3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Koko đến quán của Sarang thường xuyên hơn. Nụ cười và sự ngọt ngào của cô gái má lúm đó đã in sâu vào tâm trí của cô. Mỗi lần gặp nhau họ lại có thêm nhiều chuyện để nói.

Lần nào cũng vậy Koko thường chọn cho mình chỗ ngồi gần quầy pha chế nhất. Vừa ngắm nhìn bao quát không gian nơi đây, vừa có thể quan sát vóc dáng bé nhỏ đó làm việc.

Sarang cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Koko. Một cô gái với tâm hồn phóng khoáng nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác rất an toàn mỗi khi tiếp xúc. Sự dịu dàng của cô gái lớn tuổi hơn khiến Sarang như chìm trong đôi mắt người kia.

"Em đã từng sống ở Hàn Quốc với công việc huấn luyện thanh nhạc"

"Ồ, rõ ràng em có năng khiếu với ca hát cơ mà, tại sao lại chuyển đến đây"

"Đó là mong muốn của ba mẹ em thôi. Mở một quán cafe nhỏ trên đường phố ở Paris mới là giấc mơ của em. Đây là nơi khiến em cảm thấy thật sự hạnh phúc"

Koko gật đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Và em đã sống ở đây khoảng hai năm. Sự yên bình của thành phố và những người tuyệt vời em được gặp là lí do giữ chân em lại với nơi đây"

"Thế Sarang có cảm thấy tuyệt vời khi gặp chị không"

Với vẻ mặt đầy sự mong chờ, Koko nhìn thẳng vào mặt đối phương khiến Sarang cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Tất nhiên rồi, gặp chị là một trong những điều may mắn nhất đấy"

"Chị cũng vậy, chỉ đơn giản là một người yêu thích nghệ thuật qua ống kính máy ảnh thôi"

"Paris quả thực là nguồn cảm hứng lớn. Có lẽ chị đã bắt gặp được kiệt tác nghệ thuật xuất sắc nhất rồi đấy"

"Tò mò thật đấy, em sống ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa nghĩ đến nơi nào như chị nói, có thể bật mí cho em không"

"Đơn giản lắm. Đó là em và nơi đây"

Koko nói, trong mắt đầy ý cười. Có lẽ cô đã thật sự phải lòng cô gái trước mặt này. Từ lần đầu gặp nhau, trái tim chị đã đập liên hồi trước vẻ đẹp ngọt ngào của nàng, qua những lần trò chuyện Koko càng cảm thấy rung động hơn. Quả thật ở một nơi thơ mộng và lãng mạn như Paris, Sarang chính là định mệnh của cuộc đời Koko.

Sarang đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen nàng thẳng thắn như vậy. Cô gái trước mặt tuy rằng quen không lâu nhưng luôn biết cách khiến nàng cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Chị ấy ghi nhớ mọi sở thích, thói quen và tâm sự của nàng, là một người rất tinh tế và dịu dàng. Càng tiếp xúc với Koko, trái tim Sarang dần xuất hiện một cảm giác mà trước đây chưa từng có.

"Thích ?"

"Chị đang khen em đấy à"

"Ừm, đang khen em đấy. À không, phải là rất khen mới đúng"

Đôi khi những lời nói chân thành có phần ngây ngốc của Koko khiến cả hai bật cười, cuộc trò chuyện của họ lúc nào cũng thú vị như vậy đấy.

"Em đã đến Nhật Bản bao giờ chưa"

"Chưa, nhưng em rất muốn đến đó. Được ngắm hoa anh đào vào mùa xuân và ngắm mặt trời mọc có lẽ sẽ rất tuyệt vời"

"Một ngày nào đó chị sẽ dẫn em đi. Chị muốn Sarang đến thăm quê hương của chị, nơi có hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân và chúng ta có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc"

"Và chị sẽ chụp cho em những bức ảnh để làm kỉ niệm chứ"

"Tất nhiên rồi. Sarang nghĩa là "tình yêu" mà, ai chẳng muốn có một tình yêu ngọt ngào ở mỗi bức ảnh của mình, phải không"

"Cảm ơn chị, Koko unnie. Nhờ có chị nên mỗi ngày trôi qua với em đều không bao giờ là nhàm chán"

"Chị cũng phải cảm ơn em mà, một Sarang luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh"

Sarang cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Koko, và lòng nàng càng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và chân thành ấy.

Bỗng ngoài cửa có một giọng nói Hàn Quốc vang lên.

"Sarang à, chị đến rồi này"

"Ah, Jeemin unnie. Giới thiệu với chị đây là Jeemin, người hàng xóm thân thiết khi em còn ở Hàn Quốc. Chị Jeemin, đây là Koko người em từng kể với chị đó"

"Xin chào, rất vui được gặp cô"

Koko đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Jeemin, thật may ở nước Pháp xa xôi này Sarang đã không phải cô đơn một mình.

"Xin chào, thời gian qua có chút bận nên chưa thể chào hỏi với cô được. Tôi đã nghe Sarang kể nhiều về cô rồi, cảm ơn vì đã quan tâm tới em ấy. Hai người cứ tự nhiên nhé tôi vào trong đây"

Nói rồi Jeemin cũng đi vào, để lại hai người ngồi ngoài cùng những câu chuyện của họ.

"Gì chứ, rõ ràng em đã nói với chị ấy rằng hai người bằng tuổi rồi mà. Chị thông cảm nhé, Jeemin unnie là người rất tốt nhưng do bận rộn quá nên trông hơi khó gần chút"

"Không sao đâu, có lẽ do cô ấy còn ngại thôi"

"Vâng, à đúng rồi em cũng có cái này cho chị"

Nàng đi vào trong và lấy ra một chiếc túi. Bên trong là một chiếc mũ len màu đen được đan rất tỉ mỉ. Trên đó còn được thêu dòng chữ nhỏ xinh kèm một hình trái tim.

"Kojjang"

"Cái này tặng chị, cảm ơn chị vì thời gian qua đã làm bạn với em"

"Gì chứ, có cần khách sáo vậy không. Dù sao cũng cảm ơn em vì món quà, đẹp lắm đó"

"Không không, chỉ là tấm lòng của em gửi đến chị thôi, chẳng phải chị cũng đã chụp rất nhiều ảnh cho em sao. Cái mũ này là do chính tay em đan đấy, hi vọng chị sẽ thích"

Sarang đỏ mặt khi nói cho cô việc mình đan chiếc mũ này, nàng mong dòng chữ kia khi về nhà chị ấy mới để ý thấy, nếu không nàng sẽ ngại chết mất. Còn Koko thì cười tít mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng. Em ấy cứ như vậy thì cô phải làm sao đây.

"Chị thích lắm, cảm ơn Sarang nhiều nhé"

Khẽ xoa đầu cô gái nhỏ hơn, có lẽ mối quan hệ của cả hai đang dần tiến thêm một bước.









_____________________________

Có lỗi chính tả cả nhà nhớ nhắc bảnh nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro