4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên khắp các con đường ở Paris đều treo thật cao lá cờ nước Pháp. Phải, hôm nay là ngày Lễ Quốc Khánh của quốc gia nổi tiếng này, và tất nhiên sẽ có màn bắn pháo hoa rực rỡ ở tháp Eiffel.

Cho những đồ nghề thích hợp vào túi, Koko hí hửng với việc đến thăm quán cafe của Sarang. Cả hai từ sau khi có phương thức liên hệ đã liên lạc cho nhau rất nhiều, Koko thường xuyên ngỏ ý muốn đến thăm Sarang còn cô nàng luôn là người chủ động bắt đầu mọi câu chuyện với Koko.
Tần suất cả hai gặp nhau nhiều vô kể, dường như Koko đã quen với việc ghé thăm quán cafe của Sarang mỗi ngày, cô gái nhỏ tuổi hơn cũng đã quen với sự xuất hiện của chị ấy. Càng tiếp xúc lâu, hạt giống mang tên "tình yêu" dần nảy nở trong tim mỗi người.

"Sarang, chị lại đến thăm em này"

"Ồ, Koko đó hả. Cậu cứ vào đi, Sarang đang ở trong dọn dẹp"

Là Jeemin đang lau những chiếc bàn màu đen được bày biện ở ngoài quán, có vẻ hôm nay mọi người ra đường nhiều hơn nên quán cũng trở nên tất bật hơn.

"Cảm ơn cậu, mình sẽ giới thiệu về cậu với em ấy"

Hai người họ thường trêu trọc nhau về việc mai mối cho đối phương. Jeemin như nhìn ra tâm tư của Koko nên rất ủng hộ cho hai người, Koko cũng thường đáp lại lòng tốt của người bạn này bằng cách kể về cô em gái họ hàng xa ở Hàn Quốc của chị. Không biết nữa, chỉ là thấy họ hợp nên sẽ làm mối cho Jeemin thôi.

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Koko yêu biết mấy cái âm thanh này. Có lẽ chính tiếng chuông thanh nhẹ này như một giai điệu nhạc đệm cho khúc ca tình yêu của hai người, như báo hiệu về mối lương duyên đặc biệt này. Tiếng chuông báo hiệu cuộc gặp mặt, cũng là báo hiệu về việc phải chia xa của cả hai vào cuối ngày. Hơn hết, sau mỗi tiếng chuông sẽ là câu nói quen thuộc đầy ngọt ngào của người cô yêu.

"Maryus xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách"

"Quý khách muốn vào phụ giúp em có được không"

Koko khẽ cười, cô không thể giấu khỏi niềm vui mỗi khi thấy nàng. Cái dáng vẻ đăm chiêu vào công việc ấy đáng yêu vô cùng, cô cứ nhìn nàng khiến đối phương lại thêm e thẹn.

"Chị nhìn gì mà cười nhiều thế, một mình em làm là được rồi, chị ngồi đó đi"

Lại cúi xuống lau nốt những chiếc cốc, còn 3 bàn nữa khiến Sarang phải làm nhanh hơn bình thường.

"Ngốc, em ra quầy pha đi, mấy cái này để chị làm cho"

Mặc kệ lời từ chối của Sarang, Koko xắn tay áo lên rồi cũng đi vào gian làm việc như một thói quen. Cũng có thể nói là quen vì thi thoảng cô vẫn sẽ vào đây để phụ Sarang khi không có Jeemin.

"Hôm nay đông khách vậy mà, làm xong hết thì Sarang lấy đâu ra thời gian chơi với chị nữa"

Tranh thủ nhéo mũi nàng, mắng yêu, dỗi yêu Koko đều bày đủ trước mặt Sarang làm người kia càng thêm ngại ngùng. Cái chị này, biết rõ da mặt nàng mỏng rồi mà cứ ôn nhu như vậy thì nàng biết phải làm sao đây.

"Koko unnie, chị qua đây em nhờ chút"

"Koko, cái này chị Jeemin để cao quá, chị lấy xuống giúp em"

"Vậy mà bảo là chị biết làm, để đó em làm cho"

"Sarang, cái này là của bàn nào vậy"

"Em ơi, chị lỡ cho lố hơn một thìa rồi"

Có thêm một người là lại thêm tiếng ồn, hai người họ cứ như đắm chìm vào một thế giới riêng giống như những đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

"Em xin lỗi, lúc nãy làm phiền chị nhiều quá"

Dẫu biết là Koko tự nguyện nhưng Sarang vẫn cảm thấy có chút áy náy, nàng không muốn cô phải động tay vào mấy việc nhỏ nhặt này. Việc duy nhất nàng muốn đó là chỉ cần Koko ngồi ở bàn gần quầy pha chế nhất, để mỗi khi ngẩng đầu lên trong mắt nàng chỉ có cô.

"Đâu có, đã nói là chị rảnh nên muốn phụ em rồi mà"

"Thế sao không ai ra phụ tôi"

Jeemin lúc này mới ai oán đi vào. Vừa mới lau dọn đống bàn ghế ở ngoài, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại làm nhiệm vụ giao hàng, quay lại thì thứ đón chờ cô lại là lượt lau bàn tiếp theo cho những vị khách mới.

"Xin lỗi chị nhé, trong này cũng đông quá nên em không để ý bên ngoài"

"Không sao không sao, chị đùa thôi. Chắc giờ cũng không còn nhiều khách nữa, hai người ra ngoài nghỉ đi, để đó cho chị"

"Cảm ơn unnie"

Ừm, Koko duyệt rồi nhé. Người như Jeemin xứng đáng với cô em họ của chị đấy.

"Vậy, ý chị là những bức ảnh đó cũng giúp chị kiếm thêm thu nhập sao"

"Ừm, chắc là do tay nghề của Sarang rất tốt nên mọi người mới thích đấy"

Koko đang kể cho Sarang nghe về những bức ảnh đồ uống nơi đây được chụp bởi chị. Từ khi tạo một album ảnh riêng về quán cafe này và đăng tải nó lên mạng xã hội thì Koko đã nhận lại được rất nhiều lượt yêu thích. Họ chỉ thấy đồ uống được trang trí đẹp mặt thôi chứ làm sao biết được chủ nhân của những tác phẩm ấy còn đẹp đến nhường nào.
Sarang thì chăm chú nghe Koko kể về những bức ảnh, những trò đùa và lời khen đầy thú vị dành cho nàng. Má lúm càng hiện rõ hơn khi nàng đắm chìm vào đôi mắt lấp lánh kia, và cảm xúc mãnh liệt trong tim cũng ngày càng rõ hơn khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Trời tối nhanh thật đấy, chị nhớ về cẩn thận nhé"

Sarang tiếc nuối nói lời tạm biệt với Koko, đúng là chỉ khi ở bên người mình thích mới cảm thấy thời gian trôi nhanh làm sao.

"Ừm, chị về nhé, Jeemin à mình về nha"

"Tạm biệt"

"À đúng rồi. Ừm...8 giờ tối nay họ sẽ bắn pháo hoa ở tháp Eiffel đấy, em có muốn đi xem cùng chị không, chị sẽ qua đón em"

Sarang bất ngờ trước lời mời đột ngột này của Koko, cô nàng cũng quên mất tối nay sẽ đẹp như thế nào khi thủ đô Paris chìm trong sắc màu rực rỡ. Chưa kịp trả lời thì Jeemin từ bên trong đã lên tiếng.

"Chắc là không được rồi Koko, Sarang em ấy b-"

"EM KHÔNG SAO MÀ UNNIE"

Sarang bỗng nhiên lớn tiếng, càng làm Koko thêm hoang mang về lời chưa nói hết của Jeemin.

"Chị về trước đi, tối nay em sẽ đúng giờ"

*
*            *

"Sarang à, em có ổn không đó"

"Em ổn mà unnie, hãy coi như đây là cơ hội cuối cùng để em được hạnh phúc đi"

Khẽ gạt đi giọt nước mắt, thật ra Sarang không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ.












_____________________________

Hjhj, hoá ra là quên chưa đăng ☺️
check lỗi chính tả cho bảnh nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro