Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống kiếm thuật lâu đời. Ấy thế mà Ozaki Kouyou - trưởng nữ nhà Ozaki lại có một niềm đam mê mãnh liệt với chơi ngải. Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu. Đây chính xác là "chơi ngải".

Đáng lẽ Kouyou cũng sẽ giống như bao người thừa kế khác - Trở thành một thiên tài kiếm thuật rồi học tập để tiếp quản vị trí chủ gia tộc.

Nhưng không.

Đáp lại sự kì vọng của tất cả mọi người, năm 8 tuổi Kouyou đã thể hiện niềm say mê của mình với những nghiên cứu về tâm linh cùng các hiện tượng thần bí và nhất quyết không học kiếm thuật dù theo nhận xét của cha cô rằng cô có thiên phú tuyệt vời.

Lằng nhằng một hồi lâu, bất đắc dĩ ngài Ozaki Kokusai lúc bấy giờ là chủ gia tộc đành phải nhượng bộ đồng ý cho cô con gái cưng theo học tại Học viện Hoàng gia - nơi nổi tiếng với truyền thống văn hoá lâu đời và là nơi từng đào tạo ra những pháp sư vĩ đại nhất của đế quốc. Và thế là, cuộc đời của tiểu thư Ozaki Kouyou từ đây bước sang một trang mới, mở ra một tương lai tươi sáng cho cô.

° ° ° ° ° °

Hai tháng sau, học viện Hoàng gia đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ nhập học của các học viên năm nhất.

" Tân sinh năm nhất xin mời theo hướng này--"

Tiếng loa phát thành rè rè bị át gần quá nửa cùng tiếng ồn ào của các học viên khoá trên và những tiếng la hét ầm ĩ làm cho Kouyou nhăn mặt. Tuy rằng vô cùng hào hứng khi được tới đây, nhưng đứng trước mớ hỗn độn thế này thì một tiểu thư quý tộc như Kouyou cũng không tránh khỏi sự khó chịu.

Cố chen qua hàng người kín mít, cuối cùng cô cũng thấy một chỗ ngồi thoải mái. Muốn nghỉ ngơi đôi chút trước khi lễ nhập học bắt đầu, Kouyou ngồi xuống chiếc ghế rồi lấy cuốn sổ ghi chép nhỏ trong túi. Đang đọc dở, một cái bóng lớn bỗng chắn trước mặt cô.

"Xin chào, ta là Mori Ougai. Hân hạnh được gặp em."

Kouyou ngẩng đầu nhìn bàn tay chìa ra trước mắt mình.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay với người lạ. Và cảm phiền ngài tránh sang một bên, tôi không thể đọc nếu ngài cứ chắn hết ánh sáng thế này."

Bàn tay cứng đờ giữa không trung, dường như không đoán trước được thái độ của cô. Chàng trai trẻ lúng túng trong giây lát rồi nhanh chóng rút tay về. Kouyou đoán với tình huống ban nãy anh ta sẽ bỏ đi thôi. Không ngờ, người đó đột nhiên ghé sát xuống cuốn sổ nhỏ trên tay Kouyou, những sợi tóc đen mềm mềm cọ vào má làm cô hơi nhột.

"Ồ? Em cũng thích đọc cái này sao?"

"Việc đó thì liên quan gì đến ngài?"

"Sao lại không? Ta là chồng tương lai của em, chẳng lẽ quan tâm đến hôn thê của mình cũng cần lý do à?"

À, ra là chồng tương lai.

Khoan...

CHỒNG TƯƠNG LAI Á!?

Trong lúc Kouyou còn đang hoang mang chưa kịp tiêu hoá lượng lớn thông tin ban nãy thì chàng trai trẻ kia rất tự nhiên ngồi phịch xuống cạnh cô. Làm như không thấy cái liếc sắc bén của Kouyou, anh bình tĩnh nói tiếp.

"Giới thiệu lại với em, ta là Mori Ougai. Người thừa kế hợp pháp của gia tộc Mori. Hẳn là em chưa nghe đến hôn ước của chúng ta nhỉ? Gia chủ Ozaki - Cha em đã gửi thư tới và nhờ ta giải thích đôi chút. Chắc em biết rõ, gia tộc Mori nổi tiếng là bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu hiện tượng huyền bí và triệu hồi thuật. Nói thẳng ra thì cả Mori lẫn Ozaki đều muốn hợp tác lâu dài cùng phát triển và tiền đề cho sự hợp tác ấy chính là hôn ước của chúng ta, một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai người thừa kế."

Qua vài giây im lặng ban nãy, giờ đây Kouyou đã lấy lại được phong thái của một tiểu thư quý tộc. Cô tiếp tục lật cuốn sổ trên tay, thờ ơ như thể người đang được nhắc đến không phải mình, hôn ước kia cũng không phải của mình.

Kouyou thản nhiên hỏi lại: "Vậy ngài muốn tôi làm gì nào?"

Thoáng bất ngờ, chàng trai trẻ đột ngột cười lớn khiến cho Kouyou có chút giật mình.

" Fuhahaha, không hổ danh ái nữ độc nhất của ngài Ozaki. Em quả thật là có một bộ óc nhanh nhạy đấy. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, ta chỉ mong em có thể cùng tôi diễn trọn vở kịch tình nồng ý đậm này thôi. Như em thấy đấy, chỉ riêng việc chúng ta ngồi đây và hít thở cũng khiến cả tá ruồi bọ bu lại."

Lời nói mang theo ý đùa cợt nhưng Kouyou nhận ra hình như chàng trai kia đang khó chịu. Có vẻ là do bị quấy rầy khi đang hẹn hò...?

Kouyou: "Ngài kỳ vọng gì vào một người mới gặp lần đầu tiên đây? Và còn nữa, tại sao tôi lại phải đồng ý với ngài?"

Ougai: "Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng có lẽ em sẽ không nhớ đâu."

Anh quay sang nhìn cô rồi cười, đôi mắt vụt ánh lên một tia buồn bã rồi nhanh chóng biến mất.

"Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám động tới em dù chỉ là một sợi tóc."

Kouyou nghi ngờ nhìn anh, hỏi lại: "Ta...đã từng gặp nhau?"

"Phải, ta đã từng gặp nhau, rất lâu về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro