End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật koko, sarang đang chuẩn bị món quà nhỏ của mình tặng cho chị ta. làm sao em biết ư, chẳng phải hai cô bạn trẻ trâu không kém của chị ta ngày nào cũng lải nhải bên tai em về việc sắp tới là sinh nhật chị sao.
chẳng cần họ nhắc đâu em cũng tự biết rồi, vô tình thôi nhé chứ không phải em đi stalk người ta đâu.

cơ mà cũng lạ, dạo này hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. dường như cả hai đã không còn khoảng cách như trước nữa, em cũng thoải mái mở lòng để cho koko theo đuổi mình.

thật lòng mà nói sarang cũng đã rung động với koko. nhưng em sợ tình cảm này chỉ là nhất thời, với một người quá đỗi hướng ngoại như chị ta thì không thể chắc chắn được điều gì cả.
nhưng thật may là sau từng ấy thời gian và thử thách koko vẫn không bỏ cuộc. thậm chí chị còn chứng mình cho em thấy tình cảm này ngày một lớn hơn.

"koko thích opanchu lắm, em cứ mua bừa mà tặng nhỏ đi"

mải suy nghĩ về chuyện tình cảm, em không nhận ra jeemin đã đứng ở ngay sau lưng mình. chị ấy là bạn thân của koko, em cũng khá ấn tượng về cái con người cũng trẻ trâu không kém này.

"chào chị jeemin unnie, sao chị lại tới đây vậy"

"chị cũng muốn qua mua quà sinh nhật cho koko, tiện ngắm được món gì đẹp thì mua cho cả saebi luôn"

và chị ấy cũng đang yêu đương với bạn thân của em. sao hai người họ đến với nhau nhanh vậy nhỉ, chẳng bù cho em với cái tên mái ngố kia.
cũng phải thôi, em cứ làm giá như vậy thì người ta đâu dám tấn công dồn dập.

"mà sarang này"

"em đây, sao thế chị"

"cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. thật ra koko nó thích em nhiều lắm, từ khi hai đứa còn học cấp hai cơ. chẳng qua cái tính nó vốn thừa năng lượng như vậy rồi nên trông hơi trẻ trâu. nhỏ hay tâm sự với chị về chuyện nó thích em đến nhường nào, chị từng khuyên nó rằng cứ thoải mái tiến tới đi. nhưng koko nói nó tôn trọng cảm xúc và quyết định của em"

"chị nói vậy không phải để bán thảm hay ép buộc em phải chấp nhận nó, chị chỉ muốn để em biết được rằng ngoài kia còn có người thương em rất nhiều"

"em biết mà unnie. chị ấy thích em nhiều như vậy sao em lại không cảm nhận được chứ.
có điều tính em vốn khó chiều, em vẫn cần thêm thời gian để thích ứng. nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ đáp lại tình cảm ấy. đó không phải một câu trả lời cho những điều chị vừa nói, đó là cách em thể hiện tình cảm của mình"

"chị hiểu vì sao con nhỏ đó lại thích em nhiều đến vậy rồi. em cứ chọn quà đi nhé, chị đi trước đây"

"tạm biệt unnie"

sarang vẫy tay chào tạm biệt jeemin. chị ta cũng có những người bạn tốt thật đó chứ, rất xứng đáng để gả saebi cho chị ấy.

"koko unnie, chúc mừng sinh nhật chị nhé. không có gì nhiều, mong là chị sẽ thích"

"ủaaaaaa, ai cho em tặng quà cho chị"

"ơ sao lại không được"

"thì chị đã bảo em là món quà tuyệt vời nhất của đời chị rồi mà, không cần phải tốn công chuẩn bị mấy cái này đâu"

"xà lơ, chị đi ra đi"

thế đấy, đang yên đang lành chị ta lại nổi cơn chọc em làm em dỗi.
cơ mà cái câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu làm em tủm tỉm cười cả buổi như trúng tà, mặc kệ hội chị em từ xa đang đánh giá.

"ừ nhỉ, cần gì phải tặng nữa"

nói vậy thôi chứ koko cũng thích chết đi được. em tặng chị một cái túi len được đan bằng tay và cái móc khoá hình opanchu, cũng không quên kèm dòng chữ nhỏ.

"mong chị khi mang cái này ra ngoài vẫn sẽ nhớ về em"

*
* *

hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày đẹp trời để nói lời yêu~
koko nhà ta sau một hồi đắn đo suy nghĩ đã quyết định sẽ tỏ tình sarang tại công viên thiếu nhi....
ừm tại chỗ đó có vòng quay con ngựa, ngồi chơi ở đó cũng lãng mạn mà nhỉ.....

"sarangieeeee, tui yêu em rất rất nhiều"

"em biết rồi, còn gì mới hơn không"

koko đứng ở trước cổng nhà sarang hét lớn lên tầng 2. nếu là ngày trước em sẽ ngại đỏ mặt hoặc sợ bị đánh giá mà đuổi chị ta đi, nhưng giờ thì khác rồi.
cún con mặt đỏ ửng cũng đã biết cách đáp lại chiếc mèo cao lớn đang ngoe nguẩy cái đuổi ở dưới tầng một.

"cònnnn. 15h chiều hôm nay em không có mặt ở công viên thiếu nhi busan thì tui không về"

"ra công viên thiếu nhi chi vậy bà nội"

đấy, mệt ghê cơ. nhắn tin gọi điện thì không chịu, cứ phải hét thật to cho cả thế giới nghe được mới chịu. cơ mà giọng koko mỏng nên dễ bị khàn lắm.
em chỉ sợ hét qua hét lại chị mà bị đau họng thì chiều nay sao mà nói chuyện được.

"ra đó để chị tỏ tình em, để tình mình mãi trẻ mãi ngây thơ như con nít...ờmmm không biết nói gì nữa. thôi tui nhắc trước vậy cho em biết đó, em nhớ phải tới đó nha"

thật ra koko đã nhiều lần úp mở với em về việc chị sẽ tỏ tình em rồi. người gì đâu cứ suốt ngày lải nhải bên tai em đủ loại câu từ sến súa, nếu là người khác nói chắc em cho một cước đi thỉnh kinh luôn rồi.

"ôi trời, sao mà lộ liễu thế. không được rồi sarang, đồng ý thì đồng ý nhưng vẫn phải làm giá lên. để xem chiều nay sẽ mặc gì nào...."

đi được một bước em lại dừng lại vỗ vỗ cái mặt đang đỏ như quả cà chua của mình. khoái ra mặt mà còn bày đặt.

cơ mà bây giờ đã là 16h rồi sao koko vẫn chưa đến nhỉ. cái đồ quá đáng, đồ trễ hẹn, đồ trap girl, đồ tồi. em thề em sẽ không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của chị ta nữa nếu 5 phút sau vẫn chưa thấy đồ mèo ngố đó xuất hiện.

*
* *

"haha, ngày đó buồn cười thật kojjang nhỉ. lúc đó em siêu giận chị luôn vì em tưởng chị cho em leo cây. hay ghê ha, em cũng định vào ngày hôm sau sẽ tỏ tình chị luôn đó"

"haizzz xin lỗi kojjang, đáng ra khi đó em không nên nghĩ như vậy về chị. kojjang thích em vậy cơ mà, sao có thể để em đợi lâu thế chứ, nhỉ"

"à chị biết gì chưa, jeemin unnie đã cầu hôn thành công nhỏ saebi rồi đó. chắc giữa tuần sau họ sẽ làm lễ đính hôn. tiếc quá kojjang lại không đến dự được rồi"

"còn chị thì sao, chị định bao giờ mới cầu hôn em đây. em đã đợi chị suốt 8 năm rồi đó"

"à mà quên, chúng mình còn chưa tỏ tình, chưa phải là người yêu thì sao mà đến bước câu hôn được nhỉ. hihi kì ghê ha, cũng tại em nhớ chị quá mà"

"em nói em không thích mấy người trẻ trâu rồi cơ mà, chị cứ trẻ mãi như vậy thì em biết phải làm sao đây"

"sarang à...cậu ngồi đây được 2 tiếng rồi đó. đứng lên đi về thôi, koko unnie mà biết là chị ấy sẽ không vui đâu"

"ủa saebi hả. mình đang nói chuyện với kojjang mà, cậu đợi mình xíu nhé"

"mình xin cậu đấy sarang à, đừng tự làm khổ bản thân nữa. koko chị ấy đã qua đời trong vụ tai nạn từ 8 năm trước rồi"

"ơ con nhỏ này nói gì kì vậy. kojjang đang ở trước mặt mình nè, vẫn luôn trong tâm trí mình nè, vẫn ở mãi trong tim mình mà"

"sarang à, cậu phải chấp nhận sự thật thôi. chị ấy đã qua đời khi đang trên đường đến tỏ tình cậu. là 8 năm trước rồi đó, cậu đã 25 tuổi rồi còn chị ấy vẫn chỉ mãi là koko 18 tuổi thôi"

à, phải rồi. chị ấy đã rời xa em năm 18 tuổi. em nhớ lúc đó jeemin unnie khóc nấc lên khi gọi cho em, nhớ cả tiếng tít tít liên hồi ở phòng phẫu thuật. em còn nhớ bó hoa hồng màu mè y như chị và con gấu bông hình cún con định tặng em nữa.

hoá ra khi ấy koko đến muộn không phải vì chị cho em leo cây.
đèn giao thông vừa chuyển màu để chị bước qua đường thì từ đâu một chiếc xe tải lớn lao đến khiến chị không kịp trở tay...
hàng năm, cứ đến ngày giỗ của koko, sarang sẽ ngồi lại một mình trước ngôi mộ của chị để trò chuyện. lần nào cũng vậy, chỉ cần là ở trước ngôi mộ đó thì những kí ức về ngày tháng năm ấy lại hiện ra trong đầu em như một thước phim.

chỉ còn cách một quãng đường nữa thôi, vậy mà chiếc xe tải kia nỡ lòng nào cướp chị khỏi tay em. kì cục ghê ha.
hôm đó, và rất nhiều hôm sau em cứ khóc mãi không thôi, đến mức gần như quên hết thực tại. kí ức của em về koko sẽ mãi dừng lại ở khoảng thời gian đó.
về người con gái theo đuổi em bằng cả trái tim, người đã cho em hiểu cảm giác được yêu và biết yêu một người khác.
về cả những lời yêu sẽ chẳng bao giờ được em nói ra.











"em ước gì đó là ngày đầu tiên chứ không phải ngày cuối cùng.
không phải để thay đổi gì cả, chỉ để em có thể nói lời yêu thay vì phải hối hận như bây giờ"








-End-

____________________________

kết hơi lãng xẹt nhưng cũng giải trí, cũng healing đồ đó mà ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro