Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời các tân sinh ổn định vị trí"

"Mời các tân sinh ổn định vị trí"

Tiếng thông báo vang vọng khắp học viện, từng tốp học viên kéo nhau trò chuyện, lác đác vài người tìm đồng bạn làm cho sảnh lớn vốn ồn ào nay lại càng thêm náo nhiệt. Sau một lúc ổn định, mọi người đều đã ngồi vào chỗ, thi thoảng có tiếng xì xào bàn tán của vài nhóm học viên.

"..." => Ở đây có một chút sự bối rối

"Ngài Mori."

"..."

"...Ougai."

"Ừm hứm, sao thế Kou?"

"Ngài...ừm...có thể bỏ tay tôi ra được rồi chứ?"

"Hả? À, haha, xin lỗi em."

Nói rồi Ougai buông tay cô ra, không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng khó tả. Ít nhất là Kouyou thấy vậy. Ngồi được một lúc, Ougai lại bắt đầu nằm ngoài ra bàn lảm nhảm.

"Lại cái bài diễn văn cũ rích mười năm như một, rồi đến lễ tốt nghiệp lại đọc cái bài y chang cho coi. Nghe suốt mấy năm mình thuộc lòng nó luôn rồi."

Vừa nói anh vừa giả bộ như đang nhại lại lời hiệu trưởng.

"Sao ngài lại biết lễ tốt nghiệp giáo sư Natsume sẽ đọc một bài diễn văn y chang?"

Câu hỏi của người bên cạnh làm Mori cứng người. Anh thầm nhủ không ổn, liền cười cười quay sang nhìn Kouyou, ấp úng giải thích.

"À thì...ờm...tôi đoán là vậy. Đúng rồi! Tôi đoán như vậy...v-vì thầy hiệu trưởng thích bài diễn văn đó nên đọc nó suốt thôi haha..."

Thấy cô không để ý nữa, anh thở phào một hơi rồi bắt đầu chuyển chủ đề. Hai người nhỏ giọng thì thào, may sao toàn bộ học viên đều hướng về bục phát biểu nên chẳng ai chú ý đến họ.

"Này Kou, em có biết học viện này phân chia các khối như thế nào không? Nếu tôi không nhầm, học viên ưu tú sẽ có được những đặc quyền riêng đó. Nghe thú vị nhỉ?"

Ougai nghiêng đầu, tư thế nằm nhoài ra bàn của anh làm cho mấy lọn tóc rơi loạn xạ trên gương mặt đẹp trai. Kouyou vươn tay gạt nhẹ chúng sang, hai người họ chẳng ai lấy làm ngạc nhiên như thế điều ấy vốn dĩ phải như thế. Kouyou hơi nhíu mày, đáp lời anh bằng giọng dịu dàng. Trải qua sự mơ hồ ban nãy, thái độ của cô đối với anh hoà hoãn hơn hẳn.

"Học viện Yokahama có truyền thống hàng trăm năm, đây cũng là một trong số ít học viên đào tạo cân bằng cả về thể lực và ma thuật cho học viên. Tuy nhiên, để một người thông thạo cả hai thứ này là điều gần như không thể, cho nên, nói thì là cân bằng nhưng thực chất hai bên vẫn luôn có lằn ranh nhất định. Không đối đầu nhưng chắc chắn không vui vẻ hoà thuận gì cho cam. Cá nhân tôi thì thích ma pháp hơn."

"...Thế rồi cuối cùng em vẫn thông thạo cả hai thứ đó còn gì."

Ngồi nghe Kouyou nói, Ougai vừa nhớ lại kí ức đau khổ mình bị dính sát thương vật lý của người yêu khi lỡ làm hỏng chiếc đồng hồ quả quýt của cô. Sau vụ đó, anh gãy hai cái xương sườn và trật khớp tay.

"Shh tự nhiên thấy đau tay ghê."

Học viện Yokohama được xây dựng bởi 'Pháp sư Khởi nguyên'. Chưa từng ai có thể thấy mặt người đó, có người nói đó là một nữ thần xinh đẹp, nhưng cũng có kẻ đinh ninh ấy là thần chiến tranh của phương Bắc. Cho đến ngày nay, vị pháp sư ấy luôn là một ẩn số. Họ chỉ biết rằng, sau khi người đó xây dựng lên học viên liền biến mất không một dấu vết. Ngay cả những học viên đầu tiên - nay đã trở thành Thất đại anh hùng của lục địa cũng chưa từng nhìn thấy mặt thật của vị pháp sư đó.

Khuôn viên học viện rất lớn, gồm có ba khu nhà và kí túc xá. Ba khu nhà được chia thành: nơi tiếp khách và làm việc của các giáo sư, khu thực hành, cuối cùng là khu lý thuyết. Ký túc xá thì lại được phân thành hai khu, một khu cho bên thể lực, một khu dành cho học viên thiên về ma pháp. Vì hai bên chẳng ai chịu ai nên hội học sinh cũng gần như bị chia làm hai.

Bên cạch học viện là Rừng Cấm, nó được bao bọc bởi ma trận của Pháp sư Khởi nguyên. Nơi này tồn tại những quái thú mà người ta cho rằng pháp sư đã nuôi chúng. Những buổi khảo sát thực chiến của học viên cũng thường được tổ chức ở đây. Việc có thể hái Huyết Ô - một loài hoa nằm sâu trong Rừng Cấm cũng nằm trong điều kiện tốt nghiệp của các học viên. Tất nhiên, để phòng trường hợp một vài học viên thích thể hiện mình mà đi vào Rừng Cấm khi chưa được phép thì các giáo sư cũng lập một tầng bảo hộ bên ngoài học viện. Có thể nói, ngoại trừ Cung điện của Hoàng tộc thì nơi này chính là kiên cố nhất.

"Theo như mình được biết, vị Pháp sư Khởi nguyên đó có mặt từ trước khi đế quốc được thành lập nhỉ?"

Một câu hỏi đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của Kouyou và Ougai. Khi cả hai cùng quay qua, là một tân sinh tóc bạch kim.

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, một trong hai còn có thái độ khó chịu. Nhận thấy hành động của mình có phần vô ý, cậu nhóc kia lập tức cúi gằm mặt.

"A! X-xin lỗi vì đã làm gián đoạn các cậu, mình chỉ hơi tò mò..."

"Không sao, dù gì cậu cũng chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà. Ozaki Kouyou hân hạnh gặp mặt."

Thấy cô gái tóc đỏ đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen, Atsushi bối rối. Gương mặt cậu lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín, cậu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi làm chiếc ghế đổ xuống.

RẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro