được phần nào.

"Hì hì mình xin lỗi, bữa nào đền bù cho các mom nha"

"Nói vậy còn nghe được. Cơ mà cậu giỏi vậy, chưa gì đã lái xế hộp đưa đón 'crush' đi học rồi"

"Xời, Ryu Sarang mà. Mình đây một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ đi về nhé"

"Bắt trend nhanh đấy"

Còn Koko ở chỗ này cũng áp lực không kém. Sau khi bị F3 Nhật Bản tra khảo về sự xuất hiện trên chiếc xe, chị lại ngồi chống cằm nghĩ về những chuyện đã qua với Sarang.

"Hey, nhớ em má lúm khối dưới hả mà trầm tư dữ vậy"

Mai đi đến vỗ vai Koko, cái bộ dạng thẫn thờ mà không có sách vở trước mặt này là lần đầu cô nhìn thấy ở bạn mình.

"Đâu có, mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi"

"Chill đi, chuyện gì khó có tụi này lo"

"Fuko cậu nói Sarang là người nổi tiếng ăn chơi tiêu tiền đúng chứ"

"Ừ, ai chả biết em ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng"

"Cũng đúng, hôm qua mình gặp em ấy ở quán bar, nhà cũng to, xe cũng nhiều"

"Asa, có phải em ấy có rất nhiều người yêu cũ và các mối quan hệ đó chỉ là yêu cho vui đúng không"

"Rõ ràng mà, cả trường ai cũng biết. Bé Dain nhà mình cũng là bạn thân của em ấy, thật ra mình thấy chuyện này cũng bình thường, con bé cũng không đến mức xấu tính"

"Nhưng mà điều mình thắc mắc, tại sao em ấy lại đối xử với mình như vậy nhỉ"

"Theo kinh nghiệm hóng hớt tin tức của Mai xinh gái visual rực lửa thì em ấy chưa bao đưa đón ai bằng xe riêng của mình. Cũng chưa bao giờ thể hiện bộ mặt đáng yêu như khi ở với cậu"

"Tức là mình thuộc trường hợp đặc biệt"

"Cũng có thể, biết đâu lần này cậu lại là người thay đổi thói quen và suy nghĩ của em ấy thì sao"

"Chà, phong cách thật đấy Kojjang ạ"

Mai chốt hạ câu cuối rồi cả nhóm bật cười, quân sư quạt mo kiểu này hi vọng là sẽ đáng tin với Koko.

*kojjang đã đăng một ảnh*

ryu_rangz, mymaimine 🦊 , asalee 🎀 738 người khác đã thích.

kojjang: maths, phys & yoo

Bình luận

fuko_haya: liên quan chỗ nào vậy ?

↪️ kojjang: khó hiểu như nhau 🥹

↪️ mymaimine 🦊: thôi nào friend, mình không thông thái như người ta thì có thể ib thầm kín để hỏi mà...

↪️ asalee 🎀: thương em

ryu_rangz: unnie ơi, có bài này em chưa hiểu 🥺

↪️ kojjang: đợi chút, lát chị qua liền 📖✏️

Nhấn để xem thêm (302) bình luận khác












_______________________________

tôi chưa tỉnh đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro