two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn, một mảnh tình nhớ...

từ hồ lê thanh tùng,

anh từng nói, có những lời nói không bao giờ nên nói ra, để rồi chỉ còn lại nuối tiếc...

và em đã thế, em nói em thích anh.

còn anh, anh lại bảo em điên rồi. phải rồi nhỉ!? điên mới đi thích anh, thích một tên đã hai mươi ba tuổi rồi, thích một tên vẫn chưa có công việc ổn định, thích một kẻ suốt ngày chỉ có dạo quanh mảnh đất sài gòn nhớ thương này với vài đồng lẻ và tờ giấy nhàu nát.

sao em có thể thích anh kia chứ? lẽ nào là do ngây thơ, trót vì một câu nói anh sẽ luôn bên em!?

hóa ra, là em luôn tự mình đắm chìm trong thứ tình cảm không có thực kia.

chỉ một lời nói thôi mà, sao anh nỡ bước đi vội vàng!?

thật may sao,

anh đã không...

đến nguyễn thái sơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro