Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouyou nghiêng đầu, cố lục lọi gương mặt kia trong trí óc. Bình thường cô chỉ cần xem qua một lần là nhớ thế nhưng lúc này dù có cố thế nào thì vẫn không thể tìm ra bóng dáng của người trước mặt.

"Kì lạ, mình đã gặp người này ở đâu nhỉ?"

Thấy dáng vẻ nghi ngờ của Kouyou, Mori đoán hẳn cô không nhớ. Cũng đúng thôi, đâu phải ai cũng sống hai kiếp như anh. Thời gian này vào kiếp trước cũng chính là lần đầu hai người gặp mặt. Hiếm khi có cơ hội ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của người yêu, Ougai ngay lập tức ôm ngực ra vẻ đau lòng lắm.

"Ôi trời! Em không nhớ ra ta sao? Lúc đó em thậm chí còn nói thích ta rất rất rất nhiều nữa đó! Em thực sự không nhớ ư?"

Ozaki - bắt đầu nghi ngờ - Kouyou: "....Ừm, tôi nghĩ có lẽ ngài nhớ nhầm rồi."

"Anh ta...bị điên à? Mình từng nói rất rất rất thích cái tên thần kinh bất ổn định này thật luôn?"

Làm như không thấy ánh mắt kì thị của Kouyou, anh tiếp tục kêu lên như thể bị tổn thương lắm: "Vậy là em quả thực không nhớ ư!? Ôi, trái tim tôi như muốn vỡ tung ra khi nghe những lời ấy! Hỡi Kou yêu dấu của tôi, em thật đáng thương làm sao!"

" Được rồi, mình khẳng định anh ta bị điên. Chắc chắn luôn."

Giờ thì chút hình tượng ít ỏi của cậu chủ gia tộc Mori trong mắt Kouyou coi như đi tong. Ấy vậy mà lúc này anh vẫn chẳng hề hay biết mà cứ tiếp tục vứt bỏ phong thái quý tộc của mình để thốt ra mấy câu mà theo lời cô là nó sến khủng khiếp.

Ougai: "Xin đừng lo lắng, ta nhất nghĩ cách để em nhớ r--"

"Ngài làm ơn im lặng có được không?"

Không chút do dự cắt ngang lời anh, Kouyou thắc mắc bộ tên này không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm về phía họ à? Anh ta không cần mặt mũi nhưng cô cần!

Mori - vô cùng tủi thân - Ougai: "Sao em lại quát ta? Ta chỉ là muốn quan tâm đến em thôi mà...."

Làm như không thấy sự (giả vờ) đáng thương của người bên cạnh, Kouyou quyết định phủi váy đứng lên và mặc kệ "chồng tương lai" rồi cứ thế đi thẳng. Mất một lúc, Mori mới tìm thấy mái tóc đỏ rực của người yêu giữa đám đông trong sảnh lớn. Nói thật Mori rất biết ơn cái màu tóc nổi bần bật của gia tộc Ozaki, nó đã giúp anh không biết bao lần khi tìm kiếm tình yêu của mình vì lỡ làm cô giận.

"Em học lớp nào thế? Đã có số phòng kí túc xá chưa? Ta nghe nói ở đây ghép cặp nam nữ chung phòng đó, em biết không? Ta mong sẽ được ở cùng phòng với em." - Vừa đi anh vừa hỏi, mặc kể thái độ hời hợt của Kouyou.

"Còn tôi thì không, cảm ơn."

Kouyou xin khẳng định trăm phần trăm nếu thằng cha này không phải người thừa kế của gia tộc Mori thì hắn ta chết chắc. Người gì mà sao lải nhải mãi thế? Cứ như kiểu cái tên này sợ không ai biết cô có hôn ước với hắn ấy.

"Thế tức là em muốn cùng phòng với một người khác ngoài ta ư? Kou yêu dấu à, em sẽ làm ta ghen mất thôi!"

"...Đáng lẽ cha nên nói trước với mình. Sớm biết thế ngay từ đầu mình bơ hắn rồi."

"Em đang nghĩ gì thế?"

Mori khua tay trước mặt Kouyou, cúi xuống hỏi.

" Kể cả dáng vẻ suy tư của em ấy cũng thật đẹp, kiếp trước hay kiếp này vẫn chẳng hề thay đổi."

Kouyou thậm chí còn không cho anh một cái liếc mắt: "Không có gì."

"...Em ấy lạnh lùng ghê, mình nhớ hồi đó em ấy dễ thương lắm mà."

" Các tân sinh viên vui lòng tập trung tại đại sảnh, xin cảm ơn."

"Úi úi, mau đi thôi Kou! Chúng ta sẽ muộn mất!"

Kouyou còn chưa kịp đáp lời đã bị một bàn tay kéo đi. Chợt, trái tim cô đập lỡ một nhịp, có thứ gì đó quen thuộc thoáng vụt qua trí óc cô.

"Bóng dáng thân quen đó rốt cuộc là ai?...Nó thật quen thuộc, cũng thật xa lạ."

Còn đang mơ hồ, người phía trước đột nhiên dừng lại. Theo quán tính cả người Kouyou ngã thẳng vào cái ôm của người kia. Tiếng bật cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu chẳng hiểu sao lại làm Kouyou đỏ mặt ngượng ngùng.

"Em phải cẩn thận chứ, có sao không?"

Ngạc nhiên trước sự dịu dàng khác hẳn với dáng vẻ thiếu đòn ban nãy, Kouyou có chút ấp úng đáp lại: "C-Cảm ơn ngài, tôi không sao."

Ougai làm bộ khó chịu: "Sao em cứ ngài ngài ngài mãi thế? Em có thể gọi ta là Ougai mà? Anh yêu hay chồng yêu gì đó ta cũng không ngại đâu."

"Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết tới vậy. A! Hay tôi gọi ngài là Mori nhé?"

"Lỡ có ngày tôi đưa em về ra mắt, em gọi thế thì biết ai với ai?"

Bất lực trước Ougai, cô đành phải thỏa hiệp: "....Vậy chứ giờ ngài muốn sao?"

"Em gọi ta là Ougai, còn ta sẽ gọi em là Kou, thế nào?"

Kouyou còn đang định phản bác: "Nhưng chúng ta chỉ mới-"

" Các tân sinh viên vui lòng tập trung tại đại sảnh, xin cảm ơn."

Tiếng thông báo lại vang vọng, cắt ngang lời nói của Kouyou.

"Em còn nhưng nữa là chúng ta hết chỗ ngồi đấy, quyết định vậy nhé."

Nói rồi, anh lại tiếp tục kéo cô đến đại sảnh. Nhìn người phía trước, Kouyou trầm ngâm suy nghĩ, tiếp tục cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

" Mình đã gặp người này ở đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro