1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sarang một lần nữa trở thành tâm điểm của cả trường khi trước mặt em là bó hoa hồng rực lửa và lời tỏ tình đậm chất chợ búa của koko.

"yoo sarang, chị thích em từ rất lâu rồi, đồng ý làm bạn gái của chị nhé. xin em đừng từ chối với lí do là hoa đã có chủ vì chị sẽ đập bể chậu để cướp em đấy"

đó, lí do sarang không thích koko là bởi vì chị ta cứ bám theo em miết, tính tình thì trẻ trâu chợ búa.
trông cái cách chị ta ăn mặc kìa. ai dạy chị mặc cái áo phông đen phối với quần rách gối rồi đi đôi tông lào màu nâu vậy. eo ôi, em cạn lời.

"chị bị dở hơi à"

em im lặng một lúc rồi cũng đáp lại. mà cái đám đông này ồn ào chết đi được, em biết em đẹp, em nổi tiếng rồi nhưng vẫn chẳng thích mấy tiếng ồn này chút nào.

"không, chị bình thường mà"

koko bày ra vẻ mặt khó hiểu, đang tỏ tình rõ hoành tráng tự dưng lại bị hỏi là dở hơi à. sao lần trước mai và jeemin mách chị cách tỏ tình này sẽ lãng mạn lắm cơ mà.

"chị thích tôi à"

"ừ đúng rồi, chị thích em nhiều lắm đó"

"ừ"

"ủa, em đồng ý rồi hả"

"không, tôi chê còn chẳng hết"

"thế sao em lại ừ"

"tôi cạn lời rồi, ừ để tiếp nhận thông tin thôi"

"mà nói nghe nè, ai cũng được nhưng riêng trẻ trâu như chị tôi không bao giờ thích nhé"

nói rồi em bỏ lại koko và những bông hồng rải khắp sân trường, đi một mạch về phía lớp học.
sau lưng em là tiếng đáp lại đầy quyết tâm của koko.

"kệ em. cứ chờ đó đi, chị-narai koko sẽ tán bằng được yoo sarang siêu cấp cute nhà em"

chị ta hét cho cả trường nghe thấy luôn à.

bẽ mặt một hồi thì chị cũng phải lúi húi dọn dẹp tàn cuộc thôi. ai bảo bày vẽ cho lắm vào, vừa bị từ chối ê hề lại còn phải quét hết đống vụn pháo hoa và hoa hồng rơi vãi ở đây.

đang cúi xuống hót đống rác thì từ đâu ra một bàn tay và chai nước lạnh chìa ra trước mặt koko.

"cho chị đó"

là em, nghe mấy đứa bạn nói chị ta sau khi làm trò một hồi thì cũng phải ở lại dọn dẹp thôi. chẳng biết nghĩ gì, em xin cô ra ngoài năm mười phút có việc.
ai chứ riêng yoo sarang-học sinh xuất sắc của trường thì các thầy cô luôn sẵn lòng.
xuống căng tin trường mua một chai nước cho chị ta cũng không phải điều gì quá khó khăn, do em tiện đường thôi chứ không có ý gì đâu, em thề đấy.

"ủa, sao em biết chị ở ngoài này"

"chị màu mè cho cố vào, giờ cả trường đều biết chị bị hiệu trưởng phạt dọn rác rồi đấy. tôi tiện đường đi qua nên mua cho chị thôi"

"đang trong giờ học mà em đi đâu ra ngoài vậy"

koko hỏi lại, bé ngoan của chị bình thường gương mẫu lắm, chẳng bao giờ bỏ tiết đi ra ngoài đâu.

"thì....thôi mệt quá chị có cầm không thì bảo"

"có có, mà sarang lo cho chị đúng không"

"ai bảo, tôi chỉ thấy buồn cười vì quả đầu đỏ chót của chị đang phơi nắng thôi. trông như quả cà chua í"

"ơ cái này phong cách mà, sarang sợ hả"

"không thèm sợ nhé. nhuộm thì đẹp thật nhưng dễ hỏng tóc lắm, với lại kiểu đầu màu mè này không phải gu tôi đâu"

"à vâng chị biết rồi. thôi em vào lớp đi, ra ngoài lâu coi chừng rớt kiến thức đó"

"biết rồi, kệ chị tôi đi trước đây"

em xoay lưng đi chưa được ba bước thì lại quay lại nói với chị.

"mà này chị cũng quét nhanh lên, đứng lâu coi chừng bị say nắng đó"

"hì hì cảm ơn em, được sarang quan tâm là chị vui lắm đó"

mặc kệ cái đồ mái ngố cứ đứng đó cười tủm tỉm, sarang quay trở lại lớp học.

"ngốc"

*
*           *

"sarang ới ơi"

lại là narai koko, hôm nay style ăn mặc của chị ta đã đỡ hơn, trông cũng ổn.
à mà còn có sự thay đổi lớn khiến cả trường bất ngờ, chị ta nhuộm lại tóc đen rồi.

"chị tìm yoosa sao, cậu ấy đang ở thư viện ạ"

là saebi bạn thân em. con bé khoái cái cặp đôi này lắm nên cũng rất mạnh tay đẩy thuyền cho hai người.

"cảm ơn em nha, jeemin nó cũng thích em lắm đó"

và tất nhiên, koko cũng mạnh dạn đẩy thuyền cho con bé với đứa bạn thân của mình. coi như huề 1:1 đi.

tung tăng huýt sao đến thư viện, koko cứ cười khúc khích không khỏi tự hào về bé con nhà mình. người gì đâu vừa xinh đẹp lại còn chăm chỉ, kiểu này chị phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

"cô ơi em muốn vào mượn sách ạ"

"ủa trò narai, hôm nay em ăn phải gì mà lại xuống đây vậy. nhưng mà tóc đẹp đó, giữ nguyên vậy đi"

cô thủ thư giật mình, cả trường này ai mà chả biết trẻ trâu narai koko ghét nhất là xuống thư viện với đống sách vở khô khan này chứ. mượn gì mà mượn, vào tìm học trò yoo thì có.

"đâu rồi ta"

koko vào thư viện nhưng không tìm sách, chị tìm sarang.

còn sarang, em đang đi lượn quanh dãy sách nâng cao tìm tư liệu mở rộng cho bài học tiếp theo. cơ mà khổ ghê, biết rằng học sinh trường này toàn người cao rồi nhưng có cần phải để sách ở tít trên vậy không.
ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy cái ghế hay vật dụng gì hữu ích, sarang chẹp miệng một cái rồi cũng nhón chân lên. xem ra phải tự thân vận động rồi.

"trời, gì mà cao thế. mỏi hết cả vai"

nhún nhảy nãy giờ đủ kiểu nhưng chẳng với đến, em vừa quay ra đằng sau với ý định từ bỏ quyển sách đó thì bụp một tiếng.
đầu em đập trúng cái gì đó của ai đó. à đúng rồi, sống mũi của một ai đó siêu cao khiến em phải ngước lên nhìn.

là narai koko ?

chị ta đang với lấy quyển sách trên cao một cách nhẹ nhàng. sao đơn giản thế nhỉ ?
cơ mà nhìn kĩ lại, chị ta cũng đẹp thật chứ. sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt mèo to tròn xoe mỗi lần nhìn em, đặc biệt là cánh môi đó. ừm cũng đẹp, chỉ đẹp ở mức khiến em nhìn mãi không thôi.
kì ghê, tự dưng em thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"em muốn lấy cái này à, đừng nhìn chị kĩ quá chị biết chị đẹp mà"

đấy, lại là cái giọng nói trẻ con khàn khàn kia kéo em về thực tại. ôi ngại chết, để chị ta bắt gặp cảnh mình mải mê ngắm nghía đôi môi đó. mất hết hình tượng cao ngạo thường ngày trước mặt chị ta, chẳng qua yoo sarang đây là người yêu cái đẹp thôi.

"ừm, cảm ơn chị. ủa mà chị nhuộm lại tóc rồi hả, cũng đẹp đó"

giờ mới để ý đến màu tóc của chị ta. rõ ràng là cũng xinh đẹp mà sao cứ chơi mấy quả đầu sáng chói vậy, tính nhuộm tóc để mọi người giảm bớt sự chú ý lên cái mái ngố đó hả.

"hì hì, vì sarang nói không thích màu đỏ nên chị mới nhuộm lại đó"

"xuỳ, chị dẻo miệng thế chắc ngoài kia khối đứa đổ đấy"

"không biết nữa, kể cả có 100 đứa đổ thì chị vẫn chỉ thích một mình em"

"ừm biết rồi, cho tôi xin lại quyển sách kia được không"

"đây á hả. được, nhưng mà em phải đồng ý nhận lấy cái này của chị"

"nhận cái gì, chị viết cho tôi cỡ 30 cái thư tình rồi mà không thấy nản hả"

"không nản không nản. cơ mà cái này còn quan trọng hơn cả thư tình đó"

"thế chị định đưa cho tôi cái gì"

em tò mò, sao mà cái người này hay bày vẽ lắm thế. chắc lại là cái gì đó màu mè trẻ trâu như chính con người chị ta đây mà.

"đây, tặng em. chúc mừng sinh nhật em"

chị gãi đầu cười rồi rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. nguyên 1 tuần nay chị chỉ chăm chăm vào việc chọn quà sinh nhật cho em thôi. cũng chẳng có gì đặc biệt, mong là em ấy thích.

nhìn xuống chiếc hộp trong tay đối phương và nghĩ đến lời chúc chân thành của chị, sarang im lặng một lúc.
phải rồi, hôm nay là sinh nhật em.
có điều bố mẹ em đã đi nước ngoài hết rồi, họ cũng chẳng quan tâm mà gọi lấy một cuộc làm em suýt thì quên mất ngày hôm nay.
từ lúc đến trường em đã vùi đầu vào đống sách ở thư viện, koko là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em.

cảm thấy có cái gì cay cay ở sống mũi.
chỉ là một lời chúc đơn giản thôi mà, sao em lại muốn khóc nhỉ.
nén xuống cảm giác xúc động ấy, em cười nhẹ rồi cũng nhận lấy món quà nhỏ kia.

"cảm ơn chị, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận"

"hì hì mong là sarang sẽ thích nó. thật ra chị thấy em đeo kính áp tròng nhiều quá cũng không tốt nên mới mua cái kính này tặng em.
tuy rằng hơi bất tiện chút nhưng sẽ đỡ hơn là đeo kính áp tròng đó. chị không biết mọi người nghĩ sao nhưng sarang đeo gì cũng đẹp nên chị chọn cái này"

"dài dòng quá nhỉ nhưng mà cảm ơn chị nhé....cảm ơn rất nhiều"


kể từ đó trở đi, mọi người trong trường không còn thấy nữ thần sarang của họ đeo kính áp tròng nữa.
em dùng chiếc kính koko tặng quà sinh nhật cho mình, thi thoảng lại lôi ra lau chùi cẩn thận.













____________________________

check lỗi chính tả giúp bảnh nha 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro