2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua sau lần tặng quà ấy, số lần người ta thấy koko xuất hiện bên sarang cũng nhiều hơn.
cụ thể là,

"sarang ới ơi, koko qua rủ em đi ăn kem nè"

"chị bị khùng hả, đang trong tiết mà trốn ra ngoài này chi vậy"

sarang ngồi bàn cuối, koko đang thập thò núp ở cửa lớp em.

"hì hì, chị sợ sarang thấy nóng nên rủ thôi. mà nè, tiết này chị không phải học chứ không phải chị trốn tiết đâu nha"

"được rồi biết rồi, chị đi trước đi chứ cứ núp ở đây thì kì lắm"

"thế chị xuống căng tin trước nha, sarang nhớ phải xuống với chị đó"

những tưởng em sẽ chẳng để tâm đến lời nói ấy của chị, ai ngờ.

"ủa em xuống thật hả"

"chứ sao. không phải tôi sợ chị buồn đâu, chẳng qua tôi không muốn thất hứa thôi"

"thế sarang muốn ăn gì, chị mua cho"

"tôi no rồi, chị ăn đi"

"để sarang ngồi nhìn chị ăn hả"

"nhìn chị ăn cũng không tệ lắm"

hoặc sẽ là thế này.

"ôi trời, tôi đã nói là không cần rồi mà"

chuyện là hôm nay nhóm của sarang có tiết mục biểu diễn trước toàn trường.
koko nhà ta làm hẳn chiếc băng rôn to bự với dòng chữ "sarang chan lùn tịt bé xíu hát hay siêu cấp tuyệt vời" khiến sarang ngại đỏ cả mặt.
thế nhưng trong những phút giây lo lắng hồi hộp trên sân khấu, chính tấm băng rôn và nụ cười có phần ngố tàu đó lại tiếp thêm sự tự tin cho em.

"ủa, sarang không thích hả. vậy thôi lần sau chị không làm nữa"

"thôi đừng, nếu có dịp thì chị cứ làm đi...tự dưng tôi cũng muốn làm lại cho chị"

"hả, em định làm khi nào"

"khi chị tốt nghiệp. tôi cũng sẽ in lại với dòng chữ "narai koko siêu cấp trẻ trâu" được không. coi như hoà 1:1"

"được được, em làm gì chị cũng ưng"

"dẻo miệng. dù sao cũng cảm ơn chị nhé, tôi đi trước đây. chị về lớp sớm đi kẻo cô shin lại nổi nóng đó"

không còn giống thời gian đầu nữa. thay vì cảm thấy phiền phức, sự xuất hiện của koko dần trở thành "điều tất yếu" vào mỗi ngày của sarang.
em cũng cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi tiếp xúc với chị ta. chẳng biết nữa, chắc là mưa dầm thấm lâu thôi.

"sarang ơiiii"

"ủa, sao chị đến đây. chị biết nhà tôi hả"

"tui qua chở em đi học nè, lên xe đi kẻo muộn học giờ"

"chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi cái xe màu trẻ trâu này vậy"

xe của chị ta màu xanh nõn chuối ạ, y như cái bút highlight nhỏ saebi hay dùng.
em cạn lời rồi.

"chị thấy đẹp mà, sarang không thích hả"

"ờ thì...cũng không đến nỗi"

cứ lần nào em chê cái gì là hôm sau chị ta sẽ bỏ cái đó đi luôn. cũng tốt thôi nhưng bỏ nhiều thì lãng phí lắm, em xót ví tiền hộ chị ta luôn.

"hì hì, gu thẩm mỹ của chị tất nhiên là phải đỉnh rồi"

"haizz rồi chị có mang cả mũ bảo hiểm cho tôi không. tôi không muốn bị phạt vì tội không đội mũ khi sử dụng phương tiện có động cơ gắn máy đâu"

"có nè có nè, chị chọn đúng màu xanh sarang thích đó nha"

"cảm ơn chị"

sarang cầm lấy chiếc mũ rồi nhìn một lúc, chị ta cũng nên làm gì đó đi chứ nhỉ.

"ừm...ý là tôi chưa sử dụng kiểu mũ này bao giờ, chị đội giúp tôi được không"

xạo ke, mẫu mũ này chất đầy một đống trong nhà em, đến mức jungeun phải than trời rằng sao em lại có lắm loại mũ bảo hiểm thế.

"được được, lại đây chị đội cho sarang"

koko nhướn người lên rồi đội cho em. đáng yêu thật đấy, những lúc như thế này mới thấy cún con của chị cứ như em bé vậy.
động tác của koko nhẹ đến nỗi sarang không kịp cảm nhận có vật gì đó đội lên đầu mình thì đã nghe thấy tiếng hô xong của koko. chẳng lẽ cứ thích ai chị ta cũng đều đối xử nhẹ nhàng như vậy hả.

"bấu chặt vào nhé, chị lái đây"

một cao một thấp trên chiếc xe màu nõn chuối dán đầy sticker đi trên đường. cứ nghĩ chị ta là loại trẻ trâu báo nhà báo cửa, hoá ra cũng ngoan ngoãn và lái xe an toàn đó chứ.

"mà sarang nè, tụi mình biết nhau cũng hơn 2 tháng rồi em đừng xưng "tôi" nữa được không. chị nghe mà chị buồn lắm đó"

"chứ chị muốn tôi nói sao"

"ví dụ như "em" chẳng hạn, hoặc cute cute hơn thì là "bé"....à mà thôi, không bắt ép đâu, em thấy thoải mái là được rồi"

tay em từ bao giờ đã di chuyển đến chỗ vạt áo của chị. khẽ nắm nhẹ hai bên góc áo, em hơi nghiêng người về đằng trước rồi cũng đáp lại.

"ừm, em biết rồi"

hôm nay các bạn học thấy hai người họ cười nhiều hơn bình thường.

*
* *

đồ ăn trong tủ lạnh đã hết rồi, cũng may là bố mẹ trước khi đi có để lại cho em một đống thẻ quẹt. cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình khiến sarang cảm thấy sự xuất hiện của những đồ vật vô tri này chẳng còn quan trọng nữa.
chẹp miệng một cái. hôm nay trời mưa rồi, phải mang ô ra ngoài thôi.

mưa không to nhưng những giọt nước nặng hạt cứ rơi xuống khiến con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. đã vào chập tối, cửa hàng tiện lợi bên đường cũng sáng lên ánh đèn mờ ảo.
thôi kệ đi, tâm trạng không tốt, em ăn bừa cho qua bữa vậy.

thấy có bóng người ngồi ở cái gốc cây lớn gần đó, em tự hỏi giờ này ai còn rảnh rỗi tới mức ra ngoài hứng mưa vậy chứ.
đến gần nhìn xem, ô kìa, là narai koko siêu cấp trẻ trâu trong lòng em đây mà.
chị ta mặc kệ trời mưa trời gió ngồi xổm dưới gốc cây rồi ôm một chú mèo vào lòng, có lẽ là một chú mèo hoang bị bỏ đói.

vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, koko nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra ở cách đó không xa. có một chú mèo nhỏ đang rúc ở đó, trông chú ta co ro vì mưa ướt và đói khiến chị thấy xót vô cùng. chẳng biết người chủ hay mèo mẹ nào lại vô tình mà để bé con đáng yêu này phải bơ vơ ở đây vậy.

đội cái mũ lười chai lên, chị tiến về phía chú mèo đó. rút ra từ trong túi đồ mới mua mấy cây xúc xích.
cũng chẳng có gì nhiều đâu, hi vọng chú ta không chê.

"nè, sao mày lại bơ vơ ở đây vậy, bố mẹ đi đâu hết rồi. à quên, mèo thì làm sao mà nói chuyện được. thôi lại đây tao lau cho nhé"

gác chiếc ô cầm tay qua một bên, ướt một chút chắc cũng không sao. chị ôm chú mèo đó lên người rồi lấy thân áo của mình để lau cho chú ta. chẳng biết có tác dụng không nhưng cứ làm ấm cơ thể cho con mèo trước đã, trông nó co ro muốn chết vì mưa lạnh rồi.

"nè, trông mày cứ nhỏ nhỏ xinh yêu giống em ấy vậy, nhưng mà em ấy có giá hơn mày nhiều nhé.
xinh đẹp, học giỏi và rất khéo léo, nhưng cũng chảnh lắm cơ. tao thích em ấy đã lâu rồi mà có vẻ như chẳng có gì thay đổi. ê nói xem, tao ngốc lắm đúng không"

chị mải thao bất tuyệt với người bạn mới gặp mà chẳng hề hay biết "em ấy" đã đứng ngay bên cạnh che ô cho mình.

"ừ, chị ngốc lắm nên mới để dính mưa nhiều như vậy đấy"

sarang vừa mới đi đến đã nghe được hết cuộc trò chuyện của koko và chú mèo kia. hoá ra chị ta không những trẻ trâu màu còn bị ngốc nữa cơ.

"ủa sarang hả, em đi đâu vậy"

"em đi mua đồ ăn tối, ai ngờ bắt gặp cảnh có người ngồi nói xấu em với một chú mèo"

"đâu có đâu, chị khen em mà. à khoe cho em nè, chị mới làm quen được với nhóc này đó. xem nhóc ta ăn xúc xích ngon chưa kìa"

chú mèo đang măm măm cây xúc xích thì bị koko bế xốc lên rồi đưa đến gần sarang. em nhìn chú ta một lúc rồi quay sang nhìn chị. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tay em áp lên má chị, cúi sát người xuống rồi nhìn thật kĩ.

"ừ, chị cũng giống mèo thật đấy"

hành động bất ngờ của sarang khiến tim koko đập kịch liệt. thích người ta lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên chị được tiếp xúc gần với em ấy như vậy.
chết tôi mất thôi, cái má lúm khi cười kia làm cho hàng trăm chú bướm bay nhảy dữ dội trong tim koko.

"a-à ờm, e-em chưa ăn tối hả"

mãi mới bình tĩnh lại được, koko đánh tiếng hỏi sarang rồi cũng tự lấy ô che cho mình và chú mèo kia.

"em chưa ăn, chị cũng thế đúng không"

"ừm, hôm nay fuko unnie đi ăn với bạn rồi, bỏ lại chị ở nhà một mình"

đúng rồi ha, bố mẹ chị ta đều ở bên nhật bản hết rồi. chỉ có hai chị em họ tự lập với nhau ở đây thôi.

"nếu chị không ngại thì vào mua đồ cùng em rồi về nhà em ăn tối luôn. ở nhà một mình nhiều cũng chán lắm"

"h-hả, sarang rủ chị ăn tối cùng hả"

"chị không muốn thì thôi, em đi trước đây"

chẳng tinh tế gì cả, người ta đã bật đèn xanh rồi mà còn hỏi lại làm em ngại chết đi được.

"ơ ơ có có, đợi chị với"

sarang đi trước bỏ lại koko í ới ở đằng sau. cơ mà nghĩ đến hình ảnh ban nãy của koko với chú mèo khiến sarang cười trong vô thức. không những trẻ trâu ngốc nghếch, sarang nhận ra koko là người rất ấm áp và tốt bụng. mặc kệ bản thân bị ướt và đống đồ ăn trong tay, chị ngồi lại dưới trời mưa để giúp đỡ cho chú mèo hoang nhỏ tội nghiệp.
cũng không tệ, koko làm em rung động đôi chút rồi đó.

"đáng yêu"

"chà, chỉ có hai người mà em mua nhiều vậy sao"

"ý chị là em ăn nhiều hả"

"đâu có đâu có, chị chỉ hỏi vậy thôi"

"có chương trình khuyến mại, cho chị cái này nè"

là móc khoá hình opanchu, sarang thấy từ khi bước vào cửa hàng koko cứ khen nó đáng yêu. em mua nhiều đồ như vậy cũng chỉ để lấy cái móc khoá đó thôi.

"woa, chị thích chuchu lắm đó, cảm ơn sarang nhé"

koko nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi được người lớn cho kẹo. chị vui đến mức cứ cầm tay sarang lắc qua lắc lại.

"sarang đi qua bên trái đi"

"để làm gì vậy, em tưởng chị muốn đi phía ngoài để ngắm đường"

"no no, chị nghĩ lại rồi. em qua bên trái đi vì phải.là.của.chị"

"......"

"eo ôi cái đồ sến súa dẻo miệng này. về nhà em thay đồ lẹ đi, để nước mưa ngấm lâu là không tốt đâu"

"tuân lệnh"

hai chiếc ô một cao một thấp đi trên đường, thi thoảng koko lại bị đánh vài cái vì cứ trêu em.
tối nay gặp được chị thì trời mưa cũng không phải là quá tệ.

bữa cơm tối hôm đó, koko chọc cho sarang cười rất nhiều. chưa bao giờ em cảm thấy thoải mái khi ở gần chị như vậy, có lẽ suy nghĩ của sarang về koko đã thay đổi rồi.












____________________________

bảnh để 3 chap cho các mom tự đoán kết nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro