End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy ở Paris trời mưa tầm tã trắng xoá cả một vùng trời. Mặc kệ những giọt nước mưa bắn tung toé lên người, Koko chạy thật nhanh đến cửa tiệm của Sarang.

"J-Jeemin, Sarang đâu rồi"

"Bình tĩnh thôi, đừng thở gấp quá. Cậu tìm em ấy làm gì"

"Mấy hôm nay mình không liên lạc được với Sarang, cửa tiệm thì đóng cửa, phải rình mãi mới thấy có người mở. Này nói đi, Sarang em ấy đi đâu rồi, có phải hai người giấu mình chuyện gì không"

Trầm tư một lúc, Jeemin lấy ra một tờ giấy viết lên đó mấy dòng chữ rồi đưa cho Koko.

"Em ấy ở đây, cậu đến đó nhớ đi đường cẩn thận nhé. À còn nữa, chuyện này đứng trách em ấy, cũng đừng trách bản thân cậu. Mình chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi"

Nhìn địa chỉ được viết trên tờ giấy, Koko biết đó là bệnh viện lớn ở gần đây. Hiểu rồi, họ không muốn nói thì cô sẽ tự tìm hiểu, có những chuyện không phải chỉ cần nói ra là đủ đâu.

Bắt taxi đến bệnh viện, hai chân Koko dường như không còn trụ vững khi đứng ở trước cổng. Hàng trăm viễn cảnh đã hiện ra trong đầu cô rồi cơ mà, sao bây giờ lại không đủ can đảm mà bước vào.
Tìm thấy rồi, hít một hơi thật sâu rồi cô cũng đẩy cửa bước vào phòng bệnh 108.

"S-Sarang à"

"Chị đến rồi sao, ngồi xuống đó đi, em đã nhờ y tá xếp ghế rồi. Xin lỗi Kojjang, đống dây này loằng ngoằng quá em không xuống giường được"

"Em...Em có đau lắm không. Nói chị nghe đi, mọi chuyện là sao vậy, sao lại giấu chị chứ"

Nhìn thấy bên giường bệnh của Sarang là chằng chịt những dây truyền dịch, máy thở được đeo lên mặt nàng khiến tim Koko như ngừng đập. Người con gái cô yêu thương bao bọc bấy lâu mới chỉ không liên lạc mấy ngày thôi mà, sao lại thành ra nông nỗi này chứ.

"Em bị bệnh tim. Là bẩm sinh rồi, tiếc nhỉ. Bác sĩ nói em chỉ còn 3 năm cuối cùng để sống, không thể để ước mơ dang dở nên em đã bay đến đây. Ở nước Pháp rộng lớn thế này mà em lại gặp được chị cơ đấy, tuyệt vời thật Kojjang nhỉ"

Sarang cười, nhưng Koko chẳng muốn nhìn thấy nụ cười đó chút nào. Giờ đây trông em tiều tuỵ đến mức đau lòng, còn đâu hai cái má nhỏ suốt ngày được cô cưng nựng, còn đâu đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười khi gọi tên cô, còn đâu cái má lúm làm cô rung động ngày ấy nữa.

"Koko cứ nhìn em làm gì. Xấu lắm đúng không, haizz vậy mà Jeemin unnie cứ khen làm em tưởng mình vẫn còn đẹp lắm"

"Không, em rất đẹp, luôn luôn là xinh đẹp của chị mà"

"Sarang ơi"

"Em đây"

"Tại sao lại giấu chị. Em biết chị yêu em nhiều đến thế nào mà. Nếu chẳng thể thay đổi được kết cục thì ít nhất...ít nhất cũng phải để chị được cùng em chịu đựng những ngày tháng ấy chứ"

"Em xin l-"

"Đừng xin lỗi, em đâu có lỗi. Là do chị, chị đã không nhận ra sớm hơn, thời gian qua đã để em chịu khổ nhiều rồi"

"Ơ kìa chị ngốc, đừng nói thế chứ. Chỉ còn 3 ngày thôi đó, chị ở lại cùng em được không"

Đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt của cô, trái tim của Sarang trong tình cảnh này còn đau hơn ngàn vạn lần chịu đả kích khác. Nàng đâu có muốn, nàng chỉ muốn là một người khỏe mạnh để được ở bên người mình yêu, để theo đuổi ước mơ của mình thôi mà. Tiếc thật, có lẽ kiếp này ông trời lại không nở nụ cười với nàng rồi.

Koko không tin vào chính tai mình, từ khi bước vào căn phòng này cô đã không còn đủ bình tĩnh để tin vào những điều khác rồi. Đâu phải ai cũng hiểu được cảm giác phải nhìn người mình yêu từ từ rời xa khỏi thế gian mà chẳng thể làm được gì, thậm chí đến chính Koko cũng không thể hiểu hết những nỗi đau mà Sarang phải chịu trong thời gian qua.

"Ơ nào, em đã bảo chị đừng khóc rồi mà. Kojjang mà cứ tự trách như thế là em sẽ không yên lòng đâu"

"Sarangie, chị biết phải làm sao đây em ơi. Chị chưa thể chấp nhận sự thật, em đã đau đớn như vậy mà chị chẳng thể làm được gì"

"Ôm em đi, thấy chị khóc là tim em lạnh quá nè. Kojjang khóc nhè trông xấu hoắc"

"Hic"

"Em không vươn tay ra được đâu, em nhớ hơi ấm của người yêu em lắm rồi"

Phải rồi, cứ khóc rồi tự trách bản thân như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Koko cố nén lại nước mắt để nở nụ cười thật tươi với Sarang, phải để em ấy thật yên lòng về cô chứ.

3 ngày cuối cùng đó, Koko ở bên Sarang không rời nửa bước.

*
* *

"Kojjang, em xin y tá được tháo dây rồi, chị đi dạo cùng em nhé. Hôm nay dự báo thời tiết nói có hoàng hôn đẹp lắm đó"

"Ừm, để chị dọn đồ cho Sarang đã nhé"

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi...
Koko chẳng muốn ngày này đến chút nào, hai hôm nay cô đều mơ thấy ác mộng. Làm ơn, thời gian có thể ngừng trôi được không.

Ánh chiều tà hắt lên cái cây lớn nơi họ đang ngồi. Sarang ngả mình trên đùi Koko, mái tóc nàng phảng phất màu của hoàng hôn. Dưới bóng cây, những gam màu sáng tối lẫn lộn như áng tình còn dang dở của cặp đôi trẻ.

"Kojjang này, chị yêu em nhiều như thế nào vậy"

"Chị từng nghĩ mình yêu em rất nhiều, như cách chị yêu lấy bản thân mình suốt hai mươi mấy năm qua"

Khẽ vuốt mái tóc của người trong lòng, có thứ gì như nghẹn lại ở cổ họng cô ngay lúc này.

"Nhưng rồi chị nhận ra, yêu của chị trong hai mươi mấy năm qua cũng không bằng 9 tháng bên em"

"Chị thường tự hỏi điều gì là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con người, vậy nên chị mới thích đi đây đi đó để chụp lại những khoảnh khắc thật đặc biệt.
Và rồi chị gặp em, em cho chị hiểu rằng tình yêu đối với người mình thương mới chính là điều tuyệt vời nhất.
Khi ấy chị cũng biết rằng trái tim này không thể loạn nhịp thêm vì ai khác rồi"

"Xin lỗi em, chị nói khó hiểu lắm đúng không"

"Đâu có, lãng mạn muốn chết mà. Em đang cảm thấy hạnh phúc lắm đấy"

"Thế còn em, em yêu chị nhiều như thế nào"

Hai người mắt đối mắt, sâu trong mắt đối phương là hình ảnh của bản thân, cũng là nửa kia vô cùng quan trọng của cuộc đời họ.
Sarang bất ngờ quay mặt đi như muốn tránh ánh mắt của cô. Koko chẳng nghi ngờ hay tức giận gì cả, chỉ sợ mình sẽ không còn đủ thời gian để được nghe câu trả lời từ em.

"Kojjang ơi em buồn ngủ quá, chị ôm em được không"

Rúc sâu vào lòng cô, Sarang cố nén những giọt nước mắt khi cơ thể dần trở nên lạnh toát. Nàng biết chứ, cuối cùng thì thời khắc này cũng sẽ đến thôi, chỉ là nàng chưa nỡ, chưa nỡ nhìn Koko phải đau khổ vì mình.

Trước khi trái tim ngừng đập, trước khi đối phương nhắm nghiền đôi mắt mãi không thể mở lại được nữa, Koko nghe rất rõ câu nói cuối cùng của nàng. Tuy nhỏ nhưng sẽ trở thành kí ức đẹp nhất cuộc đời cô.

"Em không yêu chị. Em thương chị"

*
* *

Sau khi cùng Jeemin lo hậu sự cuối cùng cho Sarang, Koko cũng tạm biệt người bạn này mà bay về Nhật Bản. Paris đẹp thật đấy, nhưng cũng nhiều đau thương quá. Có lẽ khi quay về Nhật Bản Sarang sẽ không thấy cô khóc đâu nhỉ. Sớm thôi, chị sẽ quay lại Paris với em mà, sao có thể để Sarang bé nhỏ của chị cô đơn ở đó được.




Đứng trên đài quan sát ở Kyoto, Sarang từng muốn cùng Koko chụp thật nhiều bức ảnh ở đây. Nàng thích mặt trời lắm, nó lúc nào cũng toả sáng và mang lại hi vọng cho mọi người. Koko cũng thích mặt trời, vì Sarang chính là tia nắng của đời cô mà.

"Đặt chân đến Xứ sở mặt trời mọc, chị lại nhớ em rồi. Em từng nói muốn cùng chị đến Nhật Bản để ngắm mặt trời cơ mà. Yêu dấu ơi, đã đến lúc rồi chị cũng phải trả lại tia nắng của đời mình về với mặt trời thôi"

Sau đó, Koko mang theo tình yêu ấy trở lại nước Pháp tiếp tục sống và làm việc. Cô vẫn luôn giữ hình ảnh của Sarang trong tim, bởi cô biết rằng Sarang sẽ luôn ở bên cạnh mình, trong những kỉ niệm đẹp và tình yêu cả hai dành cho nhau.

Cô cũng thường xuyên ghé lại quán cafe của Sarang hiện do Jeemin quản lí. Nơi đây vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao.
Vẫn có một chậu hoa tulip trắng được để ở góc phòng, vẫn là hình ảnh cả hai lần đầu gặp nhau, vẫn là thanh âm quen thuộc với những rung động đời đầu khó quên.
Vẫn là bóng hình người thương ở đó nở nụ cười với cô. Những thước phim về Sarang cứ thế lần lượt chạy qua trong tâm trí Koko.








"Trong máy ảnh của chị có gì thế"

"Máy ảnh của chị có nước Pháp, hoa và em"







-End-

_________________________

Xin cảm ơn cả nhà đã yêu thương đứa con này của tui, chúc một ngày tốt lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro