Ngoại truyện (1): Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kou yêu dấu của ta, rồi chúng ta sẽ gặp lại. Tôi hứa...không, tôi thề với em lời thề nguyền của gia tộc Mori."

Nói rồi, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán người con gái tóc đỏ với đôi mắt nhắm nghiền, nằm bất động trong vòng tay nam pháp sư tóc đen. Giữa nơi chiến trường chết chóc cũng chẳng thể che mờ khí chất quý tộc cùng dáng vẻ kiêu ngạo của nàng.

Dường như chẳng thèm quan tâm đến đám đông phía sau, vị pháp sư tóc đen bế người thương trong tay rồi bước đến bên bờ Vực Cấm. Bóng đen sâu hun hút hiện ra trước mắt anh, từng luồng khí lạnh từ dưới đáy vực như quật tung tất cả.

"Ougai con quay lại ngay cho ta! Con định làm gì hả? Đừng, đừng con ơi!"

Tiếng gọi của phu nhân Mori cũng chẳng thể cản bước chàng thiếu niên ấy. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển mạnh, một trận pháp hiện lên trước sự ngỡ ngàng của những người đứng ở đó.

"Hắn ta điên rồi sao?! Sao hắn lại dám sử dụng trận pháp đó chứ?"

"Tên điên, tên điên, tên điên! Hắn ta muốn giết tất cả chúng ta sao?"

"Đó là thuật cấm từ hàng trăm năm, đến ngay cả phù thủy cũng không dám sử dụng chúng. Hắn ta bị con ả kia làm cho điên rồi."

"Ngài Mori, xin hãy suy nghĩ lại. Ngài không thể vì một kẻ phản quốc mà chôn vùi tương lai gia tộc mình được!"

"...."

Ha, thật nực cười. Anh tự giễu. Mới ngày nào những kẻ đó đều vây Kouyou lời ngon tiếng ngọt mà sao lật mặt nhanh gớm nhỉ? Giữa trận pháp, Ougai xoay lại nhìn những kẻ kia. Trong mắt anh, giờ chúng chẳng khác gì những con sâu bọ thấp hèn đáng ghê tởm.

"Không nói được gì tử tế thì câm mõm đi. 'Con ả phản quốc'? Các người nói ân nhân cứu mạng của mình như vậy mà không thấy có lỗi với lương tâm à? Một lũ chó má mãi không thể ngóc đầu lên nổi."

Tiếng nói không quá lớn nhưng làm cho những kẻ mới ban nãy còn lớn lối lập tức im miệng. Chẳng chờ họ phản bác, Ougai lại tiếp tục cười lớn.

"Fuhahaha, đây có lẽ là màn hài kịch hay nhất ta từng xem đó! Hội đồng ma pháp sư cao cấp giờ não bị úng nước hết rồi à? Nếu như Kouyou thực sự là kẻ phản đồ, không tới một tuần Thủ Đô liền thất thủ. Các ngươi hình như coi khinh cái danh 'Pháp sư vĩ đại nhất' của lục địa thì phải?"

Nói rồi Ougai cũng chẳng thèm để tâm đến bọn chúng, tiếp tục khởi động trận pháp. Lẩm nhẩm đọc thần chú, đột nhiên người trong lòng hơi cựa quậy. A! Tình yêu của anh tỉnh lại rồi! Nhẹ nhàng hỏi thăm người yêu, nghe tiếng cô ậm ừ biết chắc Kouyou còn choáng, anh tiếp tục hoàn thiện trận pháp.

Thấy ánh sáng quen thuộc của trận pháp, tuy còn ê ẩm cả người và khó chịu với âm thanh ồn ào nhưng cô vẫn tò mò hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

"Ừm hứm, đến một nơi mà chỉ có cái chết mới có thể chia lìa tôi và em."

Một nụ hôn nhẹ trên má, Kouyou bật cười khe khẽ: " Với tính cách của ngài, cái chết sợ cũng chẳng thể chia lìa đôi ta."

"Vẫn là em hiểu tôi nhất."

Vừa tiếp lời Kouyou, anh vừa bế cô bước tới cánh cổng không gian.

"Dù là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào tôi cũng mãi yêu em. Ngủ ngon, Kou yêu dấu."

____________________________________

Ehem, sau đây mình xin giải thích một chút:

_ 'Lời thề nguyền của gia tộc': Đối với một pháp sư, phù thủy thì gồm có hai lời thề lớn nhất và cũng là hai lời thề vĩnh viễn không thể phá bỏ đó là 'Lời thề trên danh nghĩa phù thủy/pháp sư' và 'Lời thề nguyền của gia tộc'.

+ Sở dĩ nói nó vĩnh viễn vì tên của phù thủy/pháp sư là một yếu tố rất quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến việc làm giấy tờ (kiểu để cho dễ quản lý ấy, tại còn có những người thường không có ma pháp) mà còn liên quan đến vận mệnh và những cuộc "giao dịch linh hồn". Một phù thủy/pháp sư không được phép đổi tên trừ khi gặp phải tình huống bắt buộc.

+ Còn về 'Lời thề nguyền của gia tộc' thì nó còn mang tầm vóc lớn hơn cả vì với một pháp sư/phù thủy họ rất coi trọng gia tộc của mình. Phù thủy thì khắt khe hơn vì họ đều là những dòng máu thuần chủng từ xa xưa, ở xã hội phù thủy, một đứa con lai sẽ bị xem là sự ô uế của gia tộc dù cho người đó có tài năng xuất chúng đến nhường nào. Mặc dù hiện nay tư tưởng họ đã có phần thoải mái hơn những một vài gia tộc lớn vẫn giữ vững suy nghĩ này

_ Mình sẽ tạm giải thích về kiếp trước của hai người:
Đại loại là khi ấy khoảng 12 năm sau ( hiện giờ Kou và Mori đang học, tức là khoảng 16-18 tuổi vậy thì 12 năm sau là tầm 28-30 tuổi, với một pháp sư vậy là trẻ á ). Lúc đó Kouyou đã trở thành Pháp sư vĩ đại nhất toàn đại lục, chủ tịch trẻ tuổi nhất của Hội đồng pháp sư tối cao. Có thể nói, quyền lực của cô lúc đó chỉ đứng sau Hoàng đế. Thế nhưng, đứng trên đỉnh cao nhưng tính cách Kou quá tốt nên đã bị người mình tin tưởng đâm sau lưng, ma pháp bị rút cạn. Sau đó thì như đoạn trên, lúc chị suýt bị đẩy xuống Vực Cấm thì Ougai xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro